✘⑥⑤✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào. Cô là Mi Young đúng không? Tôi cần lời khai của cô về việc ba và mẹ của cô bạo hành em trai cô."
Cô được đưa vào bên trong cùng với bà ta. Eunbe đã định vào chung nhưng đã bị chặn lại vì là người ngoài. Cô rụt rè sợ hãi bước vào trong và ngồi xuống cạnh anh. Sau khi đã đông đủ người cần gặp mặt, cảnh sát bắt đầu tra hỏi cô
- Theo lời cô nói thì cô là con gái ruột cũng như con trưởng trong nhà?

- Đúng...Đúng vậy._Cô vẫn gục mặt xuống mà liên tục dày vò chân váy của mình.

- Theo như lời của nghi phạm đây thì cô đã từng kể cho anh ta nghe về việc ba mẹ cô đã bạo hành em trai cô như thế nào đúng không?

-....Đúng..._Cô đưa mắt lên nhìn gương mặt tức giận của ông cũng như gương mặt sợ hãi của bà. Rồi sau đó lại đưa mắt đi hướng khác rồi gật đầu.

- Vậy ngay tại đây cô có thể tường thuật lại tất cả sự việc đã diễn ra ngày hôm đó được không?_Vị cảnh sát chăm chú nhìn vào cô.
Cô lại lần nữa đảo mắt lên nhìn hai người họ thì liền nhận được ánh mắt đe dọa lẫn sợ hãi của cả hai cùng cái lắc đầu cầu xin. Lại lần nữa do dự. Cô nhắm chặt mắt bắt đầu run rẩy và ứa nước mắt ra không dám lời nào nữa. Anh cảnh sát thấy có vẻ cô đang bị áp lực và sợ hãi nên đã trấn an cô
- Xin cô hãy bình tĩnh và kể lại sự việc ngày hôm đó. Ở đây sẽ không ai có thể làm hại cô đâu-

- Này! Không có được vào! Này! Lì thế hả?!

- MI YOUNG!! Cô mau nói đi!!! Nếu cô mà không nói thì người phải ăn năn hối hận suốt cuộc đời này chính là cô đó !!! Mau nói đi!! Để lôi hai người đáng chết tiệt này ra ngoài ánh sáng!! Cô mau nói đi MI YOUNG!!

Khi anh cảnh sát đang nói thì đột nhiên tiếng ồn bên ngoài cắt ngang lời anh ta. Bảo vệ và các nhân viên khác đang cố khống chế Eunbe lại không cho cô vào trong. Đứng bên ngoài nghe mọi chuyện mà cô tức giận đến mức không kiềm chế được nữa mà đã xông vào bên trong nhưng bị cản lại. Lúc ấy Eunbe đã vội hét lên để Mi Young có thể nghe thấy và nó lọt đến màng nhĩ mà vào trong não bộ của cô.
Cả cô, anh và hai người họ đều bị giật mình quay sang nhìn Eunbe. Hai người họ thì nghĩ chắc cô điên mất rồi nhưng Mi Young chỉ cười nhẹ rồi lau đi nước mắt và bắt đầu kể lại sự việc. Khi giọng cô vừa vang lên cả vị cảnh sát và hai người họ đều quay lại nhìn cô. Hai người họ liền tái nhợt lại và chuyển sang sợ hãi.

Sau một lúc lâu thì mọi thứ đều được kể lại một cách chi tiết. Đến cả ông và bà ta đều có cảm giác đã hết hy vọng. Vị cảnh sát nghe xong câu chuyện liền gật đầu và bắt đầu viết báo cáo. Nhưng sau một lúc anh ta lại tiếp tục đưa ra đề nghị
- Tôi vẫn chưa thật sự chắc chắn về điều này nên tôi cần lời khai từ chính nạn nhân.

- Vậy..._Cô hiểu được ý anh ta liền tròn mắt nhìn.

- Đưa nạn nhân Jimin đến đây.
Anh ta quay sang đưa ra hiệu lệnh rồi quay vào trong tiếp tục viết báo cáo. Ông nhìn đâm thẳng vào cô với ánh mắt tràn đầy sự tức giận và thất vọng trong ấy. Không ngờ có một ngày đứa con gái lại phản bội lại ông và sẵn sàng tố cáo ông và bà ta như vậy.

- NÈ!!! BUÔNG TUI RAAA!! MẤY NGƯỜI ĐƯA TUI ĐI ĐÂU VẬY HẢ??!! CHÚ HOSEOK CỦA TUI ĐÂU??!! BUÔNG TUI GAAAAA!!
Một lúc lâu sau. Từ bên ngoài lại vọng vào tiếng la hét cả trẻ con. Và không ai khác chính là cậu. Các lực lượng chức năng nhân viên rất khó khăn lắm mới tách cậu ra khỏi anh rồi mang đến ở một phòng để phỏng vấn nhưng tất cả những gì thu nhận lại được chỉ là tiếng la hét khóc than đồi hỏi anh mà thôi. Cánh cửa được mở ra và cậu được giữ lấy hai tay mà bế lên cách bế của con mèo hay cún vậy.
Nhưng rồi cậu liền nhanh chóng im bẵng đi khi nhận thấy ánh nhìn sắt lạnh đáng sợ từ ông và bà ta khi đi ngang qua họ. Cậu sợ đến run lên. Nhưng sau đó khi vừa đảo mắt đến anh, cậu liền như thấy phao cứu sinh mà tiếp tục vùng vẫy
-....Ha...Huh! Chú! Chú ơi! Cứu em!! Mấy người này bắt em này!!

- Jimin.._Anh cũng theo thói quen khi vừa thấy cậu vùng vẫy gọi tên anh là liền vội vã đứng dậy đưa tay lên định bế cậu. Nhưng lại bị người giám sát kế bên đẩy ngồi xuống lại.

-....Chú!! Cứu em!! Họ bắt em...hức...họ bắt em kìa...hic...em sợ quá...oaaa~~_Theo thói quen khi vừa chạm đất là cậu liền chạy đến mà ôm siết lấy anh và bắt đầu nhõng nhẽo. Đến cả những người xung quanh cản không kịp trở tay.

-..._Anh chỉ im lặng và xoa đầu cậu. Nhìn bằng đôi mắt buồn bã đầy lo âu.

-...Hức...Chú ơi~~!!...Huuu...Chú mau mắng mấy người đó đi..Họ bắt em đi đó!!~~....A! Bỏ tui gaaaa!! Hongg!! Buông gaaa!!
Cậu lần nữa bị bế lên và kéo ra để tách khỏi anh. Nhưng cậu lại lì lượm mà nắm chặt lấy áo anh. Vùng vẫy không chịu buông. Anh cũng bị giật mình theo ấy mà cũng đưa tay lên nắm áo cậu.
Cả Mi Young và những người xung quanh đều thấy rất kì lạ khi anh là người được coi là bắt cóc cậu và đã từng có hành vi xâm phạm cậu. Vậy mà cậu vẫn một mực bám dính lấy anh không buông. Sau một lúc lâu kéo ra vẫn không được nên họ đành bỏ cuộc mà thả cậu ra. Ôm chặt lấy anh mà khóc nức nở. Anh im lặng một lúc rồi bắt đầu bế cậu lên và ôm lấy
- Nghe đây. Nhóc con này sẽ chẳng chịu nghe ai đâu. Để tôi đoán nhé. Thằng nhóc đã la hét khóc la mà không chịu hợp tác đúng không?

-..._Bọn họ im lặng và gật đầu. Họ cũng khá ngạc nhiên khi anh có thể biết được.

- Nếu không có tôi thì các người nói cách mấy nhóc cũng chả nghe đâu...Jimin này..Nhóc có ổn không?_Anh cười khẩy một cái rồi bắt đầu nói bằng chất giọng nghe có vẻ uy quyền của mình. Sau đó anh liền cúi xuống và nói nhỏ vào tai cậu.

- Hức...Em sợ...Em sợ lắm...Mình về nhà đi chú..hic...về đi..._Cậu mở mắt ra và nhìn anh.

- Được rồi...chúng ta sẽ về nhà ngay sau khi nhóc chịu nói ra điều này...Nhóc nhìn đi..Hai người đó có phải là ba mẹ cũ của nhóc không?_Anh vỗ về rồi sau đó đưa hai tay đang bị còng của mình chỉ vào hai người họ rồi hỏi.

-...Ư hức..._Cậu chỉ vừa đưa mắt theo nhìn đã sợ hãi quay mặt đi nép sát vào người anh nhưng vẫn gật đầu lia lịa.

- Vậy có phải trước đây nhóc đã từng bị hai người họ đánh đập không?_Anh lại tiếp tục bé giọng mà hỏi cậu.

-...Hức...Ư.....hức....oaaa~~~_Cậu nghe xong đã im lặng và suy nghĩ. Những kí ức đau buồn khốn khổ của cậu bắt đầu ùa về đến cậu cũng phải rùng mình. Vội gật đầu và rồi khóc òa lên mà úp mặt vào lòng ngực anh.

- Được rồi đừng khóc...Như vậy đã được chưa thưa anh cảnh sát?_Anh xoa đầu cậu rồi bắt đầu quay sang nói cảnh sát.

-..._Anh ta im lặng và quay sang hai người họ. Nhận được ánh nhìn họ chỉ cười gượng rồi quay sang nhìn anh.

- Nếu anh vẫn chưa tin thì tôi sẽ cho anh xem cái này.
Vừa dứt câu anh liền đứng dậy bế cậu đi thẳng đến hướng của hai người họ. Người giám sát xung quanh đã cản lại vì nghĩ anh có ý đồ. Nhưng anh chỉ im lặng đứng ở một khoảng cách nhất định để cậu có thể thấy rõ gương mặt hai người họ. Ông và bà ta đều thắc mắc không biết anh đang định làm gì mà im lặng cau này nhìn.
Sau đó anh bế xóc cậu lên rồi nói
- Jimin. Tôi trả nhóc về cho hai người họ nhé?

- Huh?...Ha!..Không...Không!...KHÔNG! Đừng mà chú!! Oaaaaaa~~~!!_Cậu lúc đầu chưa hiểu những gì mà anh muốn nói mà ngơ ra một lúc nhưng khi cậu nhìn ra đằng sau thấy hình ảnh của hai người họ ngày một gần mình thì cậu liền sợ hãi hoảng hốt hét toáng lên rồi vùng vẫy.
Ngay sau đó anh liền ôm cậu lại vào lòng và quay mặt sang nhìn vị cảnh sát
- Cho hỏi. Như vậy anh đã hiểu ý tôi muốn nói chưa?
Anh ta bắt đầu hoài nghi rất nhiều về việc này. Những người bên trong căn phòng cũng bắt đầu suy nghĩ và phán đoán. Anh với gương mặt tự tin nhìn thẳng vào vị cảnh sát.

End ⑥⑤.

Mình đã sửa lại một chút do khi đọc lại cái tự nhiên mình thấy mình dùng từ "Bắt đầu" hơi bị nhiều :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro