✘④✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú bế em có được hong?"
Đang trên đường đi thì cậu chợt dừng lại rồi kéo tay anh nói
- Không, nhóc tự đi được mà._Anh lạnh nhạt trả lời cậu.

- Chân em đau..chú bế em đi mà.._Cậu gục đầu xuống giọng buồn bã nói

- Haizz...mệt nhóc quá.
Anh ngồi xuống bế cậu lên, cậu vừa được bế liền cười tít mắt nhìn anh, anh thì mệt mỏi với cái độ mè nheo của cậu, coi thế mà bế cậu dễ như chơi ý, nhẹ tênh luôn.
Bế cậu tới trước cửa tiệm bánh, mắt cậu mở tròn xoe lên hết mức có thể, miệng thì không ngừng phát ra những tiếng "Woaw~", cậu thích thú đên nổi chạy quanh cửa tiệm ngắm nhìn những chiếc bánh ngọt được trang trí bắt mắt và ngon miệng,
- Yah nhóc đừng chạy lung tung nữa._Anh thấy khó xử thật khi cậu chạy lung tung như thế

- Chú ơiii chú mua cho em cái bánh này điii.

- Được rồi đừng chạy lung tung nữa.

Sau khi đã có mua được bánh cho cậu rồi anh tiếp tục đi mua nước trái cây cho cậu. Vui vẻ cắn từng miếng bánh ngọt thơm ngon, cậu cảm thấy cuộc đời bỗng trở nên thật ngọt ngào làm sao, cậu được anh nắm tay dắt đi tìm cửa tiệm nào đó có bán nước trái cây, dọc đường đi thì anh có vô tình thấy một cửa hàng bán đồ cho trẻ em. Nghĩ tới thì cậu cũng chả có bộ nào ngoài hai bộ cũ kia ra, trước hết mua nước trái cây cho cậu trước rồi hả tính tiếp.

- Nhóc này, nhóc muốn mua đồ mới không?_Anh ngồi xuống cho bằng cậu rồi nhìn cậu nói.

- Ưmm! Dạ có!! Chú mua cho em điii_Cậu đang uống nước nhưng nghe xong liền lập tức trả lời mà trong khi đó chưa kịp nuốt vào.
Anh đứng dậy nắm tay cậu dắt đi đến cửa tiệm, đẩy cửa vào, một cô nhân viên nhanh chân chạy lại tiếp
- Chào quý khách, quý khách cần giúp gì không ạ?

- Cho tôi hỏi có bộ nào vừa với nhóc này không?_Anh nói rồi kéo cậu ra phía trước.

- Ah để chúng tôi đo xem bé hợp với size nào đã._Cô nói rồi ngồi xuống trước mặt cậu.

- Chào cậu bé, bé vui lòng theo chị nhé.
Cậu không nói gì mà chỉ im lặng nắm tay và đi theo cô nhân viên.
Tới cả khi đứng cạnh người thấp hơn anh mà cậu vẫn trong rất nhỏ bé, không "to tướng" lên được tí nào, anh nhìn cậu lon ton đi theo cô nhân viên mà khóe miệng bỗng cong lên kì lạ. Cô nhân viên đo chiều cao rồi tới vai, bụng, đủ thử, xong thì được kết quả cậu chỉ có thể mặc vừa những bộ từ size XS thôi, nếu size M thì vẫn được đấy nhưng nó sẽ rộng quá, cô nhân viên đưa cậu đi lựa quần áo và sau đó đem ra cho anh tính tiền. Lúc lựa đồ thì trong đầu có ý định muốn gôm cả đống đồ này về nhà luôn ấy, nhưng rồi cậu cũng chỉ chọn những bộ đơn giản, ba cái áo phông mỗi cái một màu, thêm mấy cái quần đùi nữa sau đó thì đưa cho cô nhân viên bỏ vào túi và tính tiền. Nếu nói theo hướng tích cực thì là do anh dễ tính nên anh để cậu tự lựa theo ý thích của mình, còn theo hướng tiêu cực á là anh không quan tâm cậu ra sau cả nên để cậu tự lựa. Theo hướng nào đi nữa thì vẫn là ý tốt của anh.

Tung tăng trong tay anh đi về nhà, tay thì xách theo túi đồ mới mua, trong đó có thêm một đôi dép nhỏ cho cậu nữa. Tổng số tiền kể cả cái bánh lẫn chai nước là 218 won của anh rồi đấy, nhưng vẫn còn dư kha khá ấy chứ. Về đến nhà, cậu ngay lập tức chạy vào nhà tắm thay đồ mới xem ra sao, cởi áo quần ra và mặc quần áo mới vào, cậu trèo lên trên bồn rửa mặt đứng ngắm nhìn mình trước gương một cách hài lòng và phấn khích
- Chú ơiii~ Chú thấy đẹp hong~?_Cậu chạy tới đứng trước mặt anh vẻ phấn khích hỏi

- Ừm, cũng được._Anh đang lướt điện thoại thì nghe thấy tiếng cậu thì liền liếc mắt lên nhìn.
Một cậu nhóc nhỏ bé với chiếc áo phông xanh nhạt và quần đùi đen, có vẻ như cái áo hơi rộng nên che đi phần chân cậu khiến cậu đã nhỏ bé nay nhìn còn nhỏ bé hơn. Cậu cười khúc khích trèo lên giường ôm lấy anh thật chặt, rồi cậu khẽ nói
- Cảm ơn chú nhé.
Anh lần nữa nở nụ cười nhẹ trên môi. Nghĩ ngợi một lúc rồi anh nhẹ nhàng kéo cậu ra hỏi
- Này tôi hỏi nhóc cái, nhóc gọi tôi là chú mà lại xưng là em??_Anh thấy mấy nay rồi nhưng giờ mới hỏi tới.

- Em hong biết nữa, nhìn chú cũng đẹp trai với trẻ lắm nên gọi là chú nhưng xưng thêm cháu vào thì thấy chú già đi, nên em xưng em._Cậu ngây thơ vô đối đáp lại anh
Sự ngây thơ vô tội vạ ấy của cậu khiến anh phải bật cười thành tiếng. Anh chưa bao giờ cười như thế trong suốt thời gian qua, từ khi vừa gặp cậu thì anh đã cười rất nhiều rồi, ở với cậu nhóc này đây cũng không phải ý tồi nhỉ?

End ④.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro