✘⑦✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú đi công việc nữa hả?"
Cậu vẫn tiếp tục nhìn anh chuẩn bị rời khỏi và vẫn tiếp tục hỏi rồi mở tròn mắt nhìn anh
- Ừ, ở nhà ngoan đi, đừng đi đâu nữa đấy._Anh quay lại nhắc nhở một câu rồi rời đi.
Cậu nhìn cách cửa đóng lại rồi ngồi bệt xuống sàn bắt đầu quá trình chờ anh về.

Đã lâu lâm rồi anh chưa quay lại việc này nhưng vẫn còn nhớ những khu vực mà mấy "đám kia" tụ tập nên rất nhanh anh đã đi đến được nơi cần đến, một con hẻm nhỏ ở khu vực rất ít người qua lại, anh dần đi sâu vào bên trong, khi đã gần đến cuối con hẻm thì anh mới thấy được một đám người đang ngồi chờ anh đến, khi anh vừa tới gần thì Gã đứng đầu đám đó liền đứng lên và nhanh chân đi đến trước mặt anh
- Ohh! HoSeok! Đã lâu lắm rồi mới thấy mày quay lại đấy! Nghe thằng Leeyon bảo mày rửa tay gác kiếm luôn rồi, sao lại ở đây nữa vậy hả?__Gã cầm đầu đó là người khá thân với anh khi anh vẫn còn trong hội của gã, lúc đầu thì có rất nhiều tên nhưng bị cảnh sát truy đuổi và bắt kha khá rồi nên bây giờ còn rất ít tên và những tên bị bắt trong đấy có anh.
Sau khi ra tù thì anh đã quyết định cắt đứt luôn quan hệ liên lạc với gã, cũng được một khoảng thời gian rất dài rồi nên bây giờ thấy anh ở đây cũng là điều ngạc nhiên và vui mừng của gã.
- Sao, mày muốn quay lại rồi hả? Nếu muốn quay lại thì nơi đây luôn chào đón mày._Gã vỗ vỗ vai anh rồi nở nụ cười nhìn anh.

- Đây, tôi chỉ bán kiếm sống thôi._Nói rồi anh đưa gói hàng ra cho gã.

- Vậy sao..ha..vậy thì cũng được, nếu mày muốn quay lại thì cứ tìm tới đây._Gã chỉ nhận hàng rồi nhắn nhủ với anh bằng một giọng có chút sự tiếc nuối trong đấy.
Xong việc anh quay lưng rời đi với số tiền trên tay, gã đứng đấy nhìn anh rời đi một lúc rồi quay lưng trở vào trong. Lí do gã tiếc nuối khi anh không quay lại là do khi anh vẫn còn trong hội đã là một tay phải đắc lực của gã khi tuổi đời chỉ mới 20, anh rất giỏi về việc ngụy trang hàng thành những thứ khác để đi giao dịch, đủ mọi loại chiêu trò để đánh lừa cảnh sát và những người ở cổng an ninh sân bay, nhưng một lần quá chủ quan nên anh đã sơ sẩy để lộ gói hàng nên đã bị cảnh sát tóm đi mất.

Anh lại trở về nhà, dọc đường về anh có lấy số tiền đó ra đếm lại rồi suy nghĩ xem có gì liên quan đến tiền mà mình chưa làm được không, nội thất thì chắc không cần, tiền điện nước chưa đóng thì phải? Thức ăn thì mỗi ngày ăn gì thì mua nấy..nghĩ tới đồ ăn thì anh liền nhớ tới cậu, sáng giờ chắc cậu chưa ăn gì nhỉ? Anh liền đi đến cửa tiệm bánh ngọt mua hai ba phần bánh mì khoai lang mà cậu thích rồi tiếp tục trên đường về nhà, được nữa đường thì anh chợt nhớ cậu cũng thích uống sữa lắm, nghĩ xong anh liền tấp vào tiệm tạp hóa mua hẳn ba lốc sữa cho cậu, rồi lại tiếp tục đi về nhà. Anh đoán chắc là cậu sẽ vui mừng lắm khi thấy cả lốc sữa như thế.
Anh đẩy cửa vào, cậu ngồi ngay chính giữa nhà mở tròn mắt nhìn anh, khi nhận định được người trước mắt mình là anh thì liền đứng dậy chạy lại ôm lấy eo anh
- Ah~ Chú~ Em đói..~_cậu ngước mặt lên nhìn anh rồi mè nheo bảo.

- Tôi biết nhóc sẽ đói nên mua cho nhóc rồi đây._Anh nói rồi dơ lên túi đựng những món đồ mà anh vừa mua lúc nãy.

- O~..ui..Oww~~ Sữaa~! Cảm ơn chú nhìu nhắmm~~_Đúng như anh đoán, cậu vui đến mắt mở tròn xoe cả lên, miệng không ngừng "Oh~ Oa~~" nhào lại ôm lấy anh vui mừng không ngớt.

- nhóc ăn nhanh đi, nếu được tôi dẫn nhóc đi công viên chơi._Anh vuốt lọng tóc chĩa vào trán cậu lên cho gọn gàng.

- Thật ạ??_Mắt cậu như phát sáng lên khi nghe anh nói sẽ dẫn đi chơi.

- Ừa, ăn nhanh đi._Anh nói rồi đứng dậy đi lại đặt mấy túi đồ đó lên bàn rồi cởi áo khoác ra chuẩn bị đi thay đồ.

-...*Oàm*

- ...Này! Đừng có nhét cả cái bánh vào miệng như thế! Nghẹn chết thì sao đây hả!?
Anh đã định đi vào thay đồ nhưng khi quay lại nhìn thì thấy cậu đang cố nhét cả một cái bánh bự gần bằng mặt cậu vào miệng thì anh liền hoảng hốt chạy lại ngăn cậu trước khi nó lọt vừa vào miệng cậu.
- Ặc..*Khụ khụ*_Cậu dựa vào tường ho sặc sụa như muốn ngất đến nơi.

- Tôi bảo nhóc ăn nhanh không có nghĩa là nhét cả cái bánh vào miệng như thế. Nhóc có bị ngốc không vậy?_Anh vỗ lưng cậu rồi hỏi với gương mặt lo lắng.

- Hong..ặc..em hong có bị ngốc đâu..em chỉ muốn đi sớm thôi._Cậu lau mép môi mình rồi nhìn anh.

- Haizz...ăn từ từ thôi, tôi đi thay đồ... đừng có nhét hết cả vào miệng nữa đấy._Anh nói rồi đứng dậy rời đi nhưng vẫn chưa yên tâm nên đã quay đầu lại nhắc thêm một câu rồi mới đi thay đồ.
Cậu nhìn anh dần vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại, sau đó cậu xé đôi cái bánh ra cho vào miệng một nữa, nhai nuốt xong tiếp tục cho phần còn lại vào. Trong chưa đầy một phút, cậu đã giải quyết xong cái bánh, cùng lúc đó anh cũng thay đồ xong, thấy trên tay cậu hiện tại không còn gì nữa anh cũng ngạc nhiên đi lại hỏi.
- Này! Nhóc nhét cả cái bánh vào lần nữa hả??_Ah ngồi xổm xuống trước mặt cậu

- Hong..em chia đôi ra ăn._Cậu nói rồi cười khúc khích.
Anh không còn biết nói gì chỉ biết thở dài rồi quay mặt đi. Rồi anh lại cười thành tiếng và lắc đầu trước sự ngây ngô vô đối này của cậu.

End ⑦.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro