✘⑥✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oh đã lâu không gặp, anh muốn làm việc lại chứ?"
Cái tên trước mặt anh lúc này chính là tên đã lôi kéo anh vào con đường nghiện ngập cùng với anh ta cách đây 8 năm trước, nay lại hẹn anh ra một con hẻm nhỏ ít người qua lại để dụ dỗ anh tiếp tục.

- Chuyện gì, cậu muốn gì nữa hả?_Anh nhìn cậu ta với đôi mắt khinh bỉ và đầy câm ghét trong đấy.

- Tôi hỏi là anh muốn làm việc lại hay không? Tôi đang có nhiều đơn hàng lớn lắm đấy._Cậu ta thản nhiên tựa lưng vào tường lấy một điếu thuốc ra chăm lửa rồi rít một hơi.

- Không. Để tôi yên! Đừng tìm tới tôi nữa!_Anh dứt khoát quay lưng bước đi.

- Anh không nghỉ đến cậu nhóc nhà anh sao?_Cậu ta vẫn bình tĩnh rít thêm một hơi nữa rồi buông một câu khiến anh khựng lại

- Sao cậu biết?_Anh cũng rất ngạc nhiên khi cậu ta lại biết về cậu.

- Làm sao tôi không biết được, anh nghĩ thử đi, bây giờ anh vẫn chưa có công việc, cũng chả ai muốn nhận một người không có bằng cấp gì mà còn bị một tiền án như anh. Nên anh nghĩ xem, trong tương lai thì anh chắc rằng là vẫn nuôi được nhóc con đó không?_ Cậu ta Vứt điếu thuốc xuống rồi dùng chân dập tắt nó đi và dần tiến lại anh.

-...

- Bây giờ lại có việc nhẹ lương cao cho anh, mà anh cũng có kinh nghiệm trong việc này nên việc anh kiếm ra tiền rất dễ dàng, anh thấy sao khi một ngày kiếm ra tận 15tr won? Rồi 1 tháng là bao nhiêu? 450tr won, bao nhiêu đấy thì anh thừa sức nuôi nhóc con đó đến già luôn đấy._Cậu ta nghiêng đầu nhìn anh rồi không ngừng buông lời dụ dỗ anh.

-..._Anh ngẫm nghĩ một lúc, đôi mắt nhìn hướng vô định.

- Nhưng mà anh không muốn làm thì thôi vậy, tôi đi tìm người khác, tạm biệt._Nói rồi cậu ta lách qua người và dần rời đi.

- Khoan!_Anh sau khi chìm đấm trong những suy nghĩ của mình thì anh đã ra quyết định.

- Sao hả?_Cậu ta như biết chắc rằng anh đã dính bẫy liền cười nhẹ quay đầu lại .

- Tôi đồng ý.

Anh cố nhét gói hàng vào túi áo mình rồi dần rời đi, hiện tại thì đang có một mớ hỗn độn trong đầu anh, bây giờ không biết có nên thay đổi ý định không, vì nếu sơ sẩy một tí thôi thì cuộc đời anh một lần nữa coi như xong, nhưng khi nghĩ đến cậu thì suy nghĩ sợ sệt đó cũng biến mất, anh hít một hơi thật sâu rồi nhanh chân trở về nhà . Cậu ngồi ở nhà chờ anh về một cách ngoan ngoãn, lúc này còn có ý định là sẽ đi ra ngoài mua sữa tiếp nhưng nhớ lại lời của anh nên cậu đã tiếp tục ngồi lại, cậu chán quá chả biết làm gì đã trèo lên trên kệ và ngồi luôn ở đó chờ anh về, hết ngồi rồi lại nằm, cậu nằm đó chọt chọt lên mặt kệ một lúc thì bỗng cửa mở ra, anh đã về, cậu định nhảy xuống để mừng anh nhưng lại nảy lên ý muốn chơi trốn tìm, cậu bịt miệng nén cười mà nằm yên ở đó. Anh lấy ra gói hàng cất vào ngăn kéo rồi khóa lại để phòng trường hợp cậu tấy mấy tay chân lục đồ của anh, sau đó là thì anh đi tìm cậu
- Jimin ah!_Anh đi vào nhà vệ sinh rồi đến bếp vừa đi vừa kêu như thế.
Lúc sau quay lại nhà chính, đang đứng xoa xoa đầu suy nghĩ xem cậu đã đi đâu thì chợt thấy tiếng khúc khích của cậu từ phía trên, ngước lên nhìn thì thấy cậu đang ngồi cuộn tròn lại ở trên kệ nhìn anh đi tìm mình mà cố nhịn cười. Sau khi bị phát hiện cậu liền cười phá lên
- Yah nhóc ở đây mà không lên tiếng._ Vừa nói anh đi lại bế cậu xuống

- Em cố tình để chú tìm mà._ Anh bế cậu xuống rồi để cậu đứng lên sàn

- Nhóc ăn gì chưa?_Anh ngồi xổm xuống nhìn cậu

- Dạ chưa...Chú mua bánh mì khoai lang cho em nữa đi.

- Được rồi, ở đây chờ tôi tí.
Nói rồi anh đứng dậy đi mua bánh mì cho cậu, lúc đó thì cậu nhớ lại anh đã bỏ một túi gì đó vào ngăn kéo nên cậu đã quay lưng lại tìm, nó nằm ở ngăn đầu tiên và khá khó khăn, cố kéo nó ra một lúc thì cậu nhận ra nó bị khóa mất rồi, tính tò mò của cậu càng cao hơn. Lúc đó anh cũng đã về, cậu nhận lấy bánh từ tay anh và cùng lúc hỏi anh về gói hàng
- Chú ơi, cái túi lúc nãy chú bỏ vào tủ á là gì dạ?._Cậu vươn mắt nhìn anh.

- Không phải việc của nhóc, đừng có hỏi._Anh có vẻ hơi tức giận gằn giọng nói.

- Nae..em xin lỗi._Cậu gục mặt xuống cắn một miếng bánh và hết dám ngước lên.

- Được rồi ăn lẹ đi.
Cậu nghe anh nói xong thì cắn thêm một miếng nữa, xong cậu lại đưa qua cho anh có ý là muốn anh ăn cùng nhưng anh lại đẩy lại và lắc đầu "Nhóc ăn đi" cậu nghe thế nên tiếp tục cắn thêm một miếng nữa rồi cười tít mắt nhìn anh, miệng anh cũng đột nhiên nở lên một nụ cười nhẹ. Cứ mỗi khi thấy cậu cười anh lại cười theo thế không biết.

End ⑥.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro