✘⑥⑧✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"....Ah! Chị về. Mấy nay chị cứ đi đâu vậy ạ? Vừa nãy chị đâu mà về lâu quá.."
Eunbe mệt mỏi lái xe trở về nhà với tâm trạng không hề ổn chút nào. Khi vừa mở cửa bước vào, giọng nói nhỏ nhẹ của Nari đã phát lên. Cô quay sang nhìn rồi lại ngập ngừng trả lời câu hỏi của cô bé
- À...Ừ thì, mấy nay chị bận việc...nên không thể ở nhà được...chị xin lỗi nhé.

- Ưm, không sao đâu ạ._Cô bé Nari cười lắc đầu rồi nói.

-..._Tuy đã như thế nhưng cô vẫn ngập ngừng nhìn cô bé như muốn nói điều gì đó

- Hở? Còn việc gì nữa ạ?_Nari thấy thế cũng nghiêng đầu thắc mắc.

- Ừm thì...Kể từ hôm nay...chắc có lẽ chúng ta sẽ ít được gặp Jimin hơn đó..._Cô vén đoạn tóc ra sau tai rồi ngồi xuống trước mặt Nari và nói.

- Huhhhh Sao vậy ạ?? Sao chúng ta không thể gặp Jimin hyung được nữa vậy chị??_Bong từ sau bếp chạy lên với hủ kem trên tay chưa kịp đóng nắp đã nháo nhào hỏi cô.

- Tại sao vậy chị?_Nari cũng sụp mí buồn bã nói với cô.

- Ừm...Việc này sẽ hơi khó nói một chút...đợi một lát nữa chị sẽ..

"Sau đây là bản tin thời sự.."
Chưa kịp dứt câu, âm thanh từ tivi chưa được tắt đã chen ngang vào khiến cô phải ngừng lại và nhìn lên màn hình. Bong và Nari cũng theo đó mà nhìn lên màn hình tivi.
"Hiện tại, chúng tôi vừa mới nhận được một tin tức mới về một thanh niên với những hành vi phạm pháp được coi là quá nặng nề đối với pháp luật nói chúng chung và cư dân mạng nói riêng..."
Ngay sau đó trên bảng tin được hiện lên hình ảnh nhân vật mà phóng viên nói đến. Lập tức cô liền đứng dậy và đi ngay đến tivi chăm chú nhìn và nghe. Nari và bong khó hiểu quay sang nhìn nhau rồi đi đến đứng cạnh cô xem thứ cô đang coi là gì. Hình ảnh anh bị còng tay với chiếc bảng số tù nhân đứng trên phong nền trắng đen hiện lên. Cô biết thừa việc này rồi sẽ lên báo nhưng cô vẫn không thể ngăn cản được sự ngạc nhiên này. Bong và Nari cũng mở to mắt ngỡ ngàng khi nhìn thấy anh xuất hiện trên tivi với tư cách là kẻ phạm tội. Bất ngờ đến run cả tay quay sang nhìn cô
- Chị...anh đó...chẳng phải là...

- Khoan đã...
Cô liền đưa tay lên ra hiệu dừng lại với Bong và sau đó lại tiếp tục châm chú nghe.
"Tội phạm được xác định là anh Jung HoSeok, 28 tuổi. Hiện đang sống ở *** cùng với một người được xem là em trai nuôi là Park Jimin, 14 tuổi. Anh thường có những hành vi đồi bại với Jimin. Không những thế anh cũng thường hay đi mua bán và tàn trữ trái phép chất ma túy. Và trong quá trình điều tra, chúng tôi còn được người tố cáo cho bằng rằng cách đây vài năm anh cũng từng xảy ra một vụ án giết người. Theo báo cáo từ bộ cảnh sát, anh Jung từng có một tiền án tiền sự về mua bán sử dụng và tàn trữ trái phép chất ma túy. Hiện đang tiếp tục tạm giữ và vào cuộc điều tra..."
Ngay sau đó được đưa qua bản tin khác. Cô thở dài một tiếng sau đó vuốt mái tóc của mình lên. Bong và Nari đã cứng đờ người do sợ hãi lẫn bất ngờ. Đến rơi cả hộp kem trên tay của Bong. Lúc ấy nhóc Bong bỗng nhiên lại rưng rưng nước mắt nắm lấy ống quần cô rồi nói
- Chị...vậy là anh Jimin...Tất cả mọi thứ là sao vậy ạ?

-...Haiz...Em lau dọn hộp kem của em đi...rồi chị sẽ kể cho hai đứa nghe.

Sau một lúc cô cố tóm gọn lại mọi thứ cho Nari và Bong dễ hiểu thì cô nhận lại được là hai gương mặt ngỡ ngàng tròn mắt nhìn cô. Hiện tại bây giờ cảm xúc quá lẫn lộn không biết phải bày vẻ mặt nào mới hợp lí. Vừa bất ngờ về anh. Vừa buồn về cậu. Vừa tức giận về gia đình cậu. Nhóc Bong thở dài một tiếng rồi ngước lên nhìn cô
- Vậy bây giờ...Anh Jimin đang sống ở đâu ạ?

- Jimin đang sống với chị ruột của cậu ấy...Chị vẫn chưa biết là ở đâu nữa..Lát nữa chị sẽ gọi điện hỏi thử chị ấy xem sao.

- Nae..._Bong gục mặt xuống buồn bã đáp.

- Thôi được rồi. Hai đứa lên phòng học bài đi. Rồi nhớ đánh răng trước khi ngủ đấy nhé.
Cô hất tay bảo hai nhóc lên phòng vì không muốn hai nhóc lắng nữa. Chỉ đáp lại cô rồi hai đứa lặng lẽ bước lên phòng. Cô thở dài một tiếng rồi lấy điện thoại ra gọi đến cho Mi Young. Tiếng nhạc chờ du dương nhẹ nhàng vang lên sau đó là tiếng đáp khe khẽ của Mi Young
- Alo?

- Mi Young cô ổn không vậy?_Khi vừa nghe tiếng Mi Young bắt máy cô liền mở lời hỏi thăm.

- Tôi ổn mà...Không sao đâu..Cô không cần lo lắng quá đâu.._Mi Young cười khẽ rồi nhẹ nhàng đáp lại cô.

- Ừm vậy được rồi...À mà hiện tại cô và Jimin đang sống ở đâu vậy?

- Tôi đang sống ở nhà riêng..Cách cửa tiệm của tôi một đoạn nhỏ không xa lắm...Cô định đến đây à?_Mi Young bên đường dây bên đó nhẹ ngồi xuống cạnh giường cậu khẽ chạm vào mái tóc bồng bềnh.

- Ừm...Tôi định thế...Để đảm bảo là cô và Jimin an toàn...Và...Tôi cũng muốn xem coi tình hình của Jimin có hoàn toàn ổn không..Tại vì cô biết đó...Mối quan hệ giữa Jimin và HoSeok không chỉ đơn giản là tình anh em đâu...mà nó còn vượt xa hơn thế nữa...không biết cô đã nhận ra điều đó chưa._Eunbe cảm thấy khá khó khăn khi nói với cô điều này. Vì với tâm lí của một người chị gái thì rất khó để chấp nhận được điều này. Đặc biệt là đang trong tình huống hiện tại.

- Ý cô là..._Mi Young cũng nhận ra được "mối quan hệ" mà cô muốn nói ở đây là gì những vẫn chưa chắc chắn.

- Họ đang có thể là yêu nhau đấy._Eunbe hít một hơi thật sau rồi sau đó nói thẳng ra với cô.

-..._Mi Young cũng ngay sau đó liền lập tức im lặng và quay sang nhìn cậu đang chìm trong giấc mộng với con gấu bông trên tay.

- Tôi biết...Cô đang khá là khó chấp nhận về việc này nhưng...Mọi thứ sắp kết thúc rồi...Nên đừng quá ràng buộc vào Jimin.._Eunbe đã cố hết sức nói với những từ ngữ mà tránh gây hiểu lầm và kích động với cô. Nhưng vẫn cảm nhận được sự lo âu của Mi Young ở đầu dây bên kia.

-...Ừm..Tôi biết rồi...Cảm ơn cô rất nhiều._Giọng của Mi Young bỗng hạ xuống một cách nhanh chóng. Nó nghe vô cùng buồn bã chứ không còn mềm mại như lúc nãy nữa.

- Ừm...Không có gì đâu...À mà cô gửi địa chỉ qua đi..Khi nào tôi rảnh sẽ qua thăm cô và Jimin.

- Ừm được.

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc. Cô thở dài một tiếng. Thật sự cô chưa từng nghĩ trong đời cô sẽ có ngày phải đối mặt với những tình huống như thế này. Cứ ngỡ từng là tay chơi khét tiếng đã là quá lớn lao với cô rồi nhưng bây giờ lại thêm việc này. Nhưng cô cũng thật sự rất lo lắng cho cả anh và cậu. Sau việc này chắc chắn tội nhẹ nhất của anh cũng chỉ thể là chung thân và nặng nhất là tử hình. Dù mức án nào cũng thật là tồi tệ. Hít thở sâu lấy lại bình tĩnh rồi cô quay lưng bước lên lầu.

End ⑥⑧.

Xin chào các tềnh yêu của mìnhhh.
Mình là Ngô đây🌽✨
Xin lỗi mọi người nhiều vì đã rất lâu rồi mình mới ra chap :')) thật ra là vài hôm trước mình định là sẽ ra chap nhân dịp 600 day làm author của mình nhưng do là đột nhiên điện thoại lại bị hư nên đã trì hoãn lại đến bây giờ :'(( xin lỗi mọi người tất nhiềuuuu
Chắc có lẽ từ bây giờ mình đã có thể ra chap được rồi nên mọi người cứ yên tâm nhé 😗♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro