✘⑦③✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" BỎ TUI RAAAAAA!!!! Các người đang là gì vậy?!! Chú Hoseok của tui đâuu??!! Thả raaaaa!!"

Mọi người bắt đầu đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu. Cậu được người giám sát ôm và đưa ra bên ngoài. Họ đã rất chật vật để có thể đưa cậu ra vì cậu liên tục vùng vẫy la hét đến inh cả tai. Mi Young nghe cũng giật mình quay sang. Khi thấy cậu bị như thế cô đã rất lo lắng đến độ ngồi bật dậy định đi đến để bế cậu nhưng đã bị Eunbe ngăn lại. Eunbe nhẹ nhàng kéo cô xuống về lại chỗ ngồi rồi chấn an cô. Mi Young cũng chịu ngồi yên đó nhưng mắt vẫn dán vào cậu một cách lo lắng. Anh cũng không hơn gì mấy. Vừa nghe thấy tiếng la của cậu đã lật đật quay sang nhìn mà đau xót trong lòng. Nhưng bây giờ anh đâu thể nào chạy đến để vỗ về cậu được. 

Sau khi đã để cậu yên phận ngay vị trí khai báo thì chủ phiên tòa bắt đầu tra hỏi

- Nạn nhân đã được đưa lên tòa án, theo như những gì chúng tôi được báo cáo thì nạn nhân đã bị mắc chứng suy giảm trí tuệ từ nhỏ nên bây giờ có lẽ sẽ hơi bất hợp tác với chúng tôi. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục xét xử. Xin cho hỏi nạn nhân Park Jimin. Lần đầu tiên bị cáo thực hiện hành là khi nào?


-....Tui hong biết gì hết á...Buông tui gaaa...Thả chú HoSeok gaaa..Mấy người là đồ đáng ghéttt!!_Thay vì trả lời câu hỏi của chủ tòa thì cậu lại hét toáng lên rồi vùng vẫy trong tay người giám sát đến xém tí nữa là bị trượt tay thả cậu ra.


- Xin hỏi nạn nhân có nghe thấy câu hỏi của tôi? Vậy thì phạm nhân đã làm những gì trong suốt khoảng thời gian mà nạn nhân ở cùng với phạm nhân?


-...Tui hong biết dì hết...Chú hong làm gì với tui hết...chú hong làm gì xấu hết...Chú là người tốt, mấy người mới là người xấu đó...Buông tui ga chưa hảaa!!_Cậu nghe đến câu hỏi của chủ tòa thì lần nữa im lặng và trả lời những câu khó hiểu.


-...

Câu nói cuối của cậu đã làm cho chủ phiên tòa và cả những người có mặt tại phiên tòa đều phải im lặng. Anh cũng ngạc nhiên mà nhìn cậu. Sau một lúc chìm trong im lặng thì người giám sát đang giữ cậu lại mới lên tiếng

- Thưa chủ tòa. Có thể phạm nhân đã đe dọa đến nạn nhân nên cậu nhóc mới sợ hãi mà không dám nói ra và liên tục bất hợp tác với chúng ta.


- Gì? Cô nói gì? Tôi đe dọa nhóc ấy á? Ha...nực cười thiệt. Đến chính bản thân tôi cũng muốn nhóc ấy nói ra sự thật còn hơn cả các người nữa. Bây giờ cô đưa nhóc ấy cho tôi thì may ra nhóc mới chịu nói._Anh khi vừa nghe thấy lí do của người giám sát liền lên tiếng rồi bật cười vô nghĩa. Anh ung dung nhẹ nhàng đáp lại cô gái ấy với phong thái vừa buồn cười vì câu nói của cô gái lẫn buồn bã vì anh thật sự muốn cậu khai hết mọi sự thật về anh cho họ biết. Kể cả những việc mà anh đã làm với cậu trong quá khứ.


-..._Cô gái giám sát đó im lặng nhìn anh. Cô ta đang có vẻ rất ngạc nhiên vì những lời anh nói.


- Hửm? Không tin sao? Thả nhóc ấy lại đây.

Anh thấy cô ta cứ im lặng nhìn anh. Có vẻ cô ta không tin anh thật nên anh đã bước ra ngoài vành móng ngựa và ra lệnh cho cô ta rồi quỳ một chân xuống. Cô ta do dự đưa ánh mắt nhìn lên phía chủ tòa thì nhận được cái gật đầu. Sau đó cô ta buông tay thả cậu ra. Vừa nhận được sự tự do cậu liền chạy nhào đến vào lòng và ôm lấy anh khóc nức nở. Anh cũng theo đó mà đưa hai tay mình lên cho cậu chui lọt vào bên trong rồi hạ xuống

- Chú ơi....Oaaaaaa~~~ em sợ quá...hic...em sợ quá đi oaahhhh~~...mình về đi...về đi chú ơi..hức...


- Thôi được rồi nhóc bình tĩnh nghe tôi nói. Bây giờ nhóc phải trả lời cậu hỏi này của tôi. Nhóc phải trả lời thành thật thì chúng ta mới về. Được chứ?_Anh bế cậu lên đi lại vành móng ngựa rồi nhẹ nhàng vỗ về nói vào tai cậu.


- Hức....Nae..._Ôm siết lấy anh. Cậu gục đầu xuống khẽ đáp.


- Được rồi... Vào ngày**tháng** khi nhóc vừa đi học về tôi đã làm gì?


-...Hức...Chú ôm lấy em rồi đi ngủ..._Cậu ngóc đầu dậy lắng nghe câu hỏi của anh. Nhưng sau khi nghe thấy lại gục đầu xuống im lặng một lúc rồi đáp. Hai bàn tay đang đặt trên vai anh cũng siết chặt lấy.


- Tôi bảo nhóc phải nói sự thật!_Nhận được câu trả lời từ cậu anh liền cau mày tức giận lớn tiếng và nói.


-...Đó là sự thật mà...hic...chú đừng quát em...em nói là sự thật mà...hức...oaaaa~

Gục mặt mình xuống vai anh lần nữa mà khóc òa lên một cách vô tội vạ. Anh bất lực thở dài một tiếng rồi hất vai lên bắt cậu phải nhấc đầu dậy mà tiếp tục trả lời anh. Lần này anh chẳng còn muốn chiều chuộng cậu nhưng anh cũng không thật sự là muốn khắc khe với cậu.

- Nhóc không chịu nghe lời tôi à? Tôi bảo là phải nói sự thật, tôi chắc chắn nhóc nhớ ngày hôm đó. Tôi chắc chắn nhóc biết tôi đã làm gì. Mau nói đi!


-....Hức....Chú hong có làm gì hết mà....oaaa ahaaaa~~! Em sợ quá...em sợ quá...mình về đi chú...mình về đi...hức...ư..ở đây đông người quá...em sợ..mình về đi mà chú...hic..._Cậu tiếp tục gục mặt xuống mà khóc rồi lại nói đánh sang chuyện khác. Dường như cậu đang tránh né câu hỏi của anh. Thừa biết câu trả lời nhưng cậu chẳng muốn nói ra. Dù chỉ một ít.


-...Ha...Các người thấy chứ? Đến cả bản thân tôi còn không làm nhóc ấy nói ra được, thì các người nghĩ các người làm được sao?

Anh thở dài một tiếng rồi đưa mắt nhìn thẳng về phía chủ tòa rồi nhẹ giọng nói. Nó còn phần bất lực trong ấy. Anh đã hoàn toàn chứng minh được cho những người ở phiên tòa thấy rằng "cậy miệng" cậu ra không phải là chuyện dễ làm. Mọi người phía dưới bắt đầu bàn tán về cậu lẫn anh. Họ bàng hoàng, nghi vấn, bất ngờ lẫn thắc mắc. Đa phần đều tự hỏi tại sao cậu lại im lặng không khởi tố anh ra trước tòa? Và bằng cách nào mà một đứa trẻ lại có thể yêu thương và bám dính lấy kẻ đã ấu dâm mình như thế? Mi Young ngồi phía dưới im lặng quan sát từ đầu đến cuối với một cảm giác duy nhất là bất ngờ. Cô cũng như bao người khác. Đều thắc mắc về vấn đề kì lạ của cậu. Lúc trước cô chỉ là không thể bảo vệ cậu trong một khoảng thời gian, vậy mà cậu đã tránh mặt và sợ hãi cô. Nhưng bây giờ. Người đang bế bồng cậu trên tay lại chính là kẻ đã xâm hại, là kẻ đã làm cậu đau. Vậy mà cậu lại yêu thương hắn đến mù quáng. Đây có được coi là bất công không?

Sau một lúc lâu họp mặt tại phiên tòa thì chủ tòa đã lên tiếng

- Xin mời mọi người trật tự. Sau một lúc họp mặt. Quyết định của tòa án là hoãn lại cuộc xét xử và sẽ tiếp tục vào ngày mai do nạn nhân không khai tố những bằng chứng để buộc tội phạm nhân. Nên bây giờ hẹn gặp mặt mọi người vào hôm sau. Xin kết thúc phiên tòa.

Sau tiếng gõ xuống mặt bàn gỗ thì mọi người đều đứng lên và rời khỏi phiên tòa. Eunbe đỡ Mi Young đứng dậy và đi ra bên ngoài. Cậu thì được tách ra khỏi anh. Chỉ vừa im lặng được một lúc thì cậu tiếp tục hét toáng lên và vùng vẫy. Nắm chặt lấy áo anh níu lại. Mi Young nghe thấy tiếng kêu của cậu cũng lập tức chạy sang phụ một tay người giám sát kéo cậu ra. Tách cậu ra khỏi anh cũng phải một chuyện dễ đâu. Tách ra được rồi thì anh sẽ bị áp giải đi.

- Huh!...Buông em gaa...Chú ơi!!...Chú!...Chú ơiii!!

Cứ tưởng như thế đã xong nhưng bằng một cách nào đó cậu đã thoát ra được khỏi vòng tay của Mi Young và chạy đến ôm lấy chân anh. Người áp giải liền giật mình và sau đó là cố kéo cậu ra.

- Thả chú HoSeok gaaa...Cho chú ấy về với tui..Buông ga!! Thả chú ấy gaa!!


-...Cho tôi một chút thời gian. Tôi có thể thuyết phục nhóc này quay về._Anh nhìn cậu một lúc rồi sau đó quay sang nói với những người giám sát.


-..._Họ im lặng nhìn nhau rồi buông cánh tay anh ra.

Ngay sau đó anh liền ngồi xuống và nắm lấy hai tay cậu.

- Về chú ơi...hức...em muốn về...hic..


- Bây giờ tôi không thể về được nữa rồi._Đôi mắt anh lúc này trở nên nghiêm lại.


- Tại sao...Hức...Tại sao chứ? Hức...em đã nói rồi mà...chú đã nói nếu em chịu trả lời câu hỏi của chú...thì chú sẽ...hic...về với em...._Cậu thút thít nhắm chặt mắt lại với anh.


- Tôi bảo là nhóc phải nói thành thật. Nhưng nhóc đã nói dối. Nhóc làm trái ý của tôi sẽ không về nữa._Giọng anh bắt đầu nặng nề hơn và có phần tức giận trong ấy.


- Nhưng mà...hức...em đã nói sự thật mà...


- Sự thật của nhóc là lúc ấy tôi ôm nhóc và đi ngủ ấy hả? Trước đó nữa tôi đã làm gì? Tại sao nhóc không kể ra hểt những việc xấu mà tôi đã làm hả?!


-...hic..chú đâu có làm gì xấu đâu...Chú hong làm gì sai hết...hức..._Cậu gục mặt xuống giọng nghẹn lại.


- Không làm gì sai? Vậy thì việc tôi cưỡng bức nhóc là đúng hả?! Việc tôi giết người là đúng hả?! Việc đánh đập nhóc là đúng sao?! HẢ?!_Anh như phát cáu lên nắm lấy hai vai cậu từng câu từng chữ mà lay. Như muốn đánh thức cậu dậy khỏi sự cố chấp vô đối của cậu.


-...Hic...em..._Cậu bị anh làm cho giật mình khi lần đầu anh lại nạt cậu lớn như thế.


- Nhóc đã 15 tuổi rồi, nhóc đã trưởng thành rồi. Tôi chắc chắn nhóc thừa biết những việc tôi làm là đúng hay sai. Nhóc đừng vì việc không muốn tôi đi mà che giấu tội lỗi của tôi như thế. Thời điểm hiện tại chỉ có nhóc là hiểu rõ những việc tôi làm nhất thôi._Anh hạ giọng xuống nhẹ nhàng nói với cậu. Nhưng đôi chân mày vẫn cau lại.


- Vậy là chú cũng hong muốn về với em hả...?_Cậu đang gục mặt xuống lại ngước lên ngấn lệ mà nói với anh.


-...Không...Không có....tôi sẽ về. Nhưng với điều kiện. Chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai. Ngày mai nhóc nhất định phải khai hết sự thật ra. Từng chút một mà không được che giấu bất kì điều gì hết. Rõ chứ. Như thế thì chúng ta mới có thể về._Anh nghe thấy câu hỏi của cậu liền ngập ngừng một lúc rồi sau đó lại tiếp tục nghiêm giọng.


-...A hức....hic...huh ức...hic..._Cậu im lặng lắng nghe từng câu từng chữ của anh mà lòng nhói lên. Nắm chặt siết lấy đuôi áo. Anh đang ép buộc cậu làm một việc mà cậu đã hứa với lòng dù có chết cũng không nói ra. Nó khó khăn và đau đớn vô cùng. Nhưng vì được về với anh. Cậu đành cam chịu mà gật đầu.


- Được. Ngoan lắm. Bây giờ thì về với chị gái đi. Ở nhà ngoan mà chờ tôi. Được chứ?_Anh đưa cả hai tay lên. Một tay áp vào mặt cậu một tay nhẹ xoa đầu.

Cậu cậu gật đầu lần nữa rồi nhấc tay anh lên chui vào trong mà ôm lấy anh. Anh hơi giật mình một chút nhưng cũng ôm chặt lấy cậu như lời từ biệt cuối ngày. Sau đó anh lại bị kéo đưa đi. Nhưng cậu vẫn chưa chịu buông mà níu lại 

- Chú hứa rồi đó nha...hức...em nói xong thì chú phải về với em đó...hic...chú hứa rồi đó...


- Rồi...tôi hứa..Nhóc ngoan về nhà đi...


- Chú hứa rồi đó!...

Anh ngoảnh mặt lại nhìn cậu đứng thút thít mà hướng mắt về phía anh. Tim nhói đau lên đến không chịu được. Anh thở hắc một tiếng rồi gục mặt xuống gượng nhấc từng bước chân đi. Anh có thật sự là quá tàn nhẫn không khi lại đi hứa một lời hứa không bao giờ có thể thực hiện được với một đứa trẻ đã đặt hết niềm tin vào anh? Một lời hứa với đứa trẻ sẵn sàng mặt kệ hết tất cả mọi tội lỗi của anh dù đó là trọng tội chỉ để được về nhà cùng anh? 

Dù anh biết điều đó có thể là đả kích lớn với cậu nhưng bây giờ nếu anh không đưa lời hứa thì cậu sẽ không bao giờ chịu quay về đâu. Tới mức mà có thể là bây giờ cậu vẫn đang ngồi đây khóc lóc nắm lấy chân anh không buông nữa cơ.

-....


-...Hức...hic...chú ơi...


- Jimin à...Chúng ta về nhé?


-....Hic..dạ...

Cậu xoay lưng bước đến để Mi Young ôm vào lòng rồi bế lên. Tiến thẳng ra chiếc xe và để cậu trong đó. Cô nhanh chóng nổ máy và lái thẳng về nhà. Trên đường đi cô liên tục nhìn vào chiếc gương trên đầu để xem tình hình của cậu. Gương mặt buồn bã lấm lem nước mắt gục xuống là những gì cô thấy được từ cậu. Thở dài một tiếng rồi cô tiếp tục lái đi.


End ⑦③.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro