✘⑦②✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo?...Phải tôi là Mi Young...Vâng..Được rồi ạ...Tôi sẽ sắp xếp thời gian..."
Vừa mới sáng tinh mơ khi cô đang ở dưới bếp pha một tách cafe cho mình thì từ phòng khách đã vang lên tiếng chuông điện thoại reo. Vội bỏ dở việc đang làm và chạy đến nhấc máy. Sau một lúc lâu thì cô cúp máy và lại thở dài.
Cuộc gọi ấy đến từ bên cảnh sát điều tra về vụ án của anh. Họ yêu cầu cô đưa cậu đến để làm bằng chứng sát thực việc làm của anh. Cô không hề muốn cậu lại dính líu gì thêm đến việc này nữa nhưng một khi mọi thứ chưa kết thúc thì cậu vẫn sẽ tiếp tục là lời khai tố cáo anh.

Nhìn lên tầng lầu và sau đó là cô chậm rãi bước lên. Mở cửa phòng nhìn vào bên trong. Cậu đã tỉnh giấc nhưng không hề có ý định là sẽ xuống và nói với cô về điều đó. Cứ ngồi một gốc trên giường và ôm lấy con gấu bông. Bước vào bên trong nhẹ giọng nói
- Em dậy rồi à. Em có đói không?

-..._Cậu vẫn im lặng.

- Em ngủ không ngon à?

-...
Kể từ hôm qua đến nay cậu chẳng nói một lời nào với cô mà chỉ im lặng ngồi trong phòng. Có buồn đi vệ sinh hay đâu đó thì mới rời đi bằng không cậu vẫn sẽ ngồi lì trong đấy. Chắc cậu đang cảm thấy giận cô về việc cô đã tách mình ra xa anh. Ngập ngừng một lúc rồi cô mới chịu mở lời
- Em có muốn đến thăm chú HoSeok không?

- Dạ có!!...Em đi...
Vừa nghe đến tên anh cậu liền ngồi bật dậy mở tròn mắt nhìn cô nhưng sau đó lại ngại ngùng gục mặt xuống. Cô cười rồi bảo
- Em phải xuống ăn cái đã.

- Nae...
Vội chạy xuống dưới nhà theo cô và sau đó ngồi lên ghế chuẩn bị ăn sáng.

Ngày xét xử vụ án của anh đã đến vì thế nên bên phía điều tra mới gọi đến cho cô và yêu cầu cô đưa cậu lên để hợp tác điều tra cũng như khai báo vài điều cần thiết. Ngồi trên xe cậu liên tục dán mắt vào cửa kính nhìn ra bên ngoài, khung cảnh cứ vội vã vụt qua mắt cậu mà chưa kịp ghi nhớ lại gì cả. Đúng vậy. Cô đang chạy với tốc độ nhanh hơn mọi ngày để cậu không thể nhớ rõ những chi tiết ấy. Mặt khác cũng đang rút ngắn thời gian đến nơi phán quyết để họ không phải chờ đợi cô.
Rất nhanh sau đó cô đã dừng lại trước tòa thẩm phán. Mở cửa nắm tay cậu dắt vào. Sau khi khai báo vài điều thì cô đã có thể đi vào bên trong với sự chỉ dẫn của một vị cảnh sát. Anh ta đưa cô đến trước một căn phòng nơi đấy cũng đang có vài người đứng chờ. Và một trong số ấy có anh. Đôi mắt cậu lúc bấy giờ chỉ đang bận nhìn mọi thứ xung quanh mà không để ý đến cho đến khi đã trước mặt anh
- Jimin..._Anh bất ngờ đến tròn mắt nhìn cậu.

-...Ah! CHÚ!!~~
Cậu vừa được tiếng gọi khẽ của anh liền quay đầu lại nhìn và sau đó là bỏ tay cô rồi bổ nhào đến ôm lấy anh. Khiến cả cô lẫn những người giám sát ở đấy đều giật mình
- Oaaa~~ Chú ơi...Hic..Em nhớ chú...Sao chú vẫn chưa về nữa..Hic..Em nhớ chúuu~~

- Jimin à...Tôi...

- Này! Buông ra đi! Mau tách thằng nhóc ra khỏi phạm nhân!
Anh cũng đang rất nhớ nhung cậu nhưng chỉ vừa ôm được một lúc mà chưa được nói hết câu đã bị những người giám sát xung quanh tách cậu ra khỏi anh. Cậu vẫn như thế, vẫn vùng vẫy khi bị kéo đi đến khóc òa cả lên. Mi Young giật mình chạy đến và bế cậu lên. Nhưng cậu vẫn vùng vẫy la hét nói
- Buông em raaa!!! Em muốn chú HoSeok!! Buông em ra!! Chú ơiii~~!!! Oaaaaa~~~....

- Không được đâu...Em ngoan đi... bây giờ là không được đâu...
Cô lo lắng hết mức khi cậu lại phản ứng quyết liệt như thế. Dù cô không muốn nhưng cô vẫn phải ôm chặt cậu thật mạnh tay. Nếu không cậu sẽ vùng vẫy và thoát ra được.

- Đưa phạm nhân và nạn nhân vào.
Bầu không khí đang hỗn loạn thì từ cánh cửa ấy bước ra một vị cảnh sát khác rồi đưa lệnh. Ngay sau đó anh được áp giải vào và theo sau là cậu và Mi Young. Khi vừa bước chân vào cô đã đưa đến ngồi ở phía dưới bục nơi gần nhất. Lúc ấy cô cũng nhận ra là Eunbe cũng có ở đây với trang phục chỉnh tề hơn một chút và nét mặt cô hôm nay có vẻ khá lo lắng. Nhưng Eunbe vẫn quay sang nở nụ cười nhẹ như an ủi Mi Young. Cậu thì được một người giám sát giữ lấy để lấy lời khai.
Rất nhanh sau đó phiên tòa đã được mở ra.
Sau một vài thủ tục thì tiếp tục phán quyết. Anh đứng trên vành móng ngựa, tay đeo chiếc còng sắc cùng với bộ đồ tù nhân ngước mặt nhìn thẳng vào chủ tòa
- Bị cáo Jung HoSeok. Bị cáo có biết những hành vi của mình là gì không?

- Tôi biết..

- Đâu tiên chúng tôi sẽ xét xử về hành vi mua bán, sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo như tôi được biết thì bị cáo từng có tiền án tiền sự về việc này cách đây khoảng 3 năm. Như chúng ta đã thấy bị cáo hoàn toàn không cải tạo quy chính..

-...

- Tiếp tục. Chúng tôi sẽ xét xử về hành vi giết người của bị cáo. Cụ thể nạn nhân là bà ***, từng là chủ của một tiệm tạp hóa. Và tại phiên tòa có mặt của cậu SeoJun Con trai của nạn nhân.

-..._Ngay sau đó ở phía dưới ghế ngồi có một người thanh niên bước lên bục với vẻ mặt tức giận và căm phẫn nhìn anh.

- Thưa anh SeoJun, Anh có điều gì muốn nói trước phiên tòa không?

- Xin thưa quý tòa. Hãy lấy lại công bằng cho mẹ tôi! Không thể để mẹ tôi chết oan như thế được!_Người thanh niên tên SeoJun liền đứng lên và sau đó là gằng giọng nói với chủ tỏa với vẻ đầy tức giận.

- Yêu cầu anh bình tĩnh. Chúng tôi sẽ xét xử theo pháp luật. Xin mời anh ngồi xuống. Ở đây chúng tôi có đủ bằng chứng cho thấy rằng bị cáo đã giết hại nạn nhân qua đoạn video ngắn được lấy từ camera. Cho hỏi tại sao bị cáo lại làm như vậy?

-...Bà ta chưa bao giờ có cái hành động nào gọi là tôn trọng tôi cả...Tôi chỉ là vượt quá mức độ chịu đựng của mình thôi..._Giọng anh trầm xuống và có phần tức giận trong ấy.

- Anh!

Người thanh niên tên SeoJun liền tức giận ngột bật dậy định đi đến đánh anh nhưng đã có các cảnh sát xung quanh can ngăn lại. Thay cho sự sợ hãi khi bị đe dọa thì anh lại dửng dưng trơ mặt ra nhìn tên đang bị mất kiểm soát trước mặt mình. Sự tức kiếm nén đến đỏ, người thanh niên SeoJun chỉ biết ngồi xuống theo lời của các vị cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro