✘⑤✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú đi đâu vậy?"
Cậu ngồi bệt ra giữa nhà tay ôm gối nhìn anh mặc áo khoác vào và chuẩn bị đi ra ngoài
- Tôi đi công việc, ở nhà ngoan đi._Anh đứng ở cửa ngoái đầu nhìn lại rồi bảo
Anh đóng cửa rời đi, cậu lại buồn bã ở nhà một mình. Nằm trên giường mà cậu chán ơi là chán, chẳng biết làm gì cả, lăn sang bên này rồi lên sang bên kia, lăn thế nào mà một lúc sau cậu ngả hẳn ra khỏi giường mà nằm úp mặt trên sàn nhà, ngồi dậy xoa xoa cái mũi đã bị đỏ chót của mình, cậu bĩu môi giận dỗi. Xong lại đứng dậy đi vào nhà tắm, trèo lên bồn rửa mặt và ngắm nhìn mình trong gương, sau một lúc thì cậu trèo xuống lại và đi ra chỗ nhà chính
Lúc này đây bỗng cậu cảm thấy thèm sữa, xoa xoa cái bụng khát sữa của mình rồi cậu đứng dậy đi lại mấy ngăn kéo lục tìm xem anh có để lại tiền ở đây không, không biết là do cái tủ cao quá hay do cậu thấp quá mà trong suốt thời gian cậu lục tìm thì đều phải nhón lên đến đau cả chân. Đây rồi, vẫn còn 15000 won, chắc nhiêu đây đã đủ rồi, xong cậu hưng phấn mang dép vào rồi mở cửa đi ra ngoài.

Cầm tiền trên tay mà cậu hạnh phúc tung tăng đến cửa tiệm tạp hóa để mua sữa, phong cảnh phố lúc về chiều nó nhộn nhịp thế này cơ à , dòng người tấp nập đi dọc cả hai bên vỉa hè, nào là những người nhân viên ở công ty vừa tan việc, nào mấy đứa nhóc con chừng tuổi cậu chạy nô đùa..vân vân và vân vân. Một lúc sau khi tung tăng trên đường thì cậu đã đến tiệm tạp hóa, chạy đến quầy cậu ngó đầu lên
- Cô ơi, cho cháu một hộp sữa.

- Cháu uống sữa gì nào?_Cô chủ tiệm cũng vui vẻ đến trước quầy cúi đầu xuống hỏi

- Sữa thường thôi ạ_Cậu cười tít mắt đáp lại cô chủ tiệm

- Vậy chờ cô chút nhá_Cô chủ tiệm nói rồi quay vào trong lấy đến cái này rồi cái kia
Xong đưa ra cho cậu một hộp sữa

- Của cháu đây

- Cháu cảm ơn ạ_ Cậu cầm lấy hộp sữa rồi cúi đầu cảm ơn.
Xong cậu lại tung tăng về nhà với hộp sữa trên tay, dọc đường về cậu vui không ngớt, đang định là sẽ khui hộp sữa ra để uống thì bỗng cậu thấy bé mèo con hôm bữa đang đi lang thang ở vỉa hè bên kia gần khu công viên, mắt cậu liền mở tròn xoe ra khi thấy bé mèo, liền chạy sang để nựng bé mèo nhưng khi vừa thấy cậu chạy sang nó liền cong chân chạy đi mất vào công viên, thấy thế cậu cũng chạy theo và réo lên
- Ow~ Bé mèoo~

Công viên lúc này khá vắng vì đã gần tối mất rồi, cậu chạy đến chỗ này rồi chỗ kia, thấy trong bụi rậm cứ xào xạc là cậu chạy lại chỗ đó nhưng mèo lại tiếp tục co chân chạy tiếp, cậu rượt đuổi một lúc thì đã bắt được nó, mãn nguyện bế nó trên tay mà vuốt ve một cách thích thú, dụi dụi đầu vào bụng nó, thơm lên trán, bế chơi một lúc thì cậu thả nó đi. Nhìn bé mèo dần đi khuất vào công viên mà lòng cậu bỗng thấy vui lạ thường, rồi từ phía sau lưng cậu có tiếng anh vang lên
- Jimin!!
Anh đứng từ xa thở dốc một cách khó khăn mà nhìn cậu với vẻ rất tức giận
- Ah Chú, chú về rồi hả?_Cậu nói rồi chạy lại ôm lấy eo anh.

- Này! Ai cho nhóc ra ngoài hả! Tôi bảo là ở nhà mà! Nhóc không nghe à!?_Nhưng đáp lại cậu là cái nắm vai đẩy ra một cách mạnh bạo với lời giọng nói đầy tức giận của anh.

- Em..em chỉ muốn...mua..sữa thôi..mà...hic..em xin lỗi.._Mắt cậu dần đỏ lên rồi ngấn lệ.
Anh thấy cậu đã gần khóc đến nơi nên anh đành bế cậu lên đi về nhà, cậu úp mặt vào vai anh mà cứ thút thít, anh thấy lòng bỗng bị nhói lên một cách lạ thường khi thấy cậu khóc. Thật sự khi vừa về đến nhà tìm kiếm không thấy cậu đâu anh liền trở nên lo lắng và chạy ngay ra ngoài tìm cậu mọi nơi, chạy đến chỗ này rồi chỗ kia, khi đã gần tối mà vẫn chưa thấy cậu đâu thì anh gần như muốn hoảng loạn, khi đã thấy cậu đứng ở công viên, tâm trạng anh từ hoảng loạn chuyển sang thành tức giận lẫn vui mừng, bây giờ khi thấy cậu khóc thì nó lại là đau nhói, cái cảm giác lạ lẫm và hỗn loạn này thật sự anh chưa từng gặp lần nào trong đời cả nên chẳng biết vì sao nó lại xuất hiện.

- Thôi được rồi đừng khóc nữa, tôi không mắng nhóc nữa đâu. _Anh vuốt vuốt tấm lưng nhỏ bé của cậu rồi vỗ về.

- Em sẽ không..hic..ra ngoài nữa đâu..hic..em xin..hức lỗi.._Dù thế nhưng cậu vẫn thút thít không thôi.

- Được rồi đừng khóc nữa.
Anh bế cậu về đến nhà, đẩy cửa vào, đặt cậu xuống giường rồi ngồi xuống trước mặt cậu xem lại xem cậu có bị gì nữa không thì thấy mặt cậu có vài vết trầy xước nhẹ do lúc nãy có nhào vào mấy bụi cây để bắt bé mèo, và trên tóc cậu cũng có thêm một chiếc lá nhỏ bị "kẹt" lại ở đó nữa
- Nhóc làm gì mà mặt bị trầy thế hả?_Anh sờ vào mấy vết xước đó rồi hỏi.

- Em bắt mèo con.._Cậu vừa uống sữa vừa đáp lại anh.

- Nói nhóc nghe này, từ nay đừng đi ra ngoài một mình nữa, nghe chưa._Anh hơi nheo mày lại nhìn cậu rồi nói, giọng anh có vẻ là rất lo lắng

- Nae...em biết òi.

- Uống lẹ đi rồi đi ngủ.
Nói rồi anh đứng dậy đi thay đồ chuẩn bị ngủ, còn cậu vẫn ngồi trên giường miệng thì hút lấy hút để hộp sữa, xong thì lắc lắc xem còn không rồi bước xuống vứt vào sọt rác rồi lại nhong nhong chạy vào nhà tắm với anh. Anh bế cầu từ trong nhà tắm ra rồi lên giường nằm xuống, anh chả hiểu sao lại thích chiều chuộng nhóc con này nữa nhưng khi thấy cậu vui thì anh như vui lây, lòng thấy phấn chấn hơn hẳn. Ôm nhóc con trong lòng, anh ngó xuống xem cậu đã ngủ chưa thì nhận lại là gương mặt nhỏ bé của cậu đã ngủ say sưa từ khi nào, thấy thế anh cũng nhắm mắt lại dần chìm vào giấc ngủ.

End ⑤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro