✘⑦⑤✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin à...em có đói không?.."

Mi Young ngại ngùng e dè đứng trước cửa và gõ nhẹ vào. Nhẹ giọng hỏi vọng vào bên trong. Tiếng sụt sùi vẫn không ngừng phát lên trong căn phòng. Cậu vẫn chưa nín khóc. Ngay từ khi ở tòa án và cả khi về đến tận nhà vẫn không thể dứt được tiếng khóc của mình. Vì điều gì đó mà đôi mắt cậu không thể ngừng rơi lệ. Tâm trạng không thể nào vui lên. Tính từ khi mới về đến bây giờ thì cậu đã ngồi trong phòng được hơn 2 tiếng rồi. Mi Young sợ cậu sẽ bị đói vì sáng giờ chỉ ăn mỗi buổi sáng thôi. Mà buổi sáng lại ăn khá vội nữa nên bây giờ cô đã quyết định lên xem cậu có chịu ăn không.

Đã một lúc lâu cậu vẫn chưa đáp lại cô. Tiếng thút thít vẫn còn đấy. Cô lại lần nữa gõ nhẹ cửa và nói

- Jimin à...Chị đem một ít đồ ăn cho em nhé?

- Chị đi đi!!_Cậu đã chịu đáp lại. Nhưng là tiếng hét lớn đuổi cô đi.

-..huh...Ji..Jimin à...chị..._Cô bị cậu làm cho giật mình mà lùi lại một bước rồi tiếp tục nói vọng vào bên trong.

- Em bảo chị đi đi!!...Em muốn ở một mình!!_Cậu lần nữa hét ra bên ngoài.

- ......Tại sao em lại đối xử với chị như vậy hả?!...Chị đã cố gắng rất nhiều vì em...Chị đã làm đủ mọi thứ chỉ để chị em ta được một lần nữa ở cạnh nhau...hức...vậy mà...hic...chúng ta chỉ vừa hạnh phúc chưa được bao lâu thôi...thì em lại hành xử như vậy nữa rồi...chỉ vì một tên xấu xa mà em sẵn sàng từ bỏ chị gái của mình như vậy sao?!_Cảm xúc cô kiềm chế đã lâu nay cô không thể chịu được nữa mà bộc phát ra. Tức giận nắm chặt đuôi váy mà cô quát lớn vào bên trong chỉ hy vọng nó sẽ lọt đến được tai cậu. Nói đúng hơn thì cảm xúc của cô bây giờ là do sự ganh tị về cách đối xử của cậu giữa anh và cô . Từ ganh tị quá mức ấy đã chuyển sang tức giận.

- Chú ấy hong phải người xấu!!...Mấy người ngoài kia mới là người xấu....họ đã bắt chú ấy đi...Họ mới là người xấu!!....chị cũng là người xấu nữa!!_Cậu bên trong nước mắt lấm lem mà quay phắc ra sau mà hét lớn lên với cô. Hai người cách nhau một cánh cửa không ai nhìn thấy được ai nhưng cả hai đều đủ biết cảm xúc của đối phương bây giờ là thế nào.

-.....Em nói gì vậy hả?...Sao em có thể nói thế chứ?! Chị đã làm gì mà em lại nói chị như thế hả?!

- Chị đã cản em không cho đến bên cạnh chú ấy!!...Chị đã đưa em đi ra xa chú ấy....Chị đã không để em gặp mặt chú ấy lần nữa!! Như vậy chị không phải là người xấu sao?!!

Lúc to lúc nhỏ mà tiếng hét của cậu vọng ra bên ngoài và lọt thỏm vào tai cô. Ấm ức đến khóc nấc lên mà không còn lời nào có thể nói với cậu nữa. Mù quáng đâm đầu vào một kẻ tồi tệ máu lạnh đã cưỡng bức mình như thế mà vẫn có thể cãi lại lời cô bằng tất cả lí do. Cô tức giận đến mức chả còn biết làm gì mà quay lưng bước đi một cách bất lực. Xuống dưới nhà mà uống một chút nước lấy lại bình tĩnh. Nhưng có lẽ nó sẽ rất khó khi tay cô đang nắm chặt lấy ly nước muốn vỡ ra đến nơi. Nước mắt cô vẫn chảy trong sự tức giận ấm ức đến không thể tả được. Dù sao cô cũng chỉ là một thiếu nữ 18 tuổi. Khó khắn lắm cô mới trưởng thành đến nhường này vậy mà đã nhận phải đả kích lớn đến từ em trai mình.

Cậu ngồi một mình bên trong phòng. Nghe thấy tiếng bước chân rời đi một cách nặng nề của cô, ngồi trong phòng không chịu yên phận mà cậu vu vơ thốt lên "Chị là đồ đáng ghét..." dù đã cãi một trận với chị gái mình nhưng cậu vẫn không thấy mình sai ở điểm nào. Trong mắt câu bây giờ tất cả mọi người đều sai. Tất cả mọi người đều là người xấu. Chí ít Eunbe hay Nari hoặc Bong vẫn là ngoại lệ của cậu. Ngồi thút thít trong phòng mà trong đầu vẫn giữ mãi câu hỏi

- Tại sao chú hong về với mình?...Tại sao chú lại nói dối chứ?...em đã làm gì sai sao?..

Nó cứ văng vẳng trong đầu cậu mãi không dứt. Đôi mắt từ bao giờ đã đỏ và xưng lên vì khóc quá nhiều. Ngồi co ro lại một gốc mà cứ hễ nghĩ đến việc sẽ không gặp lại anh được nữa mà người cậu bất giác lại run lên, tiếng khóc cũng nặng nề hơn. Đôi tay bấu víu vào phần da ở đùi khiến nó đỏ lên trông thấy. Cảm giác đau đớn sợ hãi này nó còn lớn hơn là khi cậu gặp lại bố mẹ cũ của mình nữa. Từ bao giờ cậu đã xem anh như là cuộc đời, là tất cả của mình nữa. Chỉ cần mất anh xem như là mất tất cả. Đôi mắt đỏ hoe đã không còn trụ được nữa. Nó dần sụp xuống và rồi là một màu đen sâu thẳm. Cậu ngã ra nằm ngay tại gốc phòng ấy mà chìm vào giấc ngủ với giọt nước mắt vẫn còn động trên mi.

Gương mặt vô cảm với đôi mắt vô hồn nhìn đăm chiêu về một hướng vô định mà trong đầu trống rỗng chỉ còn mỗi một hình bóng của cậu. Thế giới bây giờ đối với anh đã vô vị. Anh chẳng còn hối tiếc, sợ hãi hay lo lắng gì về thế giới này nữa hết. Nhưng một điều duy nhất khiến anh vẫn còn vấn vương lo lắng bây giờ là cậu. Không biết cậu sẽ như thế nào khi biết tin anh đã chết. Dù cậu đã 15 tuổi nhưng tâm hồn vẫn còn quá ngây thơ. Quá nhỏ bé và mong manh. Và đặc biệt nhất là cậu đã có một tình cảm rất mãnh liệt dành cho anh. Nên thông tin này có thể là một đả kích rất lớn dành cho cậu. Cái nỗi đau cậu cảm thấy nó sẽ nhiều hơn mức bình thường và có thể ảnh hưởng đến cả tâm lí của cậu. Nghĩ đến cảnh cậu bị dày vò đau khổ như thế nào khi tin anh chết khiến con tim quặn thắt đau đớn đến không tả. 

Có phải ông trời có quá trớ trêu cho anh không? Khi Ngài đã đem đến cho anh một thiên thần nhỏ bé với đôi cánh bị tổn thương nhưng lại mang một gương mặt ngây ngô dễ mến. Một thiên thần nhỏ bé đã mang lại cho anh một niềm hạnh phúc hoàn toàn mới. Một thiên thần nhỏ bé đã sưởi ấm và chữa lành trái tim lạnh giá tổn thương nặng của anh. Một thiên thần nhỏ bé đã cứu rỗi lấy cả cuộc đời anh. Cứ ngỡ đâu ông trời đã nhìn thấy và thương hại cho số phận bi thảm của anh mà gửi đến một muốn quà nhỏ để an ủi. Nào ngờ. Ngài lại lấy đi mất thiên thần nhỏ ấy. Thiên thần nhỏ mà anh đã trót dại yêu thương đến điên cuồng, thiên thần nhỏ mà anh trót dại dành cả trái tim với tấm chân thành cùng với thứ tình cảm mãnh liệt mà anh chưa từng trao đến cho ai. Anh chẳng đòi hỏi bất cứ điều gì về thiên nhiên nhỏ ấy cả, mà chỉ mong được ở bên cạnh mãi mãi. Nhưng Ngài đã không quan tâm đến. Ngài đã lấy em đi mất và trả lại cho anh cuộc sống còn khốn khổ hơn lúc trước.

Phải chăng là do Ngài là người nhẫn tâm. Hay đây là hình phạt mà Ngài đã dành cho anh vì tất cả những việc mà anh đã gây ra?

Dù cho có là lí do gì đi nữa thì tất cả cũng chỉ một kết quả là chỉ còn 5 ngày nữa là anh sẽ hoàn toàn mất cậu. Mãi mãi.

End ⑦⑤.

Xin chào mọi người. Đã sắp end fic rồi mọi người có câu hỏi hay thắc mắc gì không để mình có thể trả lởi ở phần "Đôi lời của Au" khi kết thúc. :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro