✘⑦⑨✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là hôm nay...nó đến rồi.."
Nụ cười nhạt nhòa không chút ý nghĩa đang nở trên môi của anh. Đôi mắt lờ đờ nhìn ra khung cửa sổ nhỏ đang tràn ngập ánh nắng chiếu rọi cùng tiếng chim hót nhẹ nhàng lúc sớm ban mai. Hôm nay bầu trời đẹp quá nhỉ? Đã lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy được bầu trời đẹp như thế này. Nó xanh ngát và trong lành, cùng những án mây trắng trôi lững lờ theo gió bay.

Nhưng hôm nay. Anh không thể hưởng thụ một ngày đẹp này được nữa. Vì hôm nay là ngày mà Chúa sẽ mang anh đi, Chúa đã không hài lòng về cuộc sống của anh hiện tại nên Ngài đã mang anh đi và cho anh một cuộc đời mới và chỉ hy vọng anh sẽ sống tốt trong cuộc đời mới đó.
Nhưng Ngài có biết không? Anh vẫn còn đang vấn vương một người trên kiếp sống tồi tàn này. Một người mà chắc có lẽ Ngài đã mang đến cho anh nhưng Ngài cũng đã lấy đi và quyết định thay đổi cả cuộc đời anh. Người mà Ngài cũng đã trao cho một cuộc đời mới nhưng cũng vô tình lại không chăm sóc cho cuộc đời của người, để rồi người đó cũng phải đau khổ trên kiếp sống này như anh.

Tiếng bước chân dọc hành lang dần lớn và gần hơn, sau đó là ngừng hẳn và thay vào đó là tiếng sắt thép va chạp vào nhau đến nhức tai vang lên
- Nhanh ra ngoài đi. Chúng tôi sẽ đưa anh đi ăn sáng cũng như vệ sinh cá nhân.
Cai ngục trầm giọng nói với anh. Im lặng quay đầu lại nhìn và đứng dậy theo bước cai ngục. Lê bước chân mình trên hành lang mà đầu óc anh trống rỗng đến đờ đẫn người. Bây giờ anh chỉ muốn dành cả ngày hôm nay để được ở cạnh cậu mà thôi chứ chẳng muốn mấy bữa ăn hay gì khác.
Nhưng họ chắc đã từ chối anh vì chỉ khi đã đến giờ hành quyết thì họ mới để anh gặp lại những người thân một lần cuối.

Anh được đưa đến phòng ăn để ăn nhẹ một bữa sáng. Nhìn phần đồ ăn trước mặt mà anh chả muốn đụng đến dù chỉ một chút. Nhưng đã là cuối đời. anh không muốn mình chết mà trở thành ma đói đâu nên đành cầm thìa lên mà ăn lấy một miếng. Rất nhanh anh đã ăn xong bữa anh đó một cách gượng ép bản thân. Sau đó họ đã đưa anh đến một nhà vệ sinh riêng để anh có thể vệ sinh cá nhân trong ấy.
Cởi từng món đồ trên người xuống. Đứng dưới vòi nước đã xả ra những dòng nước lạnh lẽo chạy dọc sống lưng và ướt đẫm cả người. Anh thầm nghĩ dù cơ thể này đây có tắm bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không thể nào rửa sạch được hết những điều dơ bẩn mà anh đã gây ra đâu.

Mái tóc ướt rượt bị dày vò mạnh bạo muốn rụng hết cả tóc. Anh ngồi bên trong phong ngục của mình tiếp tục suy nghĩ về mọi thứ. Cứ hể nghĩ đến cảnh mình ở trên pháp trường lại làm anh rùng mình. Nhưng điều đó rồi cũng sẽ xảy ra và sẽ ngay trong ngày hôm nay. Chẳng còn cách nào để thay đổi nó cả, thật đau lòng làm sau. Tự hỏi lúc này cậu đang làm gì. Có nhớ anh nhiều quá hay không. Không biết có nghe lời chị hay không. Tất cả đều là những câu hỏi mà chắc sẽ chẳng có câu trả lời.

Mi young im lặng ngồi bên giường mà nhìn cậu đang say giấc cùng với con gấu bông trên tay. Bàn tay mảnh khảnh trắng trẻo nhẹ xoa lên mái tóc đen mềm ấy mà lòng lo lắng khôn xiết. Cô ngước mặt đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xổ nơi những án mây trắng đang trôi yên ả mà thầm nghĩ
- Là hôm nay sao?...Mình thấy lo quá đi...

Đôi mắt trĩu nặng mà hạ xuống quay trở về với hình ảnh của cậu đang say giấc. Giấc mơ của cậu có vẻ đẹp nhỉ. Khi mà khóe môi cậu đang nhẹ cong lên.

- Chị ơi...Chị chuẩn bị đi đâu hả?
Nari nắm lấy tay Bong đi đến trước mặt Eunbe mà tròn mắt hỏi. Eunbe đang chỉnh lại áo khoác và tóc của mình cũng vội quay sang đáp lại với Nari
- Ừm..Chị đi công việc một tí...Em ở nhà trông Bong ngoan nha..Lát chị sẽ về.
Nói rồi. Cô lên xe và nổ máy chạy đi mất để lại ánh nhìn ngơ ngác của Bong và Nari đang hướng về mình.

Trời đã đã dần xế chiều. Màu nắng đã dần ngã cam và hắt xuống khắp mọi nơi. Quán xá và xe cộ đã dần dần yên tĩnh. Thì tại nơi ngục tù lại đang tràn ngập không khí u buồn không thể tả nổi. Anh được ngồi trên ghế và chờ đợi cậu đến cũng như là Mi Young và Eunbe.
Bên ngoài đã truyền đến tiếng động cơ xe mô tô phân khối lớn. Nó dần nhỏ lại và sau đó là tắt hẳn đi. Anh ngó ra cửa sổ nhìn thì thấy Eunbe là người đến đầu tiên. Hôm nay cô ăn mặc kín đáo và lịch sự hơn 1 chút để gặp anh lần cuối. Phía cầu thang vọng lên tiếng bước chân nặng nề của giày thể thao va chạm với nền gạch. Eunbe từng bước đi lên cầu thang và dần đến gần anh. Đôi mắt cô lúc nay lại đượm buồn và nuối tiếc gì đó. Bốn mắt nhìn nhau mà cô chẳng biết nói gì bây giờ. Cổ họng cứ nghẹn ứ lại chẳng thể thốt lên lời nào. Chỉ đành phát ra tiếng thở dài, vuốt nhẹ mái tóc rồi cô mở lời
- Anh còn điều gì chưa có thể làm không? Tôi sẽ làm giúp anh.

-...Tôi chỉ muốn...cô hãy chăm sóc Jimin giúp tôi...Đừng để em ấy quá đau buồn..._Hai tay đan vào nhau dần siết chặt. Nuốt nghẹn nước bọt rồi anh nói.

- Ừm...
Cô khẽ gật đầu rồi dần tiến thêm bước nữa. Anh hiểu ý cô cũng đứng dậy và bước tới. Một cái ôm như lời tạm biệt nhẹ nhàng cũng như là một lời an ủi nhỏ. Chỉ vừa dừng cái ôm thì từ cầu thang đã vang đến tiếng nói be bé của cậu và Mi Young
- Chú Hoseok ở đây ạ?

- Đúng vậy đó, chúng ta sắp được gặp chú ấy rồi đó.
Rất nhanh sau đó khung cảnh Mi Young dịu dàng dắt tay cậu đi lên từng bật cầu thang đã hiện lên trước mắt anh. Gương mặt non nớt nay đã có phần ốm và xanh xao hơn một chút của cậu đã làm tiếng lòng anh như muốn gào thét lên vì nhớ nhung lẫn lo lắng.
Chỉ vừa nhìn thấy anh cậu như bị mất kiểm soát liền hất tay cô ra khóc òa lên và bổ nhào đến chỗ anh. Đưa tay ra và đón lấy cậu vào lòng mà ôm chặt lấy. Anh cũng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình mà nước mắt đột ngột chảy ra không kiểm soát. Cảm giác thương nhớ đã kiềm nén quá lâu nay đã bộc phát ra bên ngoài một cách điên cuồng.

Liên tục dụi đầu rồi hôn lấy cậu một cách yêu thương và nhẹ nhàng. Còn cậu cứ ôm siết lấy anh mà nước mắt giàn giụa và chỉ có thể khóc chứ chẳng thể nói được gì mặc dù trên đường đi đã có rất nhiều câu hỏi muốn được nhận câu trả lời từ anh. Nhưng bây giờ cổ họng cứ nghẹn ứ chả nói được lời nào với nhau.

Nụ hôn ban đầu chỉ ở cổ vai rồi sau gáy. Nhưng anh dần lan lên vành tai, thái dương, đuôi mắt và khắp cả gương mặt đẫm lệ của cậu. Sau một lúc lâu cố kiềm lại cảm xúc của mình thì anh dùng đôi tay đột nhiên run rẩy một cách lạ thường của mình lên áp vào mặt cậu rồi chậm rãi nói
- Jimin...Jimin à...Nhóc nghe này...

- A hức...hic...chú..ơi..hức..._Cậu cố mở đôi mắt đã mờ nhèo ra nhìn anh và nén lại tiếng nấc cụt.

- Jimin...Bây giờ tôi không còn có thể về bên nhóc được nữa...Tôi xin lỗi nhóc rất nhiều...Tôi vẫn chưa làm được gì nhiều cho nhóc mà bây giờ tôi đã phải ra đi như thế này...Tôi xin lỗi...Tôi xin lỗi nhóc..

- Hức..Chú...Chú nói vậy...hic...là...a hức..là sao chứ..um..hức...sao chú lại nói...hic..là hong về với em...Hức...tại sao chứ...Em hong chịu! Em hong chịu! Em hong chịu!!-

- Này nghe này..Nhóc nghe này...bây giờ..Nhóc nhớ...Nhóc phải hứa với tôi là nghe lời chị của mình...được chứ?...Nhóc phải sống thật tốt...Nếu nhóc muốn cứ giữ tôi trong lòng hoặc tốt nhất...là hãy quên tôi đi..coi như tôi chưa từng tồn tại trong cuộc đời của nhóc...

- Hongg~...Ah haaa oaaa~~..Chú đừng nói...hức...Vậy nữa màa~...Em hong chịu đâu...ah hức...Oaaa...Em hong chịu chú phải về với em...hức..Chú phải về..a hức..

- Không...Tôi không thể...Nhóc phải ngoan đấy...nghe chưa...
Nước mắt vẫn đang chảy không ngừng nhưng anh lại đang nở nụ cười nhẹ trên môi mình như muốn trấn án cậu rằng mình đang rất ổn. Khi chỉ dứt câu anh đã đặt nụ hôn lên môi cậu một cách rất gấp gáp. Nụ hôn mảnh liệt này là nụ hôn cuối cùng mà anh có thể trao cho cậu. Nụ hôn thay anh nói lời yêu thương và trao hết tình cảm cho cậu. Nụ hôn thay cho lời vĩnh biệt đau lòng đến xét tim gan mà anh không muốn nói với cậu.

-...Đến giờ rồi. Mau đưa anh ta đi.
Đồng hồ đã điểm. Họ nhanh chóng tách anh và cậu để đưa anh lên pháp trường thi hành án. Nuối tiếc dứt nụ hôn. Anh vẫn còn luyến tiếc nắm lấy tay cậu thật chặt cố để lại lời nói cuối cùng. Đây là câu nói mà nhất định anh phải để lại cho cậu trước khi ra đi. Bằng mọi giá...

- Tôi yêu em.

Bằng mọi giá phải để lại cho cậu.

Khoảng khắc mà đôi tay anh vụt mất cậu cảm giác như tất cả mọi thứ xung quanh đều tối đen lại không còn có thể nhìn thấy được gì nữa. Trong màu đen u tối ấy anh chỉ thấy mình bị lôi đi và hình ảnh cậu phía trước dần biến mất vào hư không. Lúc ấy cảm giác đau đớn như xé tim gan không thể kiểm soát được nữa. Anh quá đau. Anh quá đau lòng. Quá nuối tiếc về thế giới này. Vì vấn vương một người trên kiếp sống này mà làm tim anh như muốn xé nát ra.

Màu đen xung quanh dần mờ nhạt đi và để lôi ra phía trước mắt anh là một cây trụ cao và thêm 1 cây nằm ngang ở phần đầu của cây trụ ấy bằng gỗ*. Trước khi được đưa lên và trói hai tay vào hai bên thì được trùm lên đầu một cái bao bố nhỏ chỉ vừa đủ phủ hết đầu của anh. Mọi thứ trước mắt chỉ còn là lớp bao bố xơ xác, hơi thở và nhịp tim anh dần nhanh hơn. Bắt đầu cảm giác cả cơ thể đang run rẩy. Anh đang sợ.

Nhắm chặt mắt.
Trong màu đen u tối ấy. Bất chợt những khung cảnh của cuộc đời anh dần hiện lên như một cuốn phim đang chạy. Nó đưa anh tới từ những lúc anh còn là một đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn nằm trong vòng tay của mẹ.
Đến lần đầu tiên chập chững biết đi.

Đến lần đầu tiên được đi đến trường, được kết bạn mới.

Đến lần đầu tiên anh phải chứng kiến cảnh mẹ mình bị người bố đánh đập.

Đến lần đầu tiên mà anh nhìn thấy chính tay người bố của mình đã đâm chết mẹ mình.

Đến lần đầu tiên mà anh phải rời khỏi nhà và sống với bà nơi thôn quê hẻo lánh.

Đến lần đầu tiên...mà thứ chất kích thích màu trắng tuyết ấy ngấm vào người anh.

Đến lần đầu tiên mà anh phải ngồi bên trong ngục tù suy nghĩ về cuộc đời của mình.

Đến lần đầu tiên...mà anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu nép sát vào gốc cây.

Đến lần đầu tiên mà anh phải nhận nuôi một  đứa bé chỉ vì thương hại hoàn cảnh của nó trong khi đến cả miếng ăn của mình còn không có.

Và lần đầu tiên mà anh biết cảm giác yêu thương nhung nhớ một người đến điên cuồng là như thế nào.

Lần đầu tiên mà anh thổn thức vì một người.

Lần đầu tiên mà anh lại rơi nước mắt vì người anh yêu.

Lần đầu tiên anh đón năm mới cùng cậu.

Lần đầu tiên anh cùng cậu xây người tuyết vào giáng sinh

Lần đầu tiên anh đưa cậu đến trường.

Lần đầu tiên...mà anh làm đau cậu.

Lần đầu anh làm cậu khóc.

Lần đầu tiên anh nghĩ đến việc đưa cậu đi và không muốn ở với cậu...

Và đây cũng là lần đầu tiên biết yêu của anh. Tình yêu đầu đời mà lại đau đớn đến như thế này. Một tình yêu đầu mà anh đã tự tay phá hủy nó và bây giờ là phải trả giá bằng cả mạng sống của mình.

Cảm ơn em...cảm ơn em rất nhiều..cảm ơn em vì đã đưa tôi ra khỏi nơi tâm tối đau khổ ấy và trao cho tôi một cảm giác rất tuyệt đẹp. Nhưng kiếp này chắc có lẽ...đôi ta không thể bên nhau. Chỉ hy vọng vào kiếp sau ta sẽ gặp nhau một lần nữa và có thể bên nhau một cách trọn vẹn. Em nhé?

Nếu kiếp nếu sau ta còn gặp lại nhau. Tôi sẽ ôm em thật nhiều. Hôn em thật nhiều. Và yêu em cũng thật nhiều. Vậy nên hẹn em kiếp sau..

Giọt nước mắt dần lăn dài trên má. Tiếng thút thít mãi vẫn không thể kiềm nén mà phát lên. Đôi tay nắm chặt lại.

- Tạm biệt em...Jimin.

*DOAWNG!!*

Tiếng súng vang lên. Dòng máu dần thấm vào lớp vải bao bố. Đôi tay đã thả lõng. Hơi thở đã không.

End ⑦⑨.

*Nó giống với hình của cây thánh giá.

Khóc chưa khóc chưa :)) khóc chưa nà :)) chứ tui gòi nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro