✘⑦⑥✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Jimin à...Em đói không?..."

Mi Young khẽ gọi cậu qua cánh cửa và hy vọng rằng sẽ nhận lại được câu trả lời từ cậu. Nhưng thay vào đó là tiếng yên lặng đáng sợ. Cô chần chừ một lúc. Sợ rằng nếu cô gõ cửa lần nữa thì cậu sẽ lại quát tháo lên với cô như ngày hôm trước. Mím môi thở dài một tiếng rồi cô đặt dĩa đồ ăn xuống cạnh cửa rồi bảo

- Chị để đồ ăn ở đây nhé. Em có đói thì ăn đừng bỏ bữa nhé Jimin.

Tiếng bước chân của cô dần nhỏ lại và đi mất. Cậu lúc này trong phòng nằm bất động nhìn về hướng vô định. Cậu bây giờ chẳng còn hứng ăn uống gì nữa hết vì mọi thứ đang dần kết thúc rồi. Cậu vẫn không hề biết được ngày sống sót của anh đang dần bị rút ngắn lại một cách không phanh. Cậu bây giờ đã quá bất lực về mọi thứ xung quanh. Cậu đã chẳng còn biết cách nào để gặp anh một lần nữa cả. Ngôi nhà hiện tại quá xa so với tù giam mà anh đang bị nhốt. Nếu bây giờ bỏ đi cũng chẳng biết mình phải đi về hướng nào. Cậu không muốn một lần nữa phải lang thang bên ngoài xã hội tồi tàn đó nữa đó. Nó khiến cậu quá sợ hãi. Nhắm chặt mắt run rẩy. Co người lại rồi nằm lặng lẽ khóc trên chiếc giường lạnh lẽo.

"...Sau đây là bản tin mới nhất. Vào chiều ngày hôm qua, chúng tôi đã nhận được tin. Kẻ tội phạm tàn nhẫn Jung HoSeok đã bị kết án tử hình ngay trên phiên tòa tại tòa án nhân dân ***. Hiện đang chờ 3 ngày tiếp theo để thi hành án...Sau đây là bản tin địa phương..."

Nari và Bong ngồi thẫn thờ trước màn hình tivi đang chiếu ánh sáng xanh. Eunbe dưới bếp dọn dẹp không quá bất ngờ vì cô đã ở ngay tại phiên tòa lúc đó mà. Bong thẩn người ra một lúc mới rơm rớm nước mắt quay sang Nari

- Chị ơi....vậy...vậy là....anh của Jimin huyng..đã....

-...Ừm...

Nari quay sang gật đầu như hiểu Bong muốn nói gì. Cả hai vẫn chỉ là đứa trẻ. Vẫn chưa hiểu biết được gì nhiều về cảm xúc của mỗi người. Nhưng Bong và Nari đủ hiểu được cảm xúc của cậu bây giờ. Lúc này Eunbe đi đến và tắt mất chiếc tivi. Nhẹ giọng nói

- Chị chuẩn bị xong hết rồi, hai đứa xuống ăn cơm đi.

- Ah....dạ...

Nari và Bong liền ngoan ngoãn theo cô ngồi vào bàn ăn và cầm đũa lên. Nhưng hôm nay không được ngon miệng như mọi ngày nữa. Vừa ăn trong đầu cả hai đứa đều luôn suy nghĩ không ngừng về tình trạng của cậu hiện tại. Ngập ngừng một lúc rồi Nari ngẩn mặt lên hỏi Eunbe

- Chị ơi...Jimin sẽ ổn chứ ạ?

-...Ừm...Jimin sẽ ổn thôi...chị tin là vậy..._Cô cũng thắc mắc giống như Nari. Nhưng cô đã tự nhũ với lòng rằng cậu sẽ không sao. Cũng như trấn an Nari và Bong.

Chỉ thấy Nari im lặng và sau đó tiếp tục ăn. Eunbe lén thở dài rồi thầm cầu nguyện trong lòng mình "Mi Young, Hy vọng cô sẽ chăm sóc thật tốt cho Jimin.."

Đã 3 ngày trời mà cậu chẳng chịu ăn bất kỳ thứ gì vào bụng mình. Vẫn cứng đầu ngồi lì trong đấy tuyệt đối không bước chân ra khỏi phòng dù chỉ là nửa bước. Bao nhiêu đĩa đồ ăn Mi Young để phía trước cửa đều vẫn còn nguyên và nguội lạnh. Mỗi lần như thế Mi Young cũng chỉ thở dài và đem đi chứ chẳng ép buộc gì cậu. Về phần của cậu. Mặc kệ cái bụng đói meo liên tục kêu gào của mình mà vẫn ngồi co ro lại một gốc mà ôm lấy con gấu bông. Cậu đã ngồi đó rất lâu mặc luôn cả thời gian mà chỉ lo cho những suy nghĩ của mình. Đôi lúc cậu buồn ngủ thì sẽ ngủ luôn tại đó hoặc ráng gượng dậy đi đến giường mà nằm. Thật lạ quá nhỉ? Cậu chẳng phải là đang cãi lại lời anh sao? Anh đã bảo cậu nghe lời Mi Young bao nhiêu thì cậu lại càng tránh mặt và cứng đầu với cô bấy nhiêu.

Thời gian cho cuộc đời của anh chỉ còn 3 ngày ngắn ngủi. Mọi thứ có lẽ đã trôi quá nhanh. Có thể nào thế giới này đang cảm thấy anh là một "cái lỗi sai" của tạo hóa nên đã quyết định nhanh chóng sửa "cái lỗi sai" này? Thời gian dần trôi đi mà chẳng chịu chờ bất kỳ một ai. Một thân xác thanh niên ngồi thẫn thờ nhìn vào vô định trong ngục tù. Một cơ thể nhỏ bé ngồi co ro tại một gốc trong căn phòng mà nức nở. Nhưng có lẽ việc đau lòng nhất, chắc là về cậu. Cậu nhóc bé nhỏ buồn bã ngồi chờ đợi sự quay về của anh trong vô vọng mà chẳng biết rằng lần ở phiên tòa là lần cuối cậu gặp được anh trên thế gian này.

End ⑦⑥.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro