✘③✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú đi làm nữa hả?"
Ánh nhìn của cậu dán chặt vào người anh khi anh đang loay hoay mặc áo khoác vào. Chỉ vội quay lại đáp
- Ừ đúng rồi, đây là điều mà mỗi ngày tôi phải làm nên nhóc đừng hỏi.

- Chú cho em đi theo có được hong?_Cậu đi tới trước mặt anh nói.

- Không, nhóc ở nhà ngoan đi._Anh nói rồi mở cửa rời đi.
Để cậu lại trong tiết nuối. Cậu hậm hực trèo lại lên giường nằm chờ anh về.

Anh hiện tại đang làm ở một tiệm tạp hóa của một bà chủ kia, có vẻ bà ta không ưa gì anh lắm nên hay đi bắt lỗi kiếm cớ trừ lương anh nên anh cũng chả ưa gì bà ta. Hôm nay cũng thế, anh đang đứng ở quầy tính tiền cho khách
- Của quý khách đây ạ._Anh đưa túi đồ cho khách và cùng lúc đó anh lấy tiền thối lại cho khách.

- À anh ơi..của em còn thiếu 5 won_cô khách nhận thấy tiền thối của mình bị thiếu mất một ít.

- Ah tôi xin lỗi...đây ạ_ Anh nhanh chóng lấy ra số tiền thiếu đó và đưa lại cho cô khách
Mọi thứ điều bình thường thôi, chuyện đó cũng có gì là to tát nhưng đối với bà chủ kia thì có nhé. Bà ta đứng gần đó và quan sát mỗi mình anh còn những người làm khác thì không, thấy anh có sơ xuất thì ngay tức khắc bà ta sẽ bắt lỗi anh như bây giờ vậy
- Có nhiêu đó mà làm cũng chả xong, hay cậu định yếm tiền của khách lại đây hả?
Anh không trả lời cũng không thèm quan tâm đến vì dù anh có cãi lại hay không thì người sai luôn là anh nên cũng vô ích. Cắn răng chịu đựng ở đây cũng hơn 2 tháng rồi, đây là chỗ mà anh làm lâu nhất trong mấy năm qua, đúng là có cái này thì phải mất cái kia, dù ở đây lâu và có đủ tiền sống được nhưng đổi lại là phải chịu đựng bà chủ khó ưa kia
Gần đến giờ tan việc, anh còn ở lại tiệm dọn dẹp vì hôm nay là ca của anh. Dọn dẹp gần xong hết thì bà ta xuất hiện, đứng gần đó quan sát anh làm, rồi bà ta cố ý đẩy ly cafe trên bàn xuống, sàn nhà anh vừa mới lau sạch sẽ xong lại bị bà ta làm bẩn tiếp tục, đây không phải là lần đầu tiên bà ta làm thế đâu, có rất nhiều lần bà ta còn quá đáng hơn như đổ cả một bao rác ra và bắt anh dọn, không cho anh lau bằng chổi lau nhà mà bắt anh lau bằng tay, cố ý thêm giờ cho anh nhưng chẳng thêm tiền giờ đó,...vân vân mây mây.
Anh tức điên lên siết chặt lấy chổi lau nhà trên tay, đôi mắt bao giờ đã đỏ ngầu lên vì tức giận
- Làm nhanh đi, nếu không tôi trừ lương cậu đó_Bà ta lên giọng nói rồi bỏ đi.
Anh ở đây không thể chịu đựng thêm nữa. Một ý nghĩa chợt lóe lên trong đầu anh...

Anh quay về nhà với vẻ mệt mỏi và lo lắng hơn mọi ngày, đẩy cửa vào, cậu nằm trên giường ngủ say xưa và chẳng hay biết anh đã về. Cởi áo khoác mình ra treo lên kệ rồi đi và nhà tắm thay đồ, anh thở không ra hơi, mồ hôi hột chảy đầy ướt hết cả áo của anh, hai bàn tay anh có hai lằn đỏ chạy dọc ở giữ, anh ngồi bệt xuống sàn cố giữ lại bình tĩnh...

Cầm chắc sợi dây thừng trong tay, anh dần tiến lại gần phía sau bà ta rồi vòng dây qua siết chặt cổ bà ta đến nổi không thể thét lên, bà ta giẫy giụa một lúc rồi im hẳn đi, đôi mắt trợn lên chỉ thấy mỗi lòng trắng, đôi môi dần thâm tím lại... Anh để tay mình trước mũi bà ta để xác nhận lại bà ta còn sống hay không......không....chết rồi..anh khiêng xác bà ta lên để vào thùng ủ đông, đốt sợi dây thừng đi và quan sát lại hiện trường xem là còn để lại dấu tích gì không. Xong anh đi vào phòng chính của bà ta xem lại camera, xóa đi những đoạn khả nghi sau đó lau đi những dấu vân tay trên bàn phím, khi mọi thứ đã xong xui và hoàn toàn không còn gì đáng lo nữa thì anh quay trở về nhà

Anh lấy cọc tiền trong túi mình đếm lại, nhiêu đâu đủ để anh sống trong một năm tới lận đấy, nhưng có thêm cậu nữa nên chắc là đủ cho nữa năm của anh và nữa năm của cậu. Anh hít thở thật sâu, ngồi suy ngẫm lại một lúc
*cốc cốc* "chú ơi..chú về rồi hả?"
Tiếng gõ cửa phát ra và theo sau đó là giọng be bé của cậu cất lên, cậu chợt bị tỉnh giấc và thấy trên móc treo có áo khoác của anh nên nghĩ anh đã về, cửa nhà tắm cũng bị đóng nên chắc là anh đã về thật rồi nên cậu thử lại gõ cửa
- Nhóc sao vậy?

- Em đói quá chú ơi..._Giọng cậu trở nên nhõng nhẽo nói rồi ngồi bệt xuống trước cửa .
Ờ nhỉ, sáng giờ cậu chưa ăn gì cả. Anh nghe xong thở dài một tiếng rồi đứng dậy thay đồ , mở cửa ra, anh xém chút nữa đã trúng cậu nhưng cũng may cậu "ah" một tiếng nên anh để ý thấy
- Nhóc ngồi đâu giữa đường đi vậy hả_Anh cúi xuống nhìn cậu rồi nói.

- Em chờ chú._Nói rồi cậu đứng dậy ngước nhìn anh.

- Nhóc muốn ăn gì?

- Bánh ngọt.

- Gì nữa không?

- ưmmm...cho em thêm nước trái cây nữa nha._Cậu nheo mắt nghĩ một lúc rồi nói.

- Được rồi đi.
Anh nói rồi đưa tay ra cho cậu nắm lấy rồi dắt cậu đi.

End ③.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro