✘70✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin này, em có muốn ăn...Ôi trời ơi! Em lại đi đâu nữa rồi?!"
Mi Young cầm theo bát trứng đang đánh dỡ đi vào phòng cậu để hỏi thì cô vừa ngóc đầu dậy đã chợt nhận ra rằng cậu không còn trong phòng nữa.

Mà thay vào đấy cậu đang chạy một mạch đến đồn cảnh sát mặc cho lời nhắc nhở vài ngày trước của cô. Sau ngày đó khi cậu đã chuồn vào bên trong được một lần rồi là chắc chắn sẽ có lần thứ hai hoặc ba. Và tất cả đều có chung kết quả là bị mấy gác cổng gác ngục tóm cổ và quẳng ra bên ngoài rồi đống sầm cửa lại. Nhiều lần như thế trong suốt vài ngày đến cả lâu lâu anh đang nằm thiêu vẫn nghe tiếng gọi khẽ của cậu
"Chú ơi~" "Chú ơii~~"
Anh vừa cảm thấy bực mình vừa lo lắng vừa buồn cười. những lần đó cậu đều đứng bên ngoài xông sắt mà cười tít mắt với anh. Nhưng lần này của cậu làm anh hoảng cả hồn.

Nằm lim dim trên tấm gỗ nghĩ xem chắc hôm nay cậu lại đến và lại bị tống cổ đi mất. Nghĩ đến anh đột nhiên lại nở nụ cười nhẹ trên môi. Tới tận bây giờ anh vẫn chưa biết mình đã làm gì mà cậu lại mê tít anh như thế. Bám dính lấy anh không buông. Bám theo anh đến tận đây. Nếu ngày hôm ấy anh từ chối cậu thì chắc bây giờ anh đang nằm lẽ loi trong ngục mà chỉ có chờ chết trong đầu thôi. Suy nghĩ một lúc anh bỗng chìm vào giấc ngủ khi nào không hay
- Chú...Chú ơi...Chú ơi~~

- Ưm......Trời ơi!...nhóc vào đây bằng cách nào vậy??!!
Nhưng khi anh tỉnh dậy hình ảnh đầu tiên anh thấy lại là gương mặt ngây ngốc hớn hở của cậu đang đối diện với anh. Làm anh giật mình choàng tỉnh giấc mà giật mình ngồi bật dậy thốt lên. Nhưng rồi lại bịch miệng mình lại vì sợ la lớn sẽ gây sự chú ý của mấy tên cai ngục.
Bằng một cách nào đó cậu đã vào được bên trong căn phòng mà anh đang bị giam giữ. Nhìn lại cửa sắt thì thấy đã được mở ra. Anh lần nữa giật mình quay sang nhìn cậu. Cậu lại cười khúc khích giơ chùm chìa khóa lên cho anh xem. Anh liền hoảng hồn to mắt nhìn cậu
- Ôi trời ơi...Nhóc lấy từ đâu ra vậy hả?!!

- Hihi chú bảo vệ hay ngủ gật quá, em thấy nó trên bàn nên em lấy ạ._Cậu ngay thơ cười tít mắt với anh rồi đáp.
Anh ngây người ra nhìn cậu. Chả hiểu sao cậu lại có thể gan đến mức lẽn vài đây rồi còn trộm lấy chùm chìa khóa mà mở cửa đi vào đây chỉ vì anh
- Chú ơi em nhớ chú quá đi...Mình về đi chú~~
Cậu tiến đến ôm lấy anh rồi bắt đầu làm giọng nũng nịu. Anh chỉ cười bất lực rồi ôm lấy cậu. Hôn nhẹ lên vành tai rồi khẽ nói
- Tôi đã bảo là tôi vẫn chưa về được mà...Nhóc đừng bướng bỉnh mà chạy đến đây nữa...Tôi nói là không được đến đây nữa mà.

- Nhưng mà em nhớ chú...Hic..Em nhớ chú lắm..._Tiếng thút thít bắt đầu phát lên. Cơ thể theo đó mà cũng run lên đến rõ rệt.

-...Haiz...Nhóc nghe đây...Nhóc phải ngoan biết nghe lời thì tôi mới về được...Nếu không tôi sẽ ở trong này mãi luôn đấy không về được đâu...Nên là nhóc phải nghe lời tôi mà về nhà..Cũng phải nghe lời chị nữa...Như thế thì tôi mới về được...
Anh nắm hai vai cậu kéo ra rồi chậm rãi nói với âm giọng nhẹ nhàng nhất để nó có thể lọt vừa vào tai cậu mà không làm cậu đau lòng. Vừa thút thít vừa gật đầu rồi sau đó là lau đi nước mắt của mình. Anh cười nhẹ một cái rồi vuốt tóc cậu, kéo lại hôn nhẹ lên môi.

-....Huh! Này ! Cửa phòng 1802 đang bị mở! Các người làm ăn kiểu gì vậy!!??
Ngay sau đó có tiếng của cai ngục vang lên và sau đó là vài người bên an ninh chạy đến xem tình hình thì liền cau mày bất ngờ khi thấy cậu đứng bên trong đấy cùng anh với chùm chìa khóa trên tay. Họ liền tức giận xông vào bên trong và túm lấy cổ áo của cậu. Mạnh bạo giật lấy chùm chìa khóa rồi đi ra đóng và khóa cửa lại. Anh nhanh chóng lai đến cửa và nhìn cậu bị lôi đi
- Cái tên nhóc này...Cứng đầu thiệt chứ! Đã bảo là không được quay lại đây rồi mà!

- BUÔNG TUI GAAA!! CÁC NGƯỜI LÀ ĐỒ XẤU XAAAA!! BUÔNG TUI GAAAAA!!!
Giọng nói khó chịu của vị cảnh sát kèm theo tiếng la lối của cậu làm tim anh hoảng một nhịp. Anh sợ rằng có khi họ cáu quá lại làm cậu bị thương nữa cũng không chừng. Và sau đó đã có hai người đi đến và bắt đầu túc trực anh cặn kẽ hơn. Anh không có dấu hiệu là vượt ngục những cậu lại thường xuyên đến đây với không người giám hộ nên đôi khi có thể tạo lối thoát cho anh nên họ bắt đầu canh gác chặt chẽ hơn.
Anh ngồi phịch ra sàn mà thở dài, chắc sau lần này cậu sẽ bị cấm đến đây luôn mất. Lại thở dài thêm một tiếng rồi anh leo lên tấm gỗ và nằm xuống.

Mi Young có vẻ đã biết được nơi cậu đến và có vẻ cũng biết chắc cậu cũng đã sắp về. Ngay sau đó cánh cửa được mở ra, thân hình nhỏ bé cùng gương mặt buồn bã đã quay trở về nhà. Cô tặc lưỡi đứng dậy đi đến trước mặt cậu
- Em lại đi tìm chú HoSeok nữa đó hả?

-...Nae..._Cậu gượng gật đầu.

- Chị đã bảo là...
*Reng Reng Reng*
Đang nói nửa lời thì tiếng chuông điện thoại đã cắt ngang cô. Đi lại bàn và nhấc máy lên. Sau một lúc lâu gật đầu và "dạ vâng" thì cô đã cúp máy và kèm cái thở dài. Sau đó là quay sang nhìn cậu, rồi tiến đến nhẹ nói
- Thôi em đi lên lầu đi...Lần sau không được như thế nữa đâu đấy.

- Nae...
Cậu cũng thắc mắc về cuộc gọi ấy nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu và đi lên phòng mình. Cô nhìn theo cậu với ánh mắt lo lắng đến buồn bã. Sau đó cô lấy điện thoại ra và gọi đến cho Eunbe.

End 70.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro