✘⑥⑦✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi. Chúng ta đã giải quyết xong chuyện của cô Mi Young xong xuôi. Nhưng anh Jung HoSeok. Chúng tôi sẽ tạm giữ anh để tiếp tục điều tra về hành vi của anh. Và cậu Park Jimin đây cũng là một trong những nhân chứng quan trọng nên vui lòng cô hãy giữ liên lạc với chúng tôi."
Mọi thứ đã xong xuôi và ổn định lại thì vị cảnh sát bắt đầu quay sang nói với cô. Anh cũng không ngạc nhiên gì mấy vì chắc chắn sau mấy chuyện đó anh sẽ bị bắt. Nhưng điều anh lo ở đây là cậu sẽ như thế nào khi xa anh.
Về phần cậu. Ngay sau khi nghe xong lời vị cảnh sát nói. Cậu liền ngạc nhiên quay sang chạy đến ôm lấy anh
- Hả?? Vậy là sao?? Vậy là chú hong ở với em nữa hả??

-...Ừm..không..Không phải đâu...Tạm thời nhóc hãy sống cùng chị gái nha...Tôi sẽ ở lại đây một thời gian rồi sau đó chúng ta sẽ về..._Anh lúng túng ngồi xuống cố nghĩ lí do cho cậu. Rồi anh chỉ bịa ra vài câu cho cậu tin tưởng.

-...Sao chú ở đây mà hong về ở với em??..Em muốn ở với chú hoii~_Cậu nắm lấy hai vai anh tròn mắt mà bắt đầu buồn đi.

- Tôi có việc ở đây...Nên nhóc ngoan ngoãn nghe lời tôi về sống với chị gái đi..Rồi tôi sẽ về..._Anh cố gượng cười rồi nhất cả hai tay lên xoa đầu cậu. Dù anh cười nhưng đôi mắt lại chứa đựng đầy sự buồn bã.

-....Chú hứa nha...Chú hứa là phải về với em đó..._Đôi mắt đã bắt đầu rưng rưng nhưng cậu vẫn cố kiềm nén lại mà nói với anh.

- Ừm...Tôi hứa.
Sau khi anh nói xong trong tim liền nhói lên vì anh chắc chắn rằng lời hứa sẽ không bao giờ được thực hiện. Lời hứa hiện tại cũng như lời hứa lúc xưa...Đều sẽ không được thực hiện.
Cậu nắm lấy tay Mi Young và bắt đầu bước đi. Nhưng vẫn ngoái đầu nhìn anh cho đến khi đã bước ra khỏi cửa đồn cảnh sát. Anh cũng im lặng đứng nhìn cậu rời đi và mỉm cười. Một nụ cười vô nghĩa do anh nặn lên.
Sau khi đi mất thì nụ cười cũng vụt tắt. Anh buồn bã gục mặt xuống mà đau lòng. Cảm giác tương lai phía trước sẽ không còn tốt đẹp nữa.

- Yêu cầu anh đi theo chúng tôi.
Hai vị cảnh sát nắm lấy hai vai anh và áp giải đi. Hệt như lúc anh bị bắt vào tù cách đây 10 năm. Mọi thứ vẫn rõ rệt trong trí nhớ của anh. Nhưng bây giờ anh không còn cảm giác tức giận hay nhục nhã nữa mà là cảm giác buồn bã đầy đau khổ. Con đường phía trước mắt sẽ không còn ngàn hoa như lúc trước nữa mà là những cạm bẫy đầy rủi ro.
Cửa song sắt đóng lại. Cuộc sống mới của anh mở ra.

Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát và lên xe Mi Young rời đi. Trước tiên cô đã đưa cậu về nhà cũ để thu dọn đồ đạc chuyển sang qua nhà cô. Dừng xe lại trước cửa. Ngay khi cậu nhìn thấy căn nhà quen thuộc thì đã vội vã chạy xuống và đi vào trong. Nhưng rồi cậu lại buồn bã vì nghĩ đến việc mình sẽ phải xa căn nhà một thời khoảng thời gian.
Mi Young đi vào thấy cậu đứng gục mặt xuống thì cô lại và an ủi
- Jimin ngoan...Sẽ không sao đâu..Chú HoSeok sẽ về với em thôi...Nên Jimin đừng buồn nữa nhé..

-...Dạ.._Cậu quay sang nhìn cô rồi lại gục xuống mà đáp.

- Được rồi...Jimin giúp chị một tay nào..Chúng ta phải dọn đồ của em bỏ vào vali để mang về nhà chị.
Sau đó cô liền đứng dậy và đi đến tủ quần áo rồi bắt đầu lấy quần áo cậu ra. Ngơ ra một lúc rồi cậu cũng chịu đi lại phụ cô một tay.
Cậu ngồi trên giường. Cứ hể cô vứt đến cái áo nào là cậu lại xếp cái áo đó lại. Nhưng khi đang xếp thì bỗng có một cái áo bự màu đen được ném đến. Cậu nhìn là biết ngay không phải áo mình liền ngạc nhiên cầm lên
- Hở...Cái này...

- Ah...Chắc chị đưa nhầm áo của HoSeok rồi. Đưa chị. Chị móc nó lên chỗ cũ.
Mi Young nghe tiếng cậu cũng quay sang nhìn. Nhận thấy cái áo bự quá cỡ ấy cũng nhận ra mình đã cầm nhầm áo nên liền đi đến đưa tay ra. Nhưng cậu lại im lặng và nhìn nó một lúc làm cô khó hiểu.
Rồi cậu đưa lên mũi hít một hơi liền sảng khoái mà ngã lăn ra giường mình thích thú ôm lấy cái áo. Hai má bắt đầu đỏ lên ngại ngùng. Sau khi nhận thấy ánh mắt của cô thì liền vội vã ngồi dậy mà đưa cái áo cho cô. Thấy phản ứng của cậu cô chỉ cười phì rồi móc nó lên lại vào tủ đồ. Cậu vẫn còn ngại mà phồng má tiếp tục xếp đồ.

Sau một lúc thì cuối cùng đồ đạc cũng được xếp xong. Đóng chiếc vali lại. Cô quay sang nhìn cậu rồi nói
- Jimin, chúng ta đi thôi.

-...Dạ.
Cậu im lặng đứng nhìn căn nhà một lúc rồi mới đáp lại cô. Bước ra bên ngoài theo chân cô đến chiếc oto khá cũ rồi mới chợt nhớ ra đã quên gì đó liền hoảng hốt chạy ngược vào trong tìm kiếm. Mi Young cũng ngạc nhiên đi theo xem cậu đang tìm gì thì thấy cả cơ thể nhỏ bé của cậu đã nằm trong tủ quần áo chỉ đưa ra mỗi cái mông tròn tròn đang động đậy.
Sau đó cậu liền chui ra và nhìn xuống gầm giường. Sau đó liền đứng dậy leo lên giường và lật tung chăn gối lên. Thì đột nhiên từ cái chăn to lớn ấy rớt ra một con gấu bông. Sau khi thấy nó cậu liền chạy lại nhặt lên mà ôm lấy
- Con gấu này là chú tặng cho em..Hong thể để quên nó được...Và cả chậu hoa kia nữa...Em mang nó theo nha.
Cậu nói xong liền chỉ sang cái chậu hoa mà cách đây 2 năm anh mua cho lúc đầu năm.
Mi Young cũng chỉ cười rồi gật đầu.
Cậu ngồi ghế phía sau xe cạnh bên là chậu cây và con gấu bông được ôm một bên mà lúc nãy cậu đồi mang theo. Cậu im lặng nhìn những chiếc lá lẫn những nụ hoa chuyển động theo từng vòng quay của bánh xe.
Mi Young nhìn lên chiếc gương trên đầu xe phản chiếu lại hình ảnh nhỏ bé của cậu đang buồn bã nhìn chậu cây. Cô liếc mắt xuống tiếp tục lái
- Em vẫn đang lo lắng hả?...Không sao đâu mà...Nếu Jimim chịu ngoan nghe lời chị thì chú HoSeok sẽ về thôi..

-...Chị nói thật hả?_Cậu liền ngước mặt lên nhìn cô.

- Thật..Nếu Jimin chịu ngoan thì khi chú HoSeok về sẽ rất vui đó..._Cô chỉ gượng cười rồi nói.
Sau đó cô nhìn thấy cậu vẫn tiếp tục ngắm chậu cây nhưng trên môi cậu đã nở lên một nụ cười. Cánh tay ôm gấu bông cũng siết lại hơn. Cô hiện tại cũng chỉ thể nói được nhiêu đó chứ không chắc chắn nó trở thành sự thật. Khi thấy cậu cười thì cô cũng vui lây nhưng rồi niềm vui ấy cũng nhanh biến mất khi cô nghĩ đến sự thất vọng của cậu lúc nhận ra anh sẽ không về nữa. Nghĩ đến đấy thôi là tim cô đã nhói đau rất nhiều.
Tạm gác lại mọi thứ. Cô hít thở sâu rồi tiếp tục đạp ga. Chiếc xe lăn bánh rời đi một nơi khác.

End ⑥⑦.

Tạm thời thì thời gian ra chap của mình sẽ bắt đầu ít đi vì mình đã nhập học rồi :(( là học onl đó. Nhưng mà mình hong tải đc cái app để học onl nên có lẽ chuyện học hành của mình sẽ khó khăn hơn một chút :((
  Vậy nên mọi người thông cảm cho mình nhé. Gần đến lúc cao trào rồi mà mình lại ít ra chap :)) với cả mình đã định là sẽ cho nó end trước khi nhập học nhưng vì tính lười của mình mà giờ nhập học luôn vẫn chưa end :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro