✘①✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu đó tại một thành phố rộng lớn. Một thành phố mang trên mình khí trời âm u không thể chạm đến những tia nắng ấm mỗi ngày. Làn gió nhẹ nhàng lay động tán lá giữa trời mây, làm cho một chiếc lá nhỏ phải xa lìa cành mà đong đưa theo gió rồi thả mình xuống mặt đất. Trên đoạn đường phố giữa dòng người tấp nập qua lại. Có sự hiện diện nào đó của một anh thanh niên.

Anh dạo bước trên đường phố nhẹ nhàng với chiếc bánh ngọt vẫn còn ấm vừa được anh mua về, Và chiếc bánh ngọt đó cũng có thể xem là bữa ăn đàng hoàng nhất của anh từ trước đến nay. Anh đã sống trên cõi đời này được 27 năm, buông trãi sự đời rất nhiều, nhưng trong 27 năm ấy anh đã phải tốn 7 năm cuộc đời mình ngồi bên trong ngục tù, vì anh phạm phải tiền án buôn bán trái phép chất cấm. Từ ngày ra tù đến nay anh vẫn chưa có được một công việc ổn định cho bản thân mình. Tháng thì làm ở chỗ này, tháng thì làm ở chỗ kia, thế mà vẫn có đủ tiền để anh sống qua ngày nhỉ?
Cảm thấy bản thân đã gần đến được nhà anh mới chịu mở túi bánh ra và thưởng thức nó, nhưng anh đã phải chợt dừng lại vì nhìn thấy...Có một cậu nhóc nhỏ bé đang nép mình bên thân cây mà nhìn ngó đến anh không thôi, theo hướng nhìn của đôi mắt to tròn ấy cũng biết chắc rằng là đang để ý đến cái bánh trên tay. Anh cũng ngơ ra một lúc mà chăm chú nhìn vào cậu bé, rồi chợt nhóc con ấy chạy đến trước mặt anh, giọng nói run rẩy, bảo
- Chú ơi...chú cho em miếng bánh đó được hong..?

- Nhóc sao vậy?_Anh đơ ra một lúc, rồi ngồi thụp xuống hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu. Khi nhóc con lại gần anh mới để ý thấy được. Cậu quá bé nhỏ, nếu anh đứng lên thì chỉ cao đến bụng anh thôi. Quần áo thì xộc xệch, bám đầy vết bẩn, đầu tóc rối bời, gương mặt thì nhem nhuốc.

- Em đói..._Đôi mắt cậu chợt trùng xuống.

- Đây..._Anh tốt bụng chia một nửa cái bánh ra và cho cậu.
Nhóc con đáng thương, vừa nhận được miếng bánh đã ăn một cách vội vã chẳng để ý đến việc anh đã bỏ đi mất.

Anh bỏ đi ngay sau khi cho cậu một nửa bữa ăn của mình. Tiếng bước chân lộc cộc của anh được đệm thêm tiếng bước chân trần, bạch bạch nhỏ nhỏ phía sau lưng. Anh vội quay ra sau nhìn thì thấy nhóc con lúc nãy đang vội vã bước theo sau anh. Khi bị phát hiện liền đỏ mặt gục xuống nhìn mấy ngón chân nhỏ bé lấm bẩn của mình. Đôi tay thì liên tục dày vò chiếc áo phong một cách ngượng nghịu lo lắng. Anh cau mày khó chịu, nói
- Yah..đừng đi theo tôi.

Dứt lời anh liền quay mặt tiếp tục bước đi nhưng lần này có phần nhanh hơn như muốn cắt đuôi cậu. Nhưng tiếng bước chân nhỏ bé đó vẫn còn bám theo anh. Dừng bước, thở dài một tiếng rồi anh liền quay mặt qua ngồi xụp xuống cau mày nói
- Này nhóc sao nữa vậy hả?

- Chú cho em theo chú nha?..._Cậu ngượng ngùng giọng be bé nói với anh.

- Sao lại theo? Nhà nhóc đâu sao không về?

- Em hong có nhà...Cho em ở với chú đi.._Giọng nhóc con có cảm giác buồn hơn một chút khi anh nhắc đến "nhà".

- Vậy ba mẹ nhóc đâu..?

- Em hong có ba mẹ...họ bỏ em năm 10 tuổi rồi...cho em ở với chú đi mà.._Đôi mắt cậu đã dần long lanh vì nước mắt nhưng vẫn có gắng cầu xin anh.

-...asii..được rồi, đi nhanh lên._Dường như anh đã bị động lòng trước hoàn cảnh đáng thương của cậu nên đã quyết định mang cậu về. Xem như là cứu lấy cuộc sống của một sinh mệnh nhỏ bé đi.
Anh dứt khoát đứng dậy quay đi mà không chờ đợi cậu. Làm nhóc con vội vã lau nước mắt mà hớn hở chạy theo phía sau anh.

Ở một gốc cuối thành phố, nơi mà dân cư dần thưa thớt, nhà cửa dần ít đi, thì tại nơi đó có ngôi nhà nhỏ của anh. Không được to tướng, khang trang, đẹp đẽ lắm đâu nhưng vẫn vừa mắt và đủ để cho anh có nơi để sinh sống. Nhưng hôm nay, ngôi nhà cũ tạm bợ này đã có một vị khách bé nhỏ ghé đến và có vẻ vị khách này sẽ là chủ nhân thứ 2 của ngôi nhà trong tương lai.

Mở cửa bước vào bên trong ngôi nhà, xem anh trong như thế mà ăn ở cũng sạch sẽ nhỉ, nhưng vấn đề là hơi có mùi "của anh" một chút, nhóc con không phàn nàn gì có nghĩa là ở vẫn được, nhỉ? Vẫn như thói quen mọi ngày, vừa về đến nhà anh liền vào thẳng nhà tắm và thay đồ thoải mái cho bản thân mà quên bén mất nhà mình đang có "khách", liền vội với lấy cái khăn tắm và quăng lấy cho cậu, bảo
- Nhóc đi tắm đi, người nhóc hơi có mùi rồi._Giọng điệu của anh vẫn còn lạnh lùng với nhóc con.

- Đồ đâu em thay..?_Cậu tròn mắt, ngây ngô đặt câu hỏi cho anh.
Đúng nhỉ, quần áo đâu mà cho nhóc con thay đây? Nếu lấy quần áo của anh thì nó lại to gắp đôi cái thân hình nhỏ bé đó của cậu, mặc lên đâu khác gì chùm nguyên tấm chăn lên cho cậu. Suy nghĩ một lúc thì anh bảo
- Ở yên đây, chờ một tí.
Nói xong anh liền bỏ ra ngoài để mặc để nhóc lạ mặt ở đây mà không lo lắng điều gì, lỡ như nhóc là đứa trẻ hư, diễn vở kịch lừa anh để trộm đồ thì sao nhỉ? Chắc là không rồi. Vì trong cậu ngoan ngoãn lắm. Trong lúc chờ đợi anh quay trở lại thì nhóc con liên tục đưa đôi mắt tròn xoe dò xét cả ngôi nhà mà tương lai sắp tới mình sẽ sống ở đây. Lạ nhỉ? Ở đây không có chia phòng. Chỉ có mỗi nhà trước và một phòng có cửa ở sát vách tường. Lúc nãy anh đã đi vào đó để thay đồ, chắc phòng đó là nhà tắm. Còn lại tại căn nhà nhỏ này là một chiếc giường, đối diện là một cái tủ và phía trên cái tủ là một cái kệ nhỏ. Trên đầu giường là tủ quần áo.
Nhóc con tò mò đi lại gần cái tủ đối diện chiếc giường và xem xét từng ngăn tủ, chỉ là mấy tờ giấy gì đó màu trắng ghi chữ "Tiền nước", "tiền điện". Hình như cậu không biết mấy tờ giấy này là gì rồi. Chán che ngăn tủ, cậu để mọi thứ lại chỗ cũ và đóng ngăn tủ lại. Quay trở lại chiếc giường, leo lên ngồi chờ anh quay trở về. Nhóc con bé quá, chân không chạm đất được liền nghịch ngợm đung đưa chân mình trên không trung.

Sau một lúc chờ đợi thì anh đã quay trở về với một bộ quần áo trong tay
- Này, đi tắm đi.

- Chú lấy đâu ra thế?

- Ở tủ quần áo dành cho người vô gia cư, đi nhanh đi._Anh có vẻ khó chịu nên đã có phần hơi lớn giọng với cậu
Cậu hơi sợ một chút, không nói gì nữa mà liền ngoan ngoãn chạy vào nhà vệ sinh để thay quần áo anh đã đưa. Sau một lúc chờ đợi thì cậu mới chịu đi ra bên ngoài với bộ quần áo sạch sẽ tươm tất. Cầm theo chiếc khăn và đưa nó cho anh khi anh đang ngồi trên giường xem điện thoại. Nhận thấy nhóc con đã ra, anh liền cầm lấy cái khăn tắm mà vứt nó lên đầu giường rồi nhìn về phía cậu, vỗ vỗ lên mặt giường bên cạnh
- Nhóc lên đây, tôi hỏi chút chuyện.

Ngại ngùng mà cậu đi đến leo lên khép nép ngồi cạnh bên anh chờ đợi câu hỏi.
- Nhóc tên gì?

- Jimin!...mọi người thường gọi em là Jimin á._Cậu suy nghĩ một lúc rồi đáp lại anh bằng chất giọng hơi cao một chút.

- Jimin?...Nhóc mấy tuổi rồi?

- Em đã......13 tuổi. Em 13 tuổi rồi._Cậu ngẫm đôi chút, đưa bàn tay mình lên rồi gập từng ngón tay xuống như đang đếm số, sau đó giơ ba ngón tay bên bàn tay trái với một ngón trỏ bên bàn tay phải lên cho anh xem.

- 13?!_Anh rất ngạc nhiên vì cậu lại nhỏ tuổi tới mức như thế.

- Nae, em 13 tuổi...Vậy chú năm nay bao nhiu tuổi và chú tên gì dạ?_Cậu cười tít mắt gật đầu, rồi nghiêng người híp mắt thắc mắc với anh.

- 27...Gọi tôi là HoSeok.

- HoSeok?...Ho..Seok._Gương mặt khờ khạo ngây ngô với đôi mắt hướng lên trần nhà mà ngẫm nghĩ đánh vần tên của anh.
Cái vẻ ngốc nghếch ngây ngô ấy của cậu đã làm anh phải bật cười. Nụ cười nhạt nhòa đó vừa dành cho cái vẻ buồn cười cậu và cũng như là nụ cười chua xót cho cảm xúc của cậu trước tình cảnh như thế này. Bản thân bị bỏ rơi những 3 năm nhưng vẫn giữ được vẻ hồn nhiên ngây thơ.
"Quả là nhóc con đáng thương"

End ①.

Dành cho những bạn nào chưa hình dung ra đc ngôi nhà đó thì đây. Đây là bản vẽ sơ kết cấu ngôi nhà :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro