✘⑧✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này..anh có phải là HoSeok không?"
Lúc đang ở công viên thì anh vô tình đụng trúng một cô gái có cách ăn mặt vô cùng sành điệu với mái tóc nhộm đỏ chuyển vàng, cả anh và cô ấy đều quay lại xin lỗi nhau xong rồi cười trừ cho qua nhưng cô gái đó bỗng thấy anh trong rất quen mắt nên đã có kéo tay anh lại trước khi anh rời đi. Nheo mắt lại nhìn kỹ rồi sau đó thốt lên.

- Chúng ta biết nhau hả?_Anh thấy hơi khó hiểu nên đã hỏi lại.

- Anh không nhớ tôi hả? Lúc ở sân bay tôi đã giúp anh đẩy hàng qua cổng an ninh cách đây 7 năm đấy, anh nhớ không??_Cô cười rồi nói rõ ra.

- ...À rồi, cô vẫn bình an vô sự đến nay sao?_Anh nói rồi cười.

- Số tôi cũng đỏ lắm nên vẫn còn sống đến nay...nghe bảo trước đây anh đã bị bắt rồi hả?_Cô bước gần lại anh rồi nói nhỏ và đôi mắt nhìn quanh để đảm bảo không ai nghe thấy.

- Ừ..tôi ra tù được 2 năm rồi

- Oh vậy sao, anh vẫn còn ý định là quay lại với đám kia không?_Cô nhìn anh bằng một anh mắt nghiêm túc và có vẻ như chỉ muốn câu trả lời là "không".

- Tôi...

- Chú ơiii~~ mua kẹo bông cho em đii_Cậu từ xa chạy lại kéo kéo tay anh rồi chỉ vào chỗ xe đẩy bán kẹo bông.

- Ủa nhóc nào đây? Dễ thương vậy._Cô khi vừa thấy cậu liền bị rung rinh, ngồi xổm xuống nhìn cậu.

- À nhóc này là..em nuôi, được 13 tuổi rồi._Anh nói rồi xoa đầu cậu nói.

- Nhóc tên gì vậy?_Cô nở nụ cười nhìn cậu.

-..._Nhưng cậu chỉ nhìn cô bằng ánh mặt lạ lẫm rồi đứng thụt lùi lại sau lưng anh.

- Nhóc sao vậy? Nhóc muốn ăn kẹo bông đúng hong?_Cô thấy cậu sợ mình như thế cũng hơi buồn nên đã muốn lấy lòng cậu
Đứng dậy đi lại chỗ xe đẩy bán kẹo bông rồi mua một cây, quay lại đưa cậu.
- Nè, tặng nhóc đó._Cô nở nụ cười đầy thân thiện đưa cây kẹo bông cho cậu.

- Nhóc lấy đi, không sao đâu._Anh xoa đầu rồi bảo .

-...Em cảm ơn._Cậu đi lại lấy kẹo bông rồi cúi đầu cảm ơn cô nhưng lại tiếp tục quay lại nép vào sau lưng anh.

- Sao nhóc sợ chị vậy? Chị đáng sợ lắm sao?_Cô bày ra bộ mặt nhõng nhẽo nhìn cậu .

-...Hong có.._Cậu vẫn nép sau lưng anh nhưng lại nghiêng đầu ra nhìn cô .

- Thế ra đây chơi với chi đi._Cô dang tay ra ý muốn ôm cậu.

- Hong.._Nhưng nhận lại là câu từ chối thẳng thừng từ cậu.

- Hự! Tim tôi..Sao nhóc này lại nhút nhát thế?_Cô ngước mặt lên nhìn anh .

- Chắc tại nhóc sợ người lạ._Trong suốt khoảng thời gian cậu và cô nói chuyện thì anh luôn nhìn cậu với ánh mắt ôn nhu một cách lạ thường.

- Eunbe! Đi thôi!_Một chàng trai lạ ngồi trên con xe moto chất lừ từ xa vọng tới và phong cách cũng không thua kém gì cô.

- Ah, tôi phải đi rồi, tạm biệt. Tạm biệt nhóc nhé._Cô nói rồi đứng dậy chào tạm biệt anh và cả cậu.
Xong cô leo lên xe đội mũ bảo hiểm dành riêng cho moto, chiếc xe nổ máy và chạy đi mất, chỉ còn lại tiếng động cơ máy dần nhỏ lại. Anh nhìn cô rời đi xong chuyển sự tập trung lại vào cậu, "Oa~~ap" cậu đưa bàn tay nhỏ bé lên che miệng mình rồi ngáp một cái
- Nhóc muốn về nhà ngủ không?_Anh ngồi xuống vuốt nhẹ má cậu .

- Ưm.._Cậu với gương mặt buồn ngủ đến mí mắt sụp cả xuống đáp lại anh là gật gật đầu rồi kèm theo âm thanh "cần được ngủ"
Rồi cậu đi lại ôm lấy cổ anh, anh bế cậu lên và đi về nhà.
Khi đã đảm bảo cậu đang trong giấc mộng rồi thì anh tiếp tục đi công việc. Mang khẩu trang vào, lấy gói hàng hôm trước tên kia đã đưa cho vào túi, anh mở cửa ra, trước khi đi anh có ngó lại nhìn cậu một cái để chắn chắn xong anh đóng cửa rời đi. Anh lại lần nữa quay lại nơi đó, nhưng lần này ảnh chỉ quay lại đưa hàng nhận tiền và rời đi thôi vì không muốn dây dưa nhiều với đám đó, anh sợ rằng mình đi vào vết xe đổ của chính bản thân. Nên anh chỉ muốn đưa hàng cho nhanh và trở về nhà với cậu.

"Mày là một đứa vô dụng! Mau biến đi!"

"Lêu lêu, cái đồ dị hợm ngốc nghếch! Haha"

"Mau đi đi đồ dơ bẩn! Đi Nhanh!"

- Không..Không..con..con xin lỗi..ah..AH!
Cậu giật mình tỉnh gì vì cơn ác mộng kinh khủng lúc nãy, cậu chảy mồ hôi đến ướt hết cả áo, cậu dần cảm thấy sợ hãi và run lên, rồi đôi mắt dần ngấn lệ và trào ra ngoài không ngừng, cậu ôm chân mình òa khóc lên một cách sợ hãi miệng không ngừng gọi anh
- Chú ơi...hức..chú..hic..oa..Chú ơi...hức..chú đâu rồi...oa...hic...

Anh đi đã về đến cửa nhà, khi cầm vào tay nắm cửa thì anh chợt nghe thấy tiếng cậu khóc và gọi anh thì liền đẩy mạnh cửa vào và chạy đến bên cạnh cậu
- Này! Nhóc sao vậy? Sao lại khóc?..thôi nào đừng khóc tôi đây._Anh ôm lấy cậu và liên tục dỗ dành an ủi nhưng cậu vẫn không ngừng.
Sau một lúc khi đã bình tĩnh lại thì cũng dần nín khóc mà ngước đầu lên đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn anh
- Nhóc sao vậy? Sao lại khóc? Gặp ác mộng à?_Anh lau đi giọt nước mắt đang lăn xuống trên má cậu rồi nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng lo lắng

- Em sợ...hic.._Cậu ôm chặt lấy rồi úp mặt vào lòng ngực anh mà nói nhỏ

- Sao lại sợ? Có gì mà làm nhóc sợ vậy?

- Em sợ lắm...hic.._Cậu vẫn không chịu nói mà cứ dụi mặt vào lòng ngực anh mà thút thít

- Thôi được rồi, đừng sợ, tôi đây rồi nhóc đừng lo nữa._Anh hôn nhẹ lên chỏm tóc cậu như một lời an ủi nhỏ

-...Chú ơi.._Cậu ngước mặt lên nhìn anh khẽ giọng

- Ơi tôi đây.

- Chú hứa sẽ ở bên em mãi mãi có được không?

-...Được, tôi hứa, tôi hứa sẽ ở bên nhóc mãi mãi._Anh cũng rất bất ngờ với câu hỏi này cửa cậu, anh lại không muốn làm tổn thương trái tim nhỏ bé của cậu nên đã trả lời câu hỏi ấy.

- Chú đã hứa rồi đó...chú không được thất hứa đâu._Cậu nói rồi ôm chặt lấy anh và lại úp mặt vào lòng ngực anh.
Anh nhìn những hành động của cậu mà chỉ biết cười trừ cho qua mọi thứ, nhưng anh vẫn đang thắc mắc tại sao cậu lại hỏi câu hỏi ấy và nó có ý nghĩa gì? Nhưng hiện tại trước mắt là chắc chắn cậu đang rất cần được sự yêu thương nên anh đành tạm gác lại những câu hỏi trong đầu và làm cậu vui lên.

End ⑧.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro