✘⑦①✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này...Cô thật sự phải đi hả?"
Trong lúc Mi Young đang chất những món đồ lên xe thì Eunbe đã hỏi cô. Vội quay sang im lặng một lúc. Ngày hôm qua vị cảnh sát trưởng đã gọi đến cho cô và cần cô chuyển nhà đi để tránh việc cậu lại một lần nữa đến nhà tù tìm anh. Cô không muốn rời khỏi nơi mình sống bấy lâu nay đâu, nhưng đây đã là lệnh của cảnh sát trưởng thì cô cũng đành. Với cả cô cũng không muốn cậu lại lần nữa chạy đến đấy. Nên tối hôm ấy cô đã gọi đến cho Eunbe nhờ cô giúp đỡ. Vì hiện tại người cô quen chỉ có mỗi Eunbe mà thôi, ngoài ra chẳng còn ai khác hết. Tuy nó sẽ rất khó khăn nhưng vì tương lai của cậu nên cô đã phải đành.
Thở dài một tiếng rồi đáp
-...Cũng đâu còn cách nào khác...Nếu cứ ở đây thì em ấy sẽ lại chạy đi tìm HoSeok trong vô vọng mất...

-...Được rồi..Vậy nhớ giữ liên lạc đó._Eunbe cũng chỉ biết vỗ nhẹ vai cô như lời an ủi.

- Ừm.._Mi Young nhoẻn miệng cười khi đôi mắt đã ngấn lệ.

- À mà...Nếu cô chuyển đi trong tình trạng này thì...Jimin có biết không?_Sau đó Eunbe đã chợt nhớ đến cậu.

- Không đâu...Thằng bé vẫn đang ngủ..Nếu tôi chuyển đi trong lúc em ấy ngủ thì em ấy sẽ không nhớ đường để mà bỏ đi đâu._Cô vội lau đi nước mắt rồi lắc đầu nói với Eunbe.

- Nếu là một đoạn đường không quá xa thì em ấy có thể nhớ được và đi đến đó...Nhưng nếu ngược lại thì em ấy sẽ hoàn toàn tịt hẳn..nên tốt nhất là đừng để em ấy xem được quá trình rời đi....Nghe vẻ hơi xấu tính nhưng tôi đã bỏ nữa viên thuốc ngủ vào ly sữa của em ấy vì tôi sợ em ấy sẽ lại thức giấc đột ngột...

-...Vậy sao...Nữa viên thì chắc không sao đâu mà.
Eunbe vuốt nhẹ mái tóc mình rồi trấn an Mi Young. Sau đó Mi Young đã vội chào tạm biệt cô và chạy lên lầu bế cậu xuống. Do là đã uống phải thuốc ngủ nên cậu đã ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cô rồi được đưa vào bên trong xe. Để lại lời tạm biệt cuối cùng cái vẫy tay rồi cô lên xe nổ máy và bắt đầu lăn bánh.
Nhìn lên chiếc kính phía trên đang phản chiếu lại hình ảnh cậu ngoan ngoãn ôm chặt lấy con gấu bông mà ngủ ngon lành, cạnh bên là chậu cây mà anh mua tặng cho. Cô khẽ cười rồi lại nhanh chóng bị dập tắt khi nghĩ đến cảnh cậu hoảng loạn vì nhận ra cậu đã được đưa đi mất. Cô cũng chỉ đành thở dài rồi tiếp tục láy xe.

Điểm dừng đã đến. Nhanh chóng xuống xe gặp mặt người chủ cũ của ngôi nhà cùng một vài người giúp việc có nhiệm vụ là giúp cô đem những món đồ đó vào bên trong. Sau một lúc nói chuyện và hoàn thành xong đặt cọc thì cô đã có thể làm chủ ngôi nhà. Trong nó khá đơn sơ những xem ra cũng đẹp mắt nên cũng đồng ý. Bên trong rộng rãi thoáng mát. Đồ trong nhà cô cũng không quá nhiều nên rất nhanh căn nhà đã được hoàn thiện.
Ngay lúc ấy cậu cũng đã vừa tỉnh giấc. Vừa mở mắt nhìn thấy khung cảnh lạ lẫm phía trước cậu đã ngơ người ra một lúc rồi sau đó là chạy vọt xuống giường và lao ra bên ngoài. Căn nhà lạ lẫm khiến cậu có phần sợ hãi nên đã vội vã chạy xuống dưới nhà, cậu vừa chạy vừa gọi cô
- CHỊ ƠI!!! Chị ơi!! Chị đâu rồi??!!

- Hơ? Có chuyện gì vậy Jimin?_Cô đang đứng dưới nhà xem xét lại nên thay đổi ở đâu thì đã nghe thấy tiếng gọi khẩn của cậu.

- Chị ơi! Đây là đâu vậy ạ?!!_Cậu hoảng loạn nắm lấy hai tay cô rồi hỏi.

- ...Ừm..Chúng ta đang ở nhà mới...Em hãy là quen với nơi này nhé._Cô ngập ngừng một chút rồi gượng cười nói với cậu.

- Nhà mới?..

- Ừm đúng rồi, là nhà mới.

- Vậy...Vậy còn chú HoSeok...Chú ấy đâu..Chú ấy hong đi cùng sao??_Cậu bị bất ngờ đến ngơ ngác khó hiểu.

-...Chú ấy không đi cùng chúng ta được...Do là em cứ đến tìm chú HoSeok mãi nên chị đã bị yêu cầu phải rời đi đấy...Em chẳng nghe lời chị gì cả..._Cô cau mày cố tỏ ra sự tức giận của mình với cậu.

-...
Cậu ngỡ ngàng buông thõng hai tay xuống rồi sau đó giật lùi lại. Và rồi chạy thẳng ra bên ngoài. Khung cảnh hoàn toàn xa lạ và mới mẻ với cậu. Cậu chưa từng đặt chân đến đây một lần nào. Khung cảnh lạ lẫm này đã làm cậu sợ hãi và hoảng loạn khi nhận ra mình không thể đến gặp anh được nữa. Ngồi phịch xuống trước cửa, nước mắt cậu dần trào ra bên ngoài ra sau đó là òa khóc lên. Những người ở đấy cũng đã đảo mắt đến nhìn cậu. Nói chính xác hơn là cô đã chuyển đi đến một thành phố khác để cô chắn chắn rằng cậu sẽ không mò đường để mà về nhà.
Vội vã chạy đến bế cậu lên nhưng lại bị cậu đẩy ra và bắt đầu hét
- Jimin à em đừng khóc...

- Chị đưa em về đi!!

-...Sao cơ.._Cô bị bất ngờ khi cậu hét lên.

- Em muốn về!! Em hông muốn ở đây!! Em muốn gặp chú HoSeok!!...Hức...CHỊ MAU ĐƯA EM VỀ ĐI!!!
Nước mắt đầm đìa với những tiếng nấc cụt mà cậu liên tục hét đến khàng cổ. Sau đó là khóc òa lên tiếp tục. Cậu bực tức bỏ chạy lên phòng mà đóng sầm cửa lại trước sự ngơ ngác của cô. Đột nhiên trong lòng cô lại nổi lên sự tội lỗi vô cùng. Nắm chặt lấy bên áo trái của mình mà cô nghẹn khóc
- Chị xin lỗi...Hức...Chị chỉ muốn tốt cho em thôi...

- Cô có nữa tiếng để trò chuyện cùng tù nhân.
Cai ngục mở cánh cửa ra đưa Eunbe đến một căn phòng ở giữa lại có một lòng kính cùng với chiếc điện thoại được kết nối ở hai đầu dây. Cô ngồi xuống ghế và sau một lúc chờ đợi thì anh đã được đưa ra ngồi đối diện với cô. Anh chủ động mở lời
- Chuyện gì vậy?

- Ừm thì...Sau nhiều lần nhóc Jimin đến tìm anh thì Mi Young đã được đề nghị chuyển nhà đi nên...Hiện tại Mi Young và Jimin đanh ở thành phố khác cách đây khá xa..Tôi chỉ muốn báo cho anh biết việc này thôi._Eunbe suy nghĩ xem nên nói thế nào cho hợp lí rồi sau đó lại thẳng thắn nói với anh.

- Vậy...Vậy sao...Ừm vậy..Cảm ơn cô.

- Ừm.
Nói xong cô đã cố nén lại một tí để hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh. Và sau đó là rời đi trước khi hết thời gian. Sau khi nhận được nhận được thông tin từ cô thì anh đã khá sốc khi biết cậu sẽ không đến đây nữa. Những ngày vừa qua có cậu đến để gọi tên anh cũng an ủi anh được phần nào. Nhưng bây giờ đã không còn nữa.
Chợt cảm thấy mọi thứ dần vô vọng. Anh quay trở lại ngục với tâm trạng y hệt như lúc anh nghe được tin bà mình mất. Trái tim anh trống vắng và nhói đau đến lạ thường. Thở dài một tiếng rồi anh cố nghĩ đến điều tốt nhất khi cậu không gặp anh lúc này. Ít nhất cậu sẽ không nhìn thấy hoặc nghe thấy những điều mà anh sắp phải nhận lấy. Ít nhất là vậy.

End ⑦①.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro