✘②✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóc này, nhóc muốn tìm bố mẹ nuôi không?"
Buổi sáng sớm tinh mơ của cậu chỉ vừa mới bắt đầu được 30 phút vậy mà anh đã đặt một câu hỏi khiến cậu cảm thấy rất buồn và khó trả lời
- Hong...Em muốn ở với chú hoi...Tại sao chú lại hỏi em như thế...chú hong thích em hả?

- Sao nhóc không muốn tìm bố mẹ nuôi chứ? Ở với họ sẽ tốt hơn là ở với tôi._Anh cũng khá bất ngờ khi cậu lại không muốn tìm bố mẹ nuôi cho bản thân mình.

- ...Hong..em muốn ở với chú hơn!_Cậu lắc đầu, rồi hậm hực đập tay xuống nệm tỏ vẻ tức giận.

- Này...nghe đây, tôi là người xấu đấy, ở với tôi chả tốt lành gì đâu với cả tôi cũng chả đủ tiền để nuôi nhóc nữa, nên việc tìm bố mẹ nuôi cho nhóc là tốt nhất đó._Anh có vẻ đã bắt đầu cảm thấy khó chịu. Liền gằng giọng nắm lấy hai vai của cậu và nói với vẻ rất nghiêm trọng.

- Chú hong phải người xấu...chả có người xấu nào lại quan tâm đến đứa nhóc như em cả..._Sự tức giận nhỏ bé đó chuyển sang buồn bã khi đôi mắt cậu dần nhuộm đầy một màu u buồn.

- Tôi chỉ là thấy nhóc đáng thương nên cho nhóc ở đây một hai ngày, người nào cũng sẽ hành xử như thế thôi..

- Hong...chú là người tốt...Những người ngoài kia mới là người xấu..._Mím chặt môi, cố nén lại nước mắt sau câu nói đầy ẩn ý đó.

- Hả? Tại sao?_ Anh vẫn chưa hiểu ý cậu đang muốn nói gì. Nghiêng đầu thắc mắc.

-...hic...hic.._Không có lời hồi đáp từ cậu. Nhưng thay vào đó là có tiếng thút thít be bé và nó dần to lên.
Đột nhiên cậu bật khóc nức nở trước mặt làm anh ngay giây phút ấy bị rối ren không biết làm gì, cuống cuồng lên mà tìm cách dỗ cậu
- Ah ah thôi thôi...Được rồi không tìm bố mẹ nuôi nữa...Ở với tôi...Được chưa..

-..Hic...Chú nói thiệt hong.._Nghe anh nói xong câu ngay lập tức nín khóc, mở đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm nhìn anh nói.

- Thật.._Đã lỡ miệng nói rồi, bây giờ mà làm trái ý thì có nước cậu khóc nguyên ngày cho anh nghe. Đành cam chịu mà gật đầu.

- *Sụt sịt* Hii..Em cảm ơn chú nhiều lắm._Nhận được cái gật đầu chắc nịch của anh, ngay lập tức cậu liền nín khóc lau đi nước mắt, hít mũi vài cái rồi nở nụ cười đầy nắng.
Sau đó cậu đã đính kèm thêm vào lời cảm ơn là một cái ôm thật chặt cho anh. Cơ thể nhỏ bé lọt thỏm vào lòng anh mà cười khúc khích. Một cái ôm thật chặt từ cậu bé nhỏ hơn mình tận 14 tuổi thế mà làm cho con tim anh rung động nhẹ. Thật sự. Nó rất ấm áp. Vì đã lâu rồi anh chưa nhận được cái ôm nào như thế này.

"Chú đi đâu dạ?"
Ôm lấy chiếc gối trắng trên tay mình, đầu tóc còn rối bời mà vẫn không mảy may để ý đến. Chỉ quan tâm đến việc anh đang định đi đâu đó và có vẻ như sẽ rất lâu mới về. Đưa đôi mắt tò mò nhìn theo từng cúc áo anh được gài lại mà cậu hỏi.

- Tôi đi làm. Trưa tôi về. Ở nhà ngoan đi. Có cái bên trên kệ tủ, là bữa sáng của nhóc đó._Anh nói rồi với lấy cái áo khoác trên móc vắt lên vai mình và rời đi.
Nhìn cánh cửa dần khép lại mà lòng cậu chợt cảm thấy buồn hẳn đi vì bản thân ở đây với anh chỉ mới mấy ngày đã phải ở nhà một mình, mà anh đến tận trưa mới về.
Âm thanh dạ dày co thắt từ bụng khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu một chút. Chắc đã đói rồi. Ban nãy anh bảo để bánh ở đâu nhỉ? Kệ tủ hả? Có vẻ hơi cao. May thay, bẩm sinh trời phú cho cơ thể nhỏ bé và nhẹ cân nên đó cũng là một lợi thế trong việc leo trèo của cậu. Loay hoay một tí cuối cùng cậu cũng lên được cái kệ tủ và chộp lấy cái bánh. Nhưng chắc cậu sẽ ngồi đây và ăn luôn vì từ đây cho đến mặt sàn có vẻ...Hơi cao. Xé gói bánh ra, lớp bánh mềm mềm thêm nhân khoai lan thơm thơm. Mùi hương của một bữa sáng ngon tuyệt vời.

Sau một lúc thì cậu cảm thấy khát nước nhưng trên đây không có. Ngó thấy phía dưới có một chai nước đặt ở gần đầu giường. Cậu liền hừ một tiếng rồi nhìn ngó xung quanh tìm cách xuống dưới.
Cầm chắc chai nước trong tay rồi lại loay hoay leo ngược lên lại kệ tủ. Chẳng biết làm chi nhưng trẻ con mà. Đâu thể trách được.

Cả cái bánh đã nằm gọn bên trong dạ dày cùng mớ nước lọc đang được bơm vào. Thỏa mãn mà "À~" một tiếng. Cảm thấy bắt đầu chán cái kệ này rồi, cậu quyết định tìm một thứ gì đó hay ho trong ngôi nhà nhỏ này....Có một cái thùng giấy rỗng khá lớn, chẳng biết anh dùng để làm gì nhưng nhìn chung thì nó vẫn giống một thứ đồ gì đó vô dụng. Nhưng đối với cậu đây sẽ là nơi trú ẩn mới. Vừa suy nghĩ đến việc đó cậu liền cười tít mắt vội trèo xuống đến xém tí nữa là ngã.
Với lấy mấy cái gối cái chăn rồi quăng vào bên trong cái thùng. Sau đó thì đem bản thân mình vào trong ấy sắp xếp lại mọi thứ ngay ngắn. Một nơi ấm cúng nhỏ bé tạo nên sự thích thú tột độ cho cậu. Tự bản thân mình tạo niềm vui bên trong chiếc thùng ấy rồi cũng tự bản thân mình mệt lã người mà dần chiềm vào giấc ngủ.

Mặt trời đứng bóng là báo hiệu cho việc một nửa ngày đã trôi qua và cái nắng rát da của buổi trưa đã chiếu đến. Đó cũng là khoảng thời gian mà anh đã xong việc và đang trên đường về nhà.
Mở cửa bước vào bên trong. Căn nhà vắng bóng người không tạo cho anh cảm giác xa lạ gì cả mà nó rất đỗi bình thường. Vứt áo khoác lên mặt tủ rồi đi vào nhà vệ sinh thay đồ. Vai gáy mỏi nhừ khiến anh phải tự thư giản cơ cho mình bằng cách xoay cổ qua lại, đôi khi còn nghe thấy tiếng khớp xương kêu răng rắc nữa. Anh định là sẽ thả mình xuống chiếc giường êm ái và đánh một giấc nhưng chợt có cảm giác thiếu thiếu gì đó
-...À thằng nhóc...Thằng nhóc đâu rồi?

Anh mới chợt nhớ đến cậu, người mà đích thân anh đưa về mà cứ hay quên mất sự hiện diện của cậu trong ngôi nhà. Song anh mới chịu đi tìm mấy ngóc ngách, rồi đến nhà vệ sinh nhưng vẫn không thấy cậu đâu. Thở dài một tiếng, anh đi đến bên chiếc giường, ngồi xuống và bắt đầu suy nghĩ xem cậu có thể ở đâu được.
Ngó thấy có cái thùng giấy mà hôm trước anh định vứt đi nhưng lại quên béng đi mất nên nó vẫn còn ở đây. Rời khỏi giường và đi đến bê chiếc thùng lên định vứt đi nhưng lại chợt cảm nhận được một độ nặng kì lạ từ chiếc thùng. Cảm tính mách bảo gì đó, anh liền đặt chiếc thùng xuống rồi mở nó ra ngó vào bên trong.

Quả như anh đoán, cậu nằm gọn bên trong chiếc thùng với cái gối ôm chặt trong tay. Cái chăn thì cậu dùng để lót phía dưới nằm cho êm lưng. Say sưa đưa mình vào giắc ngủ mà không hay biết anh đã về đến nhà.
Nhẹ mỉm cười, anh bế cậu ra bên ngoài tiện tay lôi mấy cái gối cái chăn lên.

Nhóc con mang thân hình nhỏ bé nên cân nặng cũng chẳng được bao nhiêu. Nhẹ hơn rất nhiều so với anh tưởng tượng.

Để cậu tựa đầu vào gối, kéo chăn lên và đắp cho cậu. Đưa đôi mắt nhìn nhóc con nhỏ bé đang tung tăng trong giấc mơ của mình. Mà bên trong tâm trí dần xuất hiện những cảm xúc kì lạ nhưng nó vẫn còn rất mờ nhạt.

End ②.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro