✘⑦⑧✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Ở đây tối quá...mình đang mơ à?"
Đảo mắt nhìn xung quanh. Một màu đen u ám bao trùm lấy mọi nơi. Anh không biết rõ mình đang ở nơi nào nữa. Và anh cũng chẳng biết mình đang ở thực tại hay đang giữa giấc mộng.
Dù nơi này là đâu đi nữa thì đứng yên một chỗ cũng không phải là cách tốt. Đành nhấc chân lên và bước đi trong nơi u tối này. Dù cả cơ thể anh đang bước đi nhưng anh cảm giác khung cảnh xung quanh nó vẫn đang đứng yên chả thay đổi gì cả. Thật khó để xác định được anh đang có thật sự di chuyển hay không vì mọi thứ đều là một màu đen vô tận chẳng có điểm xuất phát hay điểm dừng chân.
Đi được một lúc thì anh chợt nhìn thấy phía trước có một ánh sáng nhỏ. Vội vã nhanh chân chạy đến. Càng chạy gần đến ánh sáng ấy càng rõ và lớn hơn trước mắt anh. Những bước chân càng ngày càng nhanh hơn khi anh thấy ánh sáng ấy thực chất là một không gian khác. Nó là một không gian trắng xóa nào đó hòa hợp với không gian đen tối này. Và ở giữa không gian ấy là cậu.
Cậu đứng giữa nơi đó ngơ ngác mà nhìn xung quanh. Nhịp tim bắt đầu đập nhanh hơn. Lấy hết sức chạy đến chỗ cậu, vừa chạy anh vừa gọi
- Jimin! Jimin à!

-...Ah Chú! Chú ơi!
Cậu liền quay mặt lại và nở nụ cười chạy về phía anh. Ôm chầm lấy cậu mà lòng hạnh phúc vô cùng.
Anh cảm nhận được rất rõ. Hơi ấm của cậu. Niềm hạnh phúc của cậu. Anh đều cảm nhận được rất rõ. Nghịch ngợm dụi đầu vào hổm cổ anh và không ngừng cười khúc khích. Cơ thể nhỏ bé lọt thỏm vào lòng anh. Cảm giác nhớ nhung bao trùm lấy cả tâm trí anh mà quên luôn tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ do tâm trí anh tạo nên.
Kiềm chế mãi không được. Anh nhẹ kéo vai cậu ra rồi ôn nhu vuốt lên gương mặt tròn trịa trắng nõn ấy của cậu. Nở nụ cười hiền dịu. Chậm rãi tiến tới chạm nhẹ lên môi cậu. Ban đầu chỉ định là một nụ hôn nhẹ nhàng thôi. Nhưng anh đã quá đà ôm siết lấy cậu vào lòng mà hôn một mãnh liệt. Cậu hơi run một chút mà ngửa đầu đón lấy nụ hôn của anh. Hai tay nắm chặt lấy vai trụ vững lại. Môi lưỡi quấn lấy nhau đến điên cuồng. Nụ hôn này chân thực đến mức không ngờ. Khiến anh chẳng muốn dừng lại một tí nào cả.

Hạnh phúc chưa đến được bao lâu. Sau khi anh nuối tiếc dừng lại và rời môi cậu. Nhìn ngắm lại gương mặt bé con này một chút thì anh cảm nhận được có ai đó hoặc thứ gì đó đang tiến đến đây.
Chậm rãi quay đầu nhìn lại. Thì con tim anh liền đập mạnh một nhịp. Đồng tử thu nhỏ lại. Cả cơ thể bắt đầu run lên rõ rệt. Cái bóng đang che phủ trước mặt anh chính là người cha cũ tàn độc của anh. Ông ta đứng sát gần ngay phía sau anh. Đôi mắt trắng dã với hình hài vẫn y như lần cuối cùng mà anh gặp được ông ta. Phía trên bụng và ngực trái vẫn còn vết đâm và nhuốm đầy máu đỏ. Nhìn anh chằm chằm với đầy sự tức giận đến nổi cả mạch máu trên trán. Gương mặt u tối như đang muốn lao đến và bóp lấy cổ anh.

Anh dần bộc phát nỗi sợ hãi mà ôm chặt cậu run rẩy nói
- Ông.....ông muốn gì...Mau biến đi...

-...Ha...Tồi tàn quá nhỉ. Sớm thôi. Mày sẽ gặp lại tao ở dưới địa ngục. Lúc ấy cha con chúng ta sẽ giải quyết mâu thuẫn với nhau. Con trai nhỉ?_Chất giọng khàn đặt đáng sợ pha lẫn một chút tiếng vang cứ văng vẳng bên tai anh đến lạnh cả sống lưng.

- Ông....Không! Tôi không đi đâu hết! Ông mau biến đi!! Hãy để tôi yên đi!!_Đôi bàn tay dần siết chặt lấy cậu hơn. Cơ thể run rẩy rõ rệt biểu hiện rõ nỗi sợ đang bộc phát của anh bây giờ nó lớn như thế nào.
Trong vô thức mà nước mắt anh bắt đầu chảy ra. Nụ cười quỷ dị hiện lên trên gương mặt ông ta. Rồi ông ta đưa bàn tay đến và nắm lấy tay anh. Từ bàn tay con người ấy nó lại biến thành một chất đen nhầy nhụa quấn chặt lấy cả cánh tay anh và kéo đi.
Hoảng hốt ôm lấy cậu và theo đó là vùng vẫy cố thoát ra khỏi chất đen nhầy nhụa ấy. Lúc này cổ họng anh đột nhiên nghẹn lại không thể hét lên. Chỉ có thể đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn cậu. Khuôn miệng mấp máy tạo thành chữ "Jimin" và sau đó là anh bị ông ta nắm lôi hẳn vào bên trong màu đen tâm tối ấy.

Chợt giật mình tỉnh giấc. Hơi thở gấp gáp với cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Anh chậm rãi ngồi dậy kéo áo lên và lau đi vệt mồ hôi trên trán. Nhìn lại đôi tay vẫn còn đang run rẩy. Đưa tay lên áp vào lòng ngực, nhịp tim vẫn còn mạnh và nhanh. Nỗi ám ảnh quá lớn khiến cho anh đã đến cuối đời vẫn không thể quên được. Nắm chặt lấy bên áo ngực trái. Mím môi thở dài một tiếng

-  Hy vọng khi mình chết sẽ không gặp lại ông ta...

- *Keng keng* Này. Ngày mai sẽ là ngày hành quyết. Lo mà chuẩn bị tinh thần đi.

Đang chìm trong suy nghĩ thì từ cánh cửa vang lên tiếng sắt thép va chạm vào nhau. Cai ngục đến và cầm dùi cui gõ gõ vào thanh sắt tạo ra tiếng leng keng nhức tai. Anh ta để lại lời nhắn về ngày hành hình của anh rồi nhanh chóng rời đi. Thở dài thêm tiếng nữa. Khó khăn nuốt nước bọt. Anh ôm mặt mệt mỏi ngã lưng ra tấm gỗ lạnh lẽo. Nén nước mắt nhìn lên trần nhà của ngục tù mà thầm nghĩ đến cậu.

Rồi sẽ ra sao đây khi chỉ một mai anh sẽ ra đi và chẳng thể quay lại?

End ⑦⑧.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro