✘⑦④✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jimin...Tôi về rồi đây...Jimin à..."

Trong cơn mơ màng với những hình ảnh mờ ảo phía trước mắt. Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng đầy ôn nhu của anh cứ văng vẳng bên tai cậu. Nửa mơ nửa tỉnh mà cố mở mắt nhìn về phía trước. Cậu vẫn đang nằm trong phòng nhưng khi nghiêng đầu nhìn lại thấy anh đang ngồi cạnh bên giường với vẻ mặt đầy dịu dàng nhìn cậu. Tay nhẹ vuốt ve đầu cậu một cách yêu chiều.

- Chú....chú ơi...chú.....chú...

Trong vô thức cậu liên tục gọi anh. Nhưng kì lạ, những câu chữ cảm giác như bị kẹt lại ở cuống họng mà không thể bật ra ngoài. Dù cậu cảm giác tiếng nói của mình đã được phát ra nhưng cậu lại chẳng cảm nhận được miệng cử động. Rồi hình bóng của anh dần mờ nhòa đi. Nó cứ lúc rõ lúc không. Sau một lúc gọi anh trong vô vọng thì cảm giác ngạt thở như có thứ nặng nề áp lực lên lòng ngực cậu phát lên. Những âm thanh bên tai dần bị rè đi và chỉ còn tiếng rít chói tai.

- CHÚ ƠI!! 

Mở phăng đôi mắt mình ra mà đột ngột tỉnh giấc. Cơ thể ướt đẫm mồ hôi đến rõ rệt. Cảm giác lòng ngực vẫn còn nặng nề. Phía trước mắt cậu bây giờ là thực tại. Là căn phòng trống rỗng yên ắng chỉ có mình cậu. Bên tay vẫn là con gấu bông được nắm chặt lấy. Sau khi nhận định được mọi thứ vừa rồi chỉ là một giấc mơ, cậu liền bật khóc òa lên. Úp mặt mình vào gối rồi gào lớn. Cậu nhớ anh đến khôn xiết.

Khóc lóc được một lúc thì cậu chợt nhớ ra lời nói hôm qua của anh "Nếu nhóc chịu kể hết sự thật ra thì chúng ta sẽ về". Cậu nghĩ đây có lẽ là cách duy nhất để cậu có thể được đoàn tụ bên anh. Sợ hãi nắm chặt lấy chiếc gối. Cậu mệt mỏi tự dặn lòng mình rồi mọi thứ sẽ qua.

- *Cốc cốc* em dậy chưa Jimin?

Trong lúc đang nghĩ ngợi về mọi thứ thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa và giọng nói khe khẽ của Mi Young. Cậu hơi giật mình. Ngồi bật dậy rồi đi đến cửa và mở ra.

-..a..Em dậy rồi hả? Nào. Xuống ăn sáng thôi. Chúng ta cần phải đến chỗ của chú HoSeok nữa đấy...

- Nae...

Cô đưa mắt nhìn xuống cơ thể bé nhỏ của cậu đứng nép phía sau cánh cửa. Cười nhẹ một cái rồi nói với cậu. Khi nhắc đến anh nụ cười lại trở nên gượng gạo đi. Cậu gật đầu đi xuống cùng cô. Hôm nay thật lạ khi cậu lại ngoan ngoãn nghe lời cô xuống ăn sáng chỉ sau một tiếng gọi. Thường thì cậu chẳng chịu xuống liền đâu. Dây dưa trên một phòng một lúc mới chịu bước xuống nhà. Có hôm đến khi đồ ăn đã nguội lạnh hết cậu mới chịu xuống .Thường như thế Mi Young chả bao giờ mắng cậu cả mà chỉ buồn bã đem cất đi hoặc dọn dẹp. Vì cô biết cậu như thế là do cô mà ra hết nên bây giờ có la mắng cũng chỉ làm cậu xa lánh cô hơn mà thôi. 


Sau khi đã ăn uống đầy đủ hết thì cô nhanh chóng chở cậu đến phiên tòa. Hôm nay cậu không còn tò mò về mọi thứ xung quang nữa. Mà cậu đã biết rõ được lí do mà mình đến đây để làm gì. Trong lúc bước đi cậu đã tự nhũ với bản thân rằng khi thấy anh là không được bổ nhào đến như lần trước nữa. Phải thật bình tĩnh vì chỉ mình khai ra hết sự thật là đã được ôm lấy anh rồi. Hít sâu một tiếng. Cậu nhắm chặt mắt lại rồi lại mở phăng ra. Ngay sau đó cậu đã đứng trước cửa tòa và tất nhiên cũng có mặt anh ở đó. Lúc này não bộ cậu liền theo thói mà nháy lên khiến cậu theo phản xạ bước lên một bước nhưng rồi khựng lại. Anh cũng như thế. Khi thấy cậu anh cũng  bước lên mà đưa tay ra nhưng rồi cũng khựng lại. Hai người đưa đôi mắt nhớ nhung nhìn nhau một lúc rất lâu. Cậu đã kiểm chế đến mức mà bật khóc ra nhưng vẫn phải nén lại

- Chú ơi....

- Jimin..

Hai tiếng gọi khẽ phát ra từ cả hai hướng. Hai tiếng gọi thương nhớ đến đau lòng. Cảm giác muốn nhào đến ôm người mình thương vào lòng để an ủi mà lại không thể, nó đau lắm. Khó chịu lắm. Nhưng chẳng làm được gì cả. Chỉ có thể đưa mắt nhìn nhau. Sau một lúc đứng ở ngoài chờ thì đã được đưa lệnh áp giải vào. Khi cùng bước đi vào bên trong thì ánh mắt cả hai vẫn dán vào nhau không thôi. Đến khi cậu đã bị bế đi anh vẫn không thôi nhìn đến. Thở dài một tiếng rồi anh bước lên đứng trên vành móng ngựa đối diện với phiên tòa.

- Mọi người đã quay lại với phiên tòa xét xử vụ án của bị cáo Jung HoSeok và nạn nhân Park Jimin. Hiện đang có mặt tại phiên tòa... chúng tôi sẽ tiếp tục xét xử vè hành vi xâm hại trẻ em dưới 16 tuổi của bị cáo. Và lần này chúng tôi vẫn sẽ cần đến lời khai của nạn nhân.

-...

-..._Ngay sau đó cậu đã được đưa ra bên ngoài. Hôm nay cậu không vùng vẫy quyết liệt như hôm qua nữa mà chỉ không đồng ý đến việc người giám sát nắm tay mình thôi.

- Nạn nhân đã có mặt tại phiên tòa. Xin cho hỏi cậu đã có thể hợp tác với chúng tôi không?...Vậy ngày hôm đó bị cáo đã làm gì với nạn nhân?

-.......Chú ơi..._Im lặng đưa mắt nhìn lên chủ tòa rồi lại đưa xuống phía anh. Ngấn lệ mà gọi khẽ. Cậu đã đang đứng một mình với không có sự ngăn cản nào của người giám sát nên việc cậu có thể chạy nhào đến anh là rất dễ dàng. Nhưng cậu đã kiềm chế lại. Đến run cả người mà bấu chặt vào quần áo của mình. Nhắm mắt mà khóc nấc cả lên. Mi Young phía dưới cũng đau lòng mà nắm chặt lấy chân váy, Eunbe cạnh bên liền nhẹ nắm lấy tay cô như lời an ủi. Dù gương mặt Eunbe lúc này sắc lạnh nhưng trong lòng cô vẫn đang rất lo lắng cho cậu và anh.

Anh nhận thấy cậu sẽ không trụ được mà cắn đến bật máu ở môi mình mất. Liền ngồi xuống và đưa tay ra. Cậu nghe thấy tiếng sắt thép va chạm vào nhau mà tò mò mở mắt, hình ảnh anh đang đưa tay ra đang chờ cậu đến làm lòng cậu như vỡ òa. Dẹp hết mọi suy nghĩ mà bổ nhào đến ôm lấy anh rồi khóc nức nở đến gào lên. Ôm chặt cậu vào lòng. Rồi anh lại kéo hai vai cậu ra đưa mắt nhìn cậu

- Nhóc vẫn nhớ lời tôi nói hôm qua chứ?

-...Ưm......hức..._Cậu lau đi nước mắt rồi gật đầu.

- Tốt lắm. Vậy thì bây giờ hãy làm theo những gì mà tôi nói đi.

-...a...hức...em...._Cậu đã tự nhủ bản thân là phải nghe lời anh. Nhưng bây giờ cổ họng cậu như bị nghẹn lại mà chẳng thể thốt lên một từ nào. Chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở và những từ vẫn chưa được hoàn thiện.

- Mau. Nói đi._Anh sốt sắng hối thúc cậu. Dù tim đang nhói đau nhưng anh không thể nào bày ra vẻ mặt dịu dàng với cậu được. 

-...em...hu ức...em..hong...muốn...hic...hong đâu...a hức..._Nhưng cậu vẫn tiếp tục phát ra những tiếng nức nở. Kiềm nén nước mắt đến cơ thể phải run lên bần bật. Tay cậu bấu chặt vào áo đến đỏ cả lên. Nhưng câu nói vẫn không thể phát ra.

- Mau nói đi chứ. Tôi đã bảo là nhóc phải nói cơ mà. Nếu bây giờ nhóc không nói thì đừng nghĩ đến việc tôi về với nhóc._Anh lay mạnh người cậu một cái rồi gằn giọng nói một cách tức giận.

- em...Em nói...a hức...Em nói mà...hức...chú đừng dọa em...hic..em nói..._Đưa hai tay lên lau đi nước mắt đang lấm lem trên mặt rồi cậu cố nén lại tiếng khóc để câu chữ có thể phát ra.

-..._anh im lặng kiên nhẫn chờ đợi cậu.

- Hôm đó...em đi học về...hic...thấy chú...hức...a...ngồi ở một gốc...em nghĩ...ư hức...là chú hong khỏe...nên...hư...lại gần xem...hic..thì chú kéo em lại....hic...hôn em...rồi còn...hức..bế em lên giường...hức...cởi đồ em ra...a hức...lúc đó em sợ lắm...hic..em sợ lắm...chú còn làm em...đau nữa...a hức...ha...hức...huuuu

Cậu vừa nức nở câu ngắn câu dài mà kể ra từng sự việc cái hôm mà anh phê thuốc đã đè cậu xuống và cưỡng bức cậu. Nhưng câu chữ không nói rõ ràng trực tiếp mà nó lại thông qua cách nhìn của trẻ em để diễn tả lại. Khiến những người ở đấy cũng phải đau lòng. Và người đau nhất chỉ có thể là anh, Eunbe và Mi Young mà thôi. Anh vừa nghe từng câu mà lòng đau như cắt. Tự hận chính bản thân mình sao lại có thể làm những chuyện khủng khiếp này với cậu. Thở dài mệt mỏi rồi anh nhẹ xoa đầu cậu

- Được rồi....nhóc ngoan lắm...làm tốt lắm...Nhóc xuống ngồi với chị đi...

- Em nói rồi...Chúng ta về đi..._Cậu không chịu xuống ngồi cùng Mi Young mà lại tiếp tục ôm lấy anh rồi nói.

-...Một tí...Một tí nữa thôi thì chúng ta sẽ về...Được chứ? Nên là bây giờ..ngoan..xuống ngồi với chị gái chờ tôi đi._Anh lại kéo cậu ra rồi xoa đầu hạ tông giọng xuống nói với cậu.

- Nae...Chú nhớ là phải về với em đó..._Cậu vừa bước đi vừa ngoảnh mặt lại nhìn anh.

- Ừm....Tôi nhớ mà..._Anh gật đầu gượng cười.

Và rồi nụ cười liền dập tắt. Lấy lại gương mặt lạnh nhìn lên chủ tòa. Sau khi xem xét lại vài thứ thì nói

- Sau đây là phán quyết của tòa. Với những hành vi xem thường pháp luật. Man rợ và tàn nhẫn của bị cáo. Đã phạm phải điều thứ 112 xâm hại trẻ em dưới 16 tuổi. Điều thứ 123 giết người với hành vi côn đồ. Điều thứ 251 sử dụng và buôn bán trái phép chất ma túy. Tổng hình phạt mà bị cáo cần phải nhận là TỬ HÌNH. 5 ngày sau sẽ thi hành. Xin kết thúc phiên tòa.

Một tiếng sét lớn đánh ngang qua tai anh. Dù anh biết trước kết quả nó sẽ không tốt lành gì nhưng vẫn không tránh khỏi sự ngạc nhiên. Eunbe nhắm chặt mắt khó chịu mà gục đầu. Mi Young che mặt mình lại mà kiềm nén nước mắt. Tất cả đều mang một tâm trạng buồn bã chỉ riêng cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Vẫn ngơ mắt nhìn mọi người lần lượt rời đi. Khi thấy anh bị đưa đi thì ngay lập tức chạy đến ôm lấy chân anh

- Chúuu...về thôi. Chúng ta về thôi. Về thôi chú ơi.

-...Huh...Jimin...tôi... không về được nữa...tôi xin lỗi..._Anh lúc này gương mặt buồn đi trong thấy. Lúc này rồi anh chẳng cần phải che giấu cảm xúc để làm gì nữa.

- Hả?! Tại sao? Tại sao chứ...chú đã nói...chú đã nói nếu em chịu nói sự thật ra thì chúng ta sẽ về mà!! Chú...hức...chú nó dối!!!...a hức....oaaaaa~~...em ..em hong chịu đâuuu!!! OAAAHHHH~~!!!!_cậu nghe xong liền đơ người rồi tức giận hét toáng lên. Hét được một lúc rồi lại gào khóc lên đến đáng thương.

- Tôi...Tôi xin lỗi...Jimin à...Tôi cũng muốn về lắm..._Anh cúi người xuống nắm lấy tay cậu rồi trầm giọng nói.

- Vậy chúng ta về đi....hức...em muốn về....oaaaaa...Em muốn về với chú...Em nhớ chú..hức a...em nhớ chú nhiều lắm...hức...chú đã nói là sẽ về cùng em cơ mà...ahaaaa...chú thất hứa! Hong chịu đâu em muốn chú về với em!! Owaaaa!~ ahaaa..

Cậu nhào đến ôm chặt lấy chân anh rồi gào khóc nức nở. Cậu khóc điên cuồng đến cả khi anh vỗ về cậu cũng không chịu nín khóc. Tiếng gào khóc vang vọng cả một hành lang yên ắng trắng tinh khiết. Người giám sát đã dùng đủ mọi cách để kéo cậu ra đến dùng cả bạo lực nhưng vẫn không thể. Anh đau lòng đến mức hết cách mà chỉ biết ôm cậu vào lòng. Mặc cho cậu đang gào đến khàn cổ.

Sau một lúc gào khóc thì cậu cũng đã thấm mệt. Âm thanh cũng dàn bé lại. Lực ôm cũng nhẹ đi. Tiếng gào khóc bây giờ chỉ còn lại là tiếng thút thít be bé

- Hic...hư...em muốn...hức...chú về...ha...với em...hic...hư a...em...a hức...muốn...chú về...

-...Tôi xin lỗi...Tôi không về được...nhóc ngoan...quay về đi._Anh gục mặt xuống ghét sát vào tai cậu mà dùng giọng nói nặng nề mà thủ thỉ.

- Honggg~~ oaaaa~~.....hức....chú hong về thì...a hức...em cũng hong về đâu!..hic

- Thôi. Ngoan nào...nhóc về đi..._Cắn rứt lương tâm mà anh đẩy cậu ra rồi đứng dậy một mực rời đi. 

- ah....huh!...hongg! Em hong về đâu!.._Cậu mệt lã người nhưng vẫn đứng dậy và chạy theo phía sau anh.

- Mi Young!! Mau đưa nhóc ấy về đi!!

Đột nhiên anh lại hét toáng lên với Mi Young. Cô đứng ở một gốc liền giật mình mà chạy đến ôm lấy cậu lại. Ngăn không cho cậu chạy đi nữa. Vừa bước đi anh vừa cố đẩy hết những tiếng kêu la gọi anh thảm thiết của cậu ra khỏi đầu. Cắn chặt răng chịu đựng cơn đau nhói từ tim. 

Nhìn anh xa dần mà cậu không thể làm gì. Chỉ biết gào khóc lên mà vùng vẫy trong tay Mi Young. Hình bóng anh khuất đi sau ngã rẽ. Cậu theo đó cũng dừng lại. Tay chân rụng rời mà ngã khụy trong tay Mi Young. Tiếng khóc cũng bé lại. Mi Young cũng đau lòng lắm. Nhẹ xoa đầu cậu như lời an ủi

- Huh!...Buông em ga....hức...hic...em ghét chị!

Nhưng thay vào đó cậu lại lạnh lùng hất tay cô ra rồi nhìn cô bằng gương mặt nhem nhuốc nước mắt đầy tức giận, đôi mắt đầy căm ghét nhìn cô rồi đứng dậy chạy một mạch ra bên ngoài xe. Mi Young bị cậu làm cho giật mình ngồi thẫn thờ dưới sàn nhà nhớ lại câu nói vừa nãy của cậu. Cô nắm chặt đuôi váy cũng bắt đầu khóc nấc lên. Đứng dậy và bước ra xe cùng cậu.


End ⑦④.


Ớ hớ chào mọi người. Mình đã quay lại rồi đây. Chuyện là mình mới tiêm vacxin xong đây :'>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro