✘80✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah hức...hic...chú ơi....hic...chú ơi~...hức"
Cậu đã không thể ngừng khóc kể từ khi cô chở cậu về đến nhà.
Ngay sau khi anh bị đưa đi thì cô đã nhanh tay ôm lấy cậu là chạy xuống cầu thang. Đưa cậu vào xe lên ga và chạy đi mất đến nỗi vẫn chưa kịp để lại lời tạm biệt với Eunbe.
Bước lên phòng cậu và gõ nhẹ vào cánh cửa
- Jimin à...Em có sao không?

-...
Cô không nhận được lời hồi đáp mà vẫn chỉ là tiếng thút thít lớn nhỏ của cậu. Đôi mắt dần trùng xuống, cô không gõ lại lần nữa mà đi xuống dưới lầu chuẩn bị đồ ăn cho cậu và hy vọng cậu sẽ ăn nó.

Mùi thơm phảng phất rất nhiều và ngập khắp cả căn phòng nhưng cậu chẳng thèm màn tới mà chỉ ngồi một gốc tiếp tục khóc.
Đầu óc cậu bây giờ đã tràn ngập suy nghĩ về những câu nói lúc nãy của anh. Càng nghĩ cậu lại càng khóc nhiều hơn mà lại chẳng rõ lí do. Cậu cứ khóc. Và khóc rất nhiều đến đau cả mắt. Tự hỏi bản thân giờ anh đang ở nơi nào. Có còn thương nhớ cậu hay không. Tại sao lại bỏ rơi cậu lại nơi này...

Đã nhiều ngày sau cái chết của anh.

Đồ ăn bên ngoài lại lần nữa nguội lạnh. Đã như thế trong suốt nhiều ngày qua. Cậu chả chịu ăn bất cứ thứ gì chỉ ngồi bên trong căn phòng ấy mà suy nghĩ. Nhiều lần cô gõ cửa mà không thấy tiếng của cậu cũng rất lo lắng vì sợ cậu sẽ ngất bên trong ấy.
Nếu tính đến thời điểm hiện tại thì cậu đã nhịn ăn hơn mấy tuần rồi kể từ lúc cậu bị tách ra khỏi anh mà sống với cô.
Mỗi ngày cô cứ thấp thỏm lo sợ cậu sẽ bị ngất bất cứ lúc nào vì chẳng có thứ gì bên trong bụng. Cậu chỉ uống nước chứ chẳng chịu ăn dù chỉ một miếng. Chẳng biết cơ thể bé nhỏ vốn yếu ớt đó của cậu có chịu nỗi được nữa hay không.

Cứ mãi như thế và rất nhanh cả cơ thể cậu bắt đầu ốm dần đi trong thấy. Đôi mắt đỏ hoe và gương mặt không chút sức sống. Cô còn nhiều lần bị cậu dọa cho xém tí là ngất vì gương mặt xanh xao hốc hác ấy của cậu. Nhiều lần cô cầu xin cậu là hãy ăn một chút gì đó nhưng tất cả chỉ là cái lắc đầu và chạy lên phòng mất.

Một hôm nọ. Sau khi Mi Young đã dọn dẹp nhà cửa tươm tất thì từ cánh cửa đã vang lên tiếng gõ. Mi Young chậm rãi bước đến và mở ra. Đằng sau cánh cửa gỗ mộc mạc ấy là Eunbe và Nari đang đứng chờ đợi với đôi mắt ánh lên sự buồn bã. Có vẻ cô hơi thắc mắc mà nghiêng đầu nhìn hai người, Eunbe mới vội lên tiếng
- Ờm...Jimin có ở nhà không?

- À có...Thằng bé đang ở trên phòng.
Sau đó Mi Young đưa Eunbe và Nari lên trước cửa phòng của cậu. Lúc này cô mới để ý đến đằng sau lưng Nari là hai tay đang nhẹ cầm lấy một chiếc áo thun đen được xếp gọn gàng. Eunbe đưa tay lên và gõ nhẹ vào cửa
- Jimin à...là chị..Eunbe đây..chị có dẫn theo Nari nữa đấy.

-...
Lúc này từ trong phòng cậu truyền đến tiếng bước chân dần to lên và gần hơn. Sau đó cánh cửa dần mở ra một cách chậm rãi để lộ thân hình nhỏ bé đã có phần ốm đi trong thấy của cậu. Eunbe còn phải ngạc nhiên đến mức đưa tay lên che miệng của mình. Đôi mắt của Nari cũng được mở to hơn một tí khi vừa nhìn thấy cậu.
Đôi mắt đỏ hoe mệt mỏi đưa đến nhìn từng người một rồi sau đó cậu mới mở miệng để chiếc giọng non nớt đã phần bị yếu đi của mình phát ra
- Chị đến đây...làm gì ạ?

-...Chị Eunbe nói..chắc cậu sẽ cần cái này..
Nari và Eunbe đưa mắt nhìn nhau và sau đó Nari đưa từ đằng sau ra chiếc áo thun đen được cô bé xếp gọn gàng đến trước mặt cậu cùng với âm giọng có chút buồn bã. Cậu ngơ ra một lúc, cảm giác chiếc áo này nó rất quen mắt với cậu. Một điều gì đó đã hối thúc cậu hãy cầm lấy nó và nhìn ngắm thật kỹ.
Rồi bỗng cậu đưa nó lên và hít lấy một hơi thật sâu. Tất cả cảm xúc của cậu cùng lúc ấy vỡ òa ra. Mùi hương quen thuộc từ chiếc áo làm cậu như muốn rã rời vì sự thương nhớ đến khốn cùng mà không thể nào được thỏa mãn. Cậu òa khóc lên một cách điên cuồng rồi ngã khụy xuống trong khi đang ôm siết lấy chiếc áo đó trong tay. Cả cơ thể cậu run rẩy đến rõ rệt.
Mi Young đau lòng bước đến và ôm lấy cậu. Eunbe cậu cũng không khỏi xót thương mà tim nhói lên một nhịp khi nhìn thấy cậu òa khóc đến đáng thương vì bất chợt được cảm nhận lại mùi hương của anh qua chiếc áo thun cũ. Cô và Nari đã quay về nhà cũ của cậu để lấy nó đem đến đây vì nghĩ nó có thể giúp cậu đỡ nhớ nhung anh hơn.

Đôi mắt đen láy vô hồn của Nari cứ dán chặt vào hình ảnh cậu co ro nằm trong lòng Mi Young mà khóc nức nở đã làm cho bên trong tâm hồn cô bé lóe lên một điều gì đó rất kì lạ. Nhưng nó cũng rất quen thuộc, cảm giác này như đã lâu cô bé chưa được chạm tới. Nó làm cô cảm thấy mọi thứ đều nặng nề hơn, và trái tim cô bé cũng có cảm giác nhói lên một chút.

Đây...là cảm xúc hả?

Đôi mắt dần trùng xuống. Nari đưa tay lên năm chặt lấy lòng ngực của mình và mím môi.

Tiếng khóc vang vẫn còn đó. Một cảm xúc dần hiện lên.

End 80.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro