✘⑥⑥✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Việc này phức tạp đấy! Nhưng tôi đã nhận đủ bằng chứng từ lời của hai người con của họ và đặt biệt là có lời khai từ chính nạn nhân. Nên tôi nghĩ có thể truy tố hình sự về tội bạo hành trẻ em được rồi."
Sau một lúc đắng đo suy nghĩ thì vị cảnh sát cũng chịu đưa ra kết luận. Bọn họ ngỡ ngàng quay sang nhìn vị cảnh sát với ánh mắt mở to và miệng thì há hốc. Ông ta quay sang nhìn anh. Gương mặt mãn nguyện đầy thách thức của anh khiến ông ta phát điên lên đến nổi cả mạch máu trên trán. Gương mặt đó của anh muốn nói cho ông ta biết rằng
- Tôi đã nói rồi. Dù cho có vào tù thì ông cũng đừng hòng đụng đến thằng nhóc.
Ông ta nắm chặt tay lại tức giận đến nghiến răng. Vị cảnh sát đứng dậy và bắt đầu mời hai người họ đi. Trước khi ông ta còn liếc mắt qua nhìn anh đầy căm phẫn. Anh thì lại thản nhiên cười rồi đưa tay lên vẫy chào ông ta.
Sau khi hai người họ rời đi anh mới một phen thở phào nhẹ nhõm mà cúi xuống nhìn cậu đang ôm khư khư lấy anh mà dần thiu thiu chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Anh cười nhẹ rồi đưa tay lên xoa đầu cậu. Tiếng còng tay cóc cách làm cậu hơi giật mình mà ngước lên nhìn anh, xong lại an tâm mà tiếp tục dụi mặt vào trong lòng ngực anh mà nhắm mắt. Mi Young đưa mắt nhìn mọi hành động của cậu mà thắc mắc rất nhiều. Chần chừ một lúc cô mới mở lời
- Ừm...Này...Tôi muốn hỏi anh một việc...

- Hửm? Việc gì?_Anh liếc mắt lên nhìn nhưng tay vẫn vuốt ve cậu.

- Tại sao?...Bằng cách nào mà thằng nhóc lại bám dính lấy anh như thế sau bao nhiêu việc mà anh đã làm?..._Cô chần chừ nắm lấy chân váy mà dày vò. Đôi mắt cô đưa đến nhìn cậu rồi lại đảo lên nhìn anh.

-...Thật ra...Tôi cũng không biết nữa...Tôi cũng thắc mắc như bao nhiêu người thôi...rồi tôi cũng mặc kệ và bỏ qua việc đó...Nhưng bây giờ...Tôi nghĩ...Việc nhóc cứ bám theo tôi thế này mãi là không thể được vì tôi sắp vào tù rồi...Nếu cứ như thế này mãi thì chắc chắn sẽ không hay đâu..._Anh nghe xong gục mặt xuống lại tự hỏi bản thân. Anh chỉ cười rồi đáp lại cô. Nhưng rồi nụ cười ấy cũng dần vụt tắt.

-...Đúng vậy...Ơ? Em ấy ngủ rồi à? Nhanh vậy?_Cô cũng chỉ cười gượng rồi liếc mắt xuống nhìn cậu. Cô thật sự rất ngạc nhiên vì chỉ trong thời gian ngắn là cậu đã thiếp đi mất.

-..Ha...Tôi không biết tại sao nữa nhưng chỉ khi nằm trong lòng tôi nhóc con mới ngủ được và ngủ rất nhanh._Anh cười rồi mân mê lấy bờ má trắng mềm của cậu.
Đúng thật là như vậy. Chỉ cần nằm trong lòng anh là tự động cảm giác an toàn tuyệt đối sẽ nổi lên và tạo cho cậu một cảm giác thoải mái rồi ngay sau đó liền chiếm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng. Nói anh là "thuốc phiện" của cậu cũng không sai.

- Cô có muốn bế nhóc không?_Anh nhìn thấy ánh mắt nhớ nhung thèm khát được yêu thương cậu của Mi Young nên đã mở lời.

- Ah! Gì cơ? Được không đấy?_Cô giật mình nhìn anh rồi lại nhìn xuống cậu suy nghĩ.

- Được. Đây, cô bế đi._Anh gật đầu cười rồi bế cậu lên.

- Ah..._Mi Young bối rối đưa tay lên và đón lấy cậu. Lúc ấy cảm giác nhớ nhung của cô liền nhanh chóng tan biến và trở thành sự háo hức nôn nóng.

-....Uh....AH! BUÔNG TUI RA!! TẠI SAO CHỊ LẠI BẾ TUI!! CHÚ!! CHÚ ƠI!!.....Ư hức...Tại sao chú lại đưa em cho chị ấy bế chứ!?...hic...em sợ lắm...huu..
Nhưng chỉ khi vừa rời khỏi vòng tay anh là ngay lập tức cậu liền bị tỉnh giấc mà mơ màng nhìn xung quanh. Khi nhận ra vòng tay hiện tại đang bế lấy mình là cô thì cậu liền hoảng loạn vùng vẫy và la lên. Làm Mi Young một phen giật mình mà vội để cậu xuống đất. Chân vừa chạm đất là cậu liền chạy lại chỗ anh leo lên ôm lấy mà khóc nức nở.
Cả anh và cô đề rất bất ngờ về điều này. Bối rối nhìn cô vài cái rồi anh mới vội vã vỗ cậu. Sau một lúc thì cậu cũng chịu nín khóc mà tiếp tục nép sát vào lòng anh, nhân lúc này anh mới nói
- Nè...Nhóc bình tĩnh lại đi...Chị ấy là chị gái của nhóc đó. Sao lại sợ như vậy?

-..._Cậu chỉ im lặng mà quay mặt đi.

- Vừa lúc nãy chị ấy đã khai hết mọi việc ba mẹ cũ của nhóc đã làm với nhóc rồi. Bây giờ bọn họ đang phải chịu phạt đó._anh một mực đưa tay lên mà xoay mặt cậu lại rồi chậm rãi nói.

-...Thật hả?.._Cậu ngờ ngợ ra gì đó rồi bắt đầu có một chút lòng tin với cô.

- Thật. Nên là chị ấy không phải người xấu mà còn là chị gái của nhóc đó._Anh gật đầu chắc nịch với cậu rồi cười nói.

-..._Cậu nghe xong cũng quay sang nhìn cô.
Đôi mắt nhung nhớ mong chờ của cô đập ngay vào mắt cậu. Nụ cười gượng gạo đầy mệt mỏi sau mọi việc của cô có cảm giác đã chạm đến trái tim của cậu. Nhưng cậu vẫn chưa chắc chắn mà tiếp tục quay đi úp mặt mình vào bụng anh. Nụ cười của cô liền vụt tắt mà thay vào đó là vẻ mặt ngạc nhiên lẫn buồn bã. Anh cũng bất lực thở dài một tiếng rồi đưa mắt lên nhìn Mi Young. Cô buồn đến mức nước mắt cũng kiềm không nổi mà dần trào ra. Anh nhìn mà không biết nên làm gì.

Sau một lúc lâu trong không gian yên tĩnh cũng được tiếng mở cửa làm cho phá tan. Vị cảnh sát bước vào với tờ giấy trên tay. Theo sau đó là hai người bọn họ. Cảnh sát vào chỗ ngồi rồi cầm bút lên đưa cho cô
- Chúng tôi vừa giải quyết xong vụ việc của cô. Bây giờ hai người họ đã mất quyền nuôi dưỡng cô và cũng như em trai cô. Cô đây đã đủ tuổi để có thể nhận trọng trách nuôi dưỡng em trai nên vui lòng cô hãy kí vào đây.

- Vâng?..._Cô ngạc nhiên nhìn vị cảnh sát. Nhưng rồi cũng cầm lấy bút và kí vào.

- Được rồi. Kể từ bây giờ cô là người nuôi dưỡng của Jimin. Cô sẽ nhận được tiền hỗ trợ từ Cục Bảo Vệ Trẻ Em trong một khoảng thời gian. Và hai người sẽ không còn quyền gì để can thiệp vào cuộc sống của hai chị em cô cả. Nên nếu có sự săm phạm bất hợp pháp nào từ họ thì hãy gọi cho chúng tôi._Vị cảnh sát nghiêm nghị nói một cách tự tin và chắc chắn.

- Thật...Thật ạ?_Cô vẫn chưa tin vào tai mình mà tròn mắt nhìn anh ta.

- Thật._Vị cảnh sát gật đầu một cách chắc nịch đầy tin cậy.
Cô hạnh phúc đến nỗi mà nước mắt lại tiếp tục trào ra ngoài. Nén lại nước mắt mà cô quay sang nhìn cậu
- Jimin à...Chị đã...Đưa hai người bọn họ ra khỏi cuộc sống của em rồi...Kể từ bây giờ chúng ta không cần sợ hai người bọn họ nữa...Jimin à...

-...
Cậu từ nãy đến giờ vẫn chăm chú lắng nghe mọi việc đến ngỡ ngàng. Lòng tin của cậu lại nổi lên mà đưa mắt đến nhìn cô. Nhưng vẫn do dự. Vẫn sợ hãi. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy áo anh nhưng đôi mắt vẫn hướng về phía cô. Anh phì cười rồi bế cậu xuống đất
- Nhìn đi. Nhóc thấy không? Bây giờ nhóc không cần sợ gì nữa hết...Mau chạy đến với chị gái đi.

-..._Cậu im lặng nhìn về phía của cô. Nước mắt dần chảy ra. Cái niềm tin này của cậu dành cho cô vẫn cho hoàn toàn. Hiện tại cậu vẫn đang đấu tranh với tâm trí mình là có nên một lần nữa đặt niềm tin vào cô hay không. Suy nghĩ nhiều đến mức tay chân cậu bắt đầu run lên. Đôi chân bước lên một bước.

- Jimin à...Lại đây..
Gương mặt cô liền hiện lên sự hạnh phúc và mong chờ vô đối. Cô dang hai tay lên về phía cậu chỉ chực chờ đến lúc cậu nhào vào lòng là liền siết lại. Cậu cứ chần chừ suy nghĩ. Nhưng rồi cậu cũng nghe theo trái tim mách bảo mà dần khóc òa lên mà chạy đến nhào vào lòng cô. Ngay giây phút ấy. Hình ảnh lúc bé của cậu liền hiện lên trước mắt cô. Cảm giác thân thuộc mà bấy lâu nay cô thèm khát cũng đã được đáp ứng.
Nằm gọn lấy trong lòng cô mà khóc nức nở. Cô cảm giác như lúc bé mà cô thường hay vỗ cậu mỗi khi cô vắng nhà mà lại không báo cậu tiếng nào. Lúc ấy cậu đã khóc nức nở mà tức giận oán trách cô y hệt như lúc này.
Nụ cười hạnh phúc đầy mãn nguyện của cô cong lên dù nước mắt liên tục trào ra. Cô mở mắt mà nhìn về phía anh. Nụ cười nhẹ nhàng cũng nở lên trên gương mặt của anh.
Hiện tại, chắc anh cũng đã an tâm vào tù khi đã có người thật lòng yêu thương và sẵn sàng chăm sóc cậu.
Nhận được ánh mắt của Mi Young. Anh chỉ cười tươi hơn rồi gật đầu đầy niềm tin với cô.

End ⑥⑥.

Tính cho mọi người coi cái bìa mới mà tải ảnh hong đc :(( mọi người chịu khó bấm vào bìa bên ngoài để xem nha :))) iu mọi người 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro