✘⑦⑦✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Huh...Đây là đâu vậy?.."

Cậu đứng giữa một nơi nào đấy rất vô định. Nó trắng xóa và chẳng có thứ bên trong. Và dường như nó cũng chẳng có điểm mở đầu hay điểm kết thúc. Nó chỉ đơn giản là một nơi nào đó khắp nơi đều là màu trắng. Lúc này bên tai cậu lại vang lên giọng nói của anh. Anh đang gọi tên cậu. Tiếng gọi rất nhẹ nhàng và ấm áp. Cậu như bị thôi miên mà vô thức bước đi theo tiếng gọi ấy trong nơi vô định. Đi được một lúc thì cậu bỗng nhìn thấy anh đang đứng ở phía xa xa. Anh đứng đấy quay lưng lại và bất động. Cậu liền tròn mắt và vội vàng gọi lấy anh

- Chú...Chú ơi! ..CHÚ ƠI!...CHÚ ƠI!

Dường như anh đã nghe thấy tiếng gọi của cậu mà chầm chậm quay mặt lại. Một nụ cười rạng rỡ và ôn nhu hiện lên trên gương mặt của anh. Ngồi xuống và dang tay ra chờ đón lấy cậu. Cậu lúc này lại hạnh phúc vô cùng, gáng hết sức chạy đến chỗ anh, vừa chạy vừa gọi anh một cách điên cuồng. Nhưng khi đã gần đến được với anh lại có một thứ gì đó đã níu chân cậu lại không cho cậu tiếp tục chạy đi. Cậu cứ như thế mà cứ chạy ở một chỗ mãi mà chẳng nhích được tí nào đến gần anh. Tiếng thở dốc pha trộn với tiếng gọi khẩn của cậu làm mọi thứ hỗn độn lên. Anh đang ngồi đấy thì bỗng hạ tay xuống. Nụ cười cũng dần tắt và thay vào đấy là gương mặt ngơ ra một lúc. Chậm rãi đứng dậy và nhìn cậu với đôi mắt đầy tiếc nuối rồi quay lưng rời đi mà không để lại lời nào. Cậu nhìn thấy anh rời đi liền hoảng hốt điên cuồng gọi tên anh . Đột nhiên từ phía sau. Một màu đen bí ẩn nào đấy dần bao phủ lấy khung cảnh trắng xóa này. Nó dần dần lan đến chân cậu. Và từ bên trong một màu đen ấy có những cánh tay bắt đầu mọc ra và nắm lấy chân tay kéo cậu lại. Hoảng loạn nhìn xung quanh và cố vùng vẫy thoát ra khỏi những bàn tay ấy. Lần nữa nhìn về phía anh. Anh đã dần đi xa mất rồi. Tuyệt vọng gọi anh đến khàn đau cả cổ

- CHÚ!! CHÚ ƠI!! CỨU EM VỚI! CỨU EM!! EM...EM KHÔNG MUỐN...hic...Cứu em với..hức..cứu..em 

Những cánh tay dần bao phủ lấy cả người cậu. Nó nắm từ chân đến tay và bịt lấy miệng của cậu. Cả người bắt đầu dần rụng rời và không còn sức lực nữa. Cậu bị kéo hẳn vào bên trong màu đen sâu thẳm ấy. Lúc đó giữa màu đen ấy thì đột nhiên lại xuất hiện những khuôn mặt với đôi mắt màu trắng sáng rực. Những gương mặt cậu lại cảm nhận được cảm giác quen thuộc với nó. Đó là nhưng gương mặt mà cậu đã từng gặp. Gương mặt các cai ngục, ba mẹ cũ, các vị cảnh sát và có cả Mi Young. Họ thay phiên nhau nắm lấy cậu và nhấn chìm cậu xuống vùng đen tối ấy. Điều đặt biệt nhất ở đây chính là những gương mặt của các cai ngục hay cảnh sát đều cảm giác nó không được rõ ràng. Cứ biến thành hình thù này nọ không thống nhất. Nhưng đối với gương mặt của Mi Young và ba mẹ cũ lại rõ ràng đến lạ thường. Nó không bị biến dạng mà thay vào đó lại rõ nét đến từng gốc cạnh và to hơn tất cả các khuôn mặt còn lại. Sợ hãi vùng vẫy trong vô vọng. Cậu muốn hét lên nhưng cổ họng lại bị nghẹn lại. Sợ hãi đến tột cùng nhưng không thể làm gì. 

Khi một cánh tay to lớn bắt đầu mọc ra từ phía Mi Young và lao thẳng đến trước mắt cậu thì đột nhiên cậu tỉnh giấc. Mồ hôi thấm đầy người ướt cả áo. Cậu liên tục thở gấp, đôi mắt cứ nhìn xung quanh. Nỗi sợ khủng khiếp bắt đầu bộc phát lên, không kiềm chế được mà cậu tự ôm lấy bản thân mình mà khóc òa lên nức nở. Đôi bàn tay siết chắc lấy lớp áo mỏng manh. Tim đập loạn xạ đến cả cơ thể cậu đều cảm nhận được từng nhịp đập của nó

- Jimin! Em sao vậy? Sao lại khóc thế? Em gặp ác mộng à?

Mi Young mở cửa lao nhanh vào bên trong vì nghe thấy tiếng khóc của cậu từ phía trên phòng, áp tay vào hai bên má cậu và hỏi han một cách lo lắng. Mở đôi mắt ướt đẫm ra nhìn cô. Nhưng rồi lại sợ hãi hất tay cô ra và gấp gáp lùi về phía sau và co rúm lại run rẩy. Mi Young mở tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu

- Ji...Jimin...em có sao không? Em sao vậy?

- Ahh!!

Cô tiến lại gần đưa tay lên định sờ nhẹ vào má cậu nhưng cậu lại hét lên và đẩy cô ra. Ôm đầu nhắm chặt mắt tiếp tục run rẩy. Mi Young liền giật mình lùi lại. Cô bắt đầu cảm thấy sợ. Cô đang lo lắng rằng mình có làm gì sai hay không. Chẳng nói gì nữa mà dần lùi bước và chậm rãi quay đi nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn cậu, chậm rãi mở cửa và bước ra bên ngoài, nhìn lại lần cuối rồi cô đóng hẳn cửa và rời đi. Cậu lúc này vẫn chưa bình tĩnh lại, cơ thể vẫn còn đang run rẩy không ngừng. Đôi mắt nhìn về hướng cánh cửa sợ hãi điều gì đó. Chắc hẳn là sợ Mi Young quay lại chăng? 

Dù có thế nào đi nữa thì bây giờ nổi sợ về thế giới này nó đã dần lớn hơn bên trong cậu. 

Bây giờ anh chỉ con vỏn vẹn 2 ngày chờ đến ngày tử. Anh đã từng cảm thấy thế giới này rất tẻ nhạt và tồi tàn. Anh chưa từng trân quý từng phút giây nào trong cuộc đời mình cả. Vì đa phần những chuyện anh trải qua đều chỉ muốn nhấn chìm anh vào đau khổ. Nên anh chẳng muốn nhớ đến làm gì. Ngồi thẫn thờ trong ngục tù. Lặng lẽ đưa mắt nhìn về nơi có cửa sổ nhỏ đang le lói ánh sáng qua từng song sắt. Tiếng chim và gió nhẹ luồn vào bên trong chạm đến tai anh. Bây giờ anh đang đếm từng phút từng giây trôi qua. Mỗi giây trôi là một khoảng thời gian anh còn trên cõi đời này bị rút ngắn lại. Anh đang nuôi hy vọng cuối cùng là trước ngày hành hình anh có thể gặp cậu lần cuối. Được nhìn ngắm lại gương mặt nhỏ bé ướt đẫm nước mắt ấy một lần nữa trước khi đi. 

Nhắm chặt mắt đẩy giọt lệ chảy ra ra bên ngoài. Tim nhói đau không thể chịu được. Giờ đây anh đã hối hận. Hối hận vì không tận hưởng hết những khoảng thời gian lúc trước được ở cạnh cậu. Để bây giờ lại nhớ nhung nuối tiếc đến điên cuồng. 

End ⑦⑦.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro