✘⑥③✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè!...Có chuyện gì vậy hả?! Chúng tôi có làm gì đâu?!....Ông?!"
Eunbe bị hoảng hốt nhưng vẫn đưa hai tay lên. Lúc sau lại tức giận quay sang cau mày khó chịu với các cảnh sát. Rồi vô tình quay sang thấy ông ta đang cười đắc chí. Tức giận muốn nhào đến đấm ông ta nhưng cô vẫn nhận ra có cảnh sát ở đây.
- Chúng tôi là lực lượng chức năng được cử đến đây để tra về việc anh Jung HoSeok buôn bán ma túy và h**p d*m trẻ em dưới 16 tuổi! Vậy nên xin anh chị hãy hợp tác. Đưa họ đi._Một cảnh sát tiến đến và đưa ra chứng nhận của mình. Sau đó đưa ra hiệu lệnh rồi nhanh chóng quay lưng rời đi.

- Ơ! Nè! Tôi có liên quan gì đâu!? Nè!_Eunbe bị nắm lấy tay rồi kéo đi làm cô giật mình lẫn tức giận lớn tiếng với các cảnh sát.

- Mời anh đi cùng.
Một cảnh sát đi đến phía của anh nhưng anh vẫn một mực ôm khư khư lấy cậu không buông làm anh ta không dám manh động vì anh ta nghĩ có thể đứa trẻ này là mấu chốt trong sự việc. Một nỗi sợ liền bộc phát lên trong người anh ngay sau khi anh thấy đám cảnh sát ập vào đến độ sắc mặt anh tối sầm lại rõ rệt. Đôi mắt sợ hãi đã phải chuyển sang cảnh giác mà nhìn những cảnh sát trước mặt.
Khi anh vừa bước ra khỏi cửa đi ngang qua ông ta thì anh có đưa mắt nhìn theo. Một đôi mắt sắc lạnh nhìn như muốn nhào đến và giật cuốn họng ra khỏi cổ của ông ta. Nụ cười mãn nhãn ấy đã góp phần làm cho cơn thịnh nộ của anh càng bùng cháy lớn hơn nhưng anh hiện tại không làm được gì cả vì chắc chắn thế yếu đang nằm ở phía anh.
Mi Young cũng bị ngạc nhiên đến hoảng hốt khi cảnh sát ập đến. Sau khi anh ra và người tiếp theo là cô cũng sợ hãi vì sợ rằng ông ta sẽ phát hiện ra cô. Nhưng hiện tại cô đâu thể nào trốn được nữa khi ông đã ngay trước mắt.
Vừa bước ra khỏi cánh cửa lướt ngang qua ông ta. Cô đã cố quay đi tránh mặt ông nhưng cô vẫn nhận thấy được gương mặt ngạc nhiên to mắt của ông ta. Chắc hẳn trong đầu ông ta hiện tại là hàng tá câu hỏi tại sao cô lại ở đây. Quay sang đưa tay lên bắt đầu ú ớ vài từ
- Ơ...Này...Khoan đã...Đừng bắt con bé đó! Con bé là con gái tôi!

- Xin lỗi ông. Nhưng những ai ở hiện trường điều là nghi phạm nên chúng tôi cần bắt giữ đi hết để điều tra. Nếu không có gì khả nghi thì sẽ được thả. Mong ông thông cảm cho._Nhưng vị cảnh sát lại quay sang thẳng thắn nói và một mực không thả cô.

-...Tại sao...Mi Young! Sao con lại ở đây?!_Ông ta hết cách đành quay sang trách mắng cô.

-..._Cô chỉ im lặng quay mặt đi mà không nói lời nào.

- Đồ lão già chết tiệt! Ông sẽ gặp quả báo sớm thôi! Đừng ở đấy mà dửng dưng!_Eunbe ngồi trên xe nhìn gương mặt ông ta phát ghét mà không kiềm chế được mà to tiếng chế giễu ông.

-...
Ông ta cũng im lặng hạ tay xuống rồi cùng các viên chức cảnh sát đi vào trong khoan xe chính ngồi và đưa đến sở cảnh sát.

Khi xe vừa dừng bánh người đầu tiên sợ hãi không chịu bước xuống chính là anh. Khi cả Eunbe và Mi Young đều đã ở dưới chờ được đưa vào trong cùng anh thì anh lại một mực ngồi yên ở đấy mà ôm khư khư cậu trong lòng. Lúc này đây cậu mới bị đánh thức bởi tiếng hối hả ép buộc anh xuống
- Này! Mau xuống nhanh đi! Nếu không chúng tôi phải dùng đến bạo lực đấy!

-...Huh...Chú....Hả?! Chú ơi! Mình đang ở đâu vậy chú?! Sao ở đây nhiều người quá vậy?! Và...Sao chị Eunbe cũng ở đây vậy?!.._Đôi mắt cậu đảo đến Mi Young. Cô nghe thấy giọng nói hoang mang đầy lo lắng cứ liên tục hỏi của cậu liền đưa mắt đến nhìn. Nhưng khi cậu nhận được ánh mắt của cô cậu lại tránh đi mà úp mặt vào lòng ngực anh.

-...Nhóc bình tĩnh lại đi..Không sao đâu.._Anh quay sang vuốt ve cậu vỗ về rồi tiếp tục đấu mắt với các cảnh sát.

- Vui lòng anh đi xuống và hợp tác điều tra với chúng tôi! Chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh nếu anh lần nữa chống đối!_Vị cảnh sát có vẻ đã bị mất kiên nhẫn mà dần gằng giọng nói với anh. Đôi chân mày cũng cau lại khó chịu.

-..._Anh im lặng hai bàn tay cũng dần siết lấy cậu chặt hơn. Đôi chân mày cũng giống như vị cảnh sát mà cau lại một cách khó chịu.

-...Chú...Mình đứng xuống chú ơi...Em sợ lắm.._Cậu cũng có nỗi sợ trong lòng mà ôm lấy anh rồi nói.

- Được rồi...Khống chế anh ta xuống!
Vị cảnh sát quay vào trong ra hiệu lệnh rồi đi hẳn. Ngay sau đó đã có một số người tiến đến và leo hẳn lên xe bắt đầu khống chế anh. Đầu tiên là tách cậu ra khỏi anh trước.
- HONG!! MẤY NGƯỜI BUÔNG TUI RA!! TUI KHÔNG ĐI ĐÂU!!
Hai bàn tay cậu nắm chặt lấy áo anh mà cố bám trụ lại. Anh cũng theo đà của cậu mà cố kéo lại không chịu buông. Sau một lúc lâu họ đã kéo cậu ra khỏi anh được. Giây phút mà tay cậu trượt khỏi tay anh là lúc mà anh cảm giác toàn bộ sức lực của mình đều biến mất mà tròn mắt nhìn cậu bị bế đi mất. Mặc cho những người xung quanh bắt đầu mạnh bạo mà nắm lấy hai tay anh lôi đi.

Áp giải vào bên trong. Từng người được tra hỏi để lấy lời khai. Eunbe thì nhẹ nhàng qua và được thả đi nhưng cô quyết định ngồi lại để chờ kết quả. Không biết tại sao nhưng bây giờ tâm trạng của cô rất bất an và lo lắng. Cô cảm giác có một mối nguy nào đó đang đến rất gần y như lời mà Mi Young đã nói.
Sau một lúc lâu. Người phải ở lại lâu nhất để lấy lời khai là anh. Mi Young được tạm giữ lại vì là chị gái của cậu. Đúng như dự kiến. Cậu chính là mấu chốt quan trọng cho việc điều tra này. Khi Mi Young vừa bước ra ngoài ngồi chờ thì gương mặt cô biến sắc hoàn toàn. Mọi thứ trên mặt cô chỉ còn lại mỗi sự sợ hãi lo lắng và âu lo. Bao nhiêu cảm xúc tiêu cực của cô lúc bấy giờ đã được bộc lộ ra hoàn toàn. Eunbe cũng lo lắng quay sang
- Này...Mọi thứ sao rồi?...Cô ổn chứ?

-...Tôi không biết...Tôi không biết bằng cách nào đó ông ta đã điều tra ra mấy việc anh ta...Và...Tôi rất sốc...Rất sốc khi biết rằng anh ta là một con nghiện và...đã từng xâm hại Jimin...Tại sao?...Tại sao chứ?...Hức...Tôi cứ tưởng đã có người có thể cứu vớt lấy cuộc đời của em ấy...hic..nhưng bây giờ...lại lòi ra việc này...hức...tại sao?.._Mi Young nghẹn ngào nói ra. Hai bàn tay vô thức mà siết lấy chân váy đến đáng thương.

- Này...Tôi biết là cô đang rất sốc...Nhưng nghe tôi này...Chắc chắn trước khi những việc này xảy ra thì Jimin đã có một cuộc sống rất hạnh phúc cùng anh ta đó...Tôi chắc chắn điều đó...Như cô thấy đấy..Thằng bé luôn cần được sự che chở và quan tâm của anh ta đồng nghĩ rằng là em ấy hoàn toàn tin tưởng vào anh ta mà không hề có chút sợ hãi như với cô hay ba mẹ cô...nên tôi chắc rằng rằng anh ta đã tốt với em ấy như thế nào...Nên cô đừng lo nữa nhé..._Cô ngay sau đó đã bị lúng túng mà cố giải thích với Mi Young. Những gì mà cô nói chỉ đơn giản là theo suy nghĩ của cô và cô nhận thấy nó có vẻ rất đúng.

-....Hức...Thôi được rồi...Tôi sẽ không trách mắng gì anh ta nữa...Nhưng...Hiện tại tôi chắc chắn rằng là anh ta sẽ bị bắt...Vì mọi bằng chứng ba tôi đưa ra điều rất thuyết phục nên...Anh ta có thể sẽ bị bắt...Tôi đang lo về điều này...

- Gì chứ?! Mấy...Mấy bằng chứng đó là gì vậy?!
Eunbe ngạc nhiên đến xém tí nữa là đứng hẳn dậy mà lớn tiếng nhưng  may cô vẫn cố giữ lại bình tĩnh mà ngồi xuống bé giọng. Mi Young chỉ nhắm chặt mắt đẩy nước mắt chảy ra mà lắc đầu im lặng. Hai tay cũng siết mạnh vào chân váy hơn. Nỗi lo lắng ngày càng lớn dần. Cô tròn mắt nhìn về phía cánh cửa mà anh đang ở trong ấy và bị tra hỏi.

End ⑥③.

Ha lo mọi người :)) mình ra giờ này cho nó linh :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro