✘⑧①✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô nghĩ thằng bé sẽ ổn chứ Mi Young?"
Sau khi đã tiễn đưa Eunbe và Nari đến trước cửa thì Mi Young nhận được một câu hỏi đầy lo lắng từ Eunbe. Cô cũng chẳng biết phải đáp lại như thế nào để cho Eunbe không phải lo lắng vì với tình hình hiện tại cô cũng không thể nào đảm bảo rằng cậu sẽ hoàn toàn ổn với tình trạng bị sụt cân không phanh này.
Chỉ có thể gượng cười và gật đầu với Eunbe tạo cho cô sự tin tưởng vô hình
- Ừm...Thằng bé sẽ ổn thôi mà...Cô không cần phải lo lắng quá đâu...

-..Vậy được rồi...Tôi đi đây...Có gì không ổn cứ gọi cho tôi nhé.

- Ừm...
Vừa kết thúc cuộc thoại Eunbe đã bế Nari lên xe và cô cũng leo lên rồi nổ máy chạy vút đi chỉ để lại tiếng động cơ xe dần nhỏ lại. Mệt mỏi mà thở dài, cô chẳng biết phải làm thế nào để tình hình tốt lên bây giờ nữa.
Cô đã cảm giác được cái khoảng cách giữa cậu và cô nó đã quay trở về lúc xưa rồi. Như hai người xa lạ với nhau. Chẳng thể hàn gắn lại được nữa.

Mang lòng trĩu nặng vì sự u buồn của mình quay vào bên trong ngôi nhà. Từng bước đến trước cửa phòng của cậu mà nhẹ mở cửa bước vào. Cậu đã chìm trong giấc mộng từ khi nào cũng chả hay biết. Trong lòng đang ông chặt lấy con gấu bông lẫn chiếc áo của anh. Đôi mắt cô đượm buồn mà bước đến ngồi cạnh bên giường cậu. Bàn tay khẽ chạm lên gương mặt non nớt giờ đây đã xanh xao hóp hát của cậu. Giọt lệ nhẹ rơi xuống.
Tâm tư cô bao lâu nay chỉ muốn tình chị em đôi ta quay trở về như lúc xưa. Cô chỉ muốn tìm lại một Park Jimin nhỏ bé ngây ngốc lúc trước. Một Park Jimin luôn vâng lời cô. Xem cô là cả thế giới của mình. Chứ không hề muốn một Jimin như bây giờ. Cứng đầu bướng bỉnh và mù quáng đâm đầu vào thứ tình cảm ngu xuẩn này.

Con người của cậu bây giờ chắc có thể bị ảnh hưởng từ anh. Hoặc có thể đó là con người thật sự của cậu.

Chẳng ai biết được. Chỉ có cậu biết. Chỉ có anh biết. Ngoài ra...là chẳng còn một ai.

Một cảm giác kì lạ được truyền vào não bộ của cô. Nó giống như...một tính hiệu gì đó từ vũ trụ gửi đến cho cô. Là lời nhắc nhở? Cô cũng chẳng biết nữa. Gạt phăng đi suy nghĩ vớ vẩn đó mà quay lại phòng của mình. Không quên để một nụ hôn nhẹ lên mái tóc của cậu trước khi rời đi.
...
Đôi mắt đột ngột mở toang. Đồng tử vẫn còn run nhẹ. Hơi thở vẫn gấp gáp. Mồ hôi ướt đẫm cả chiếc áo. Đã ba ngày liên tiếp cậu mơ thấy được quay trở về ngôi nhà cũ và gặp được anh. Nhưng tất cả những giấc mơ ấy đều kết thúc bằng cách cậu nhào đến ôm anh và một thứ ánh sáng bí ẩn nào đó lóe lên trắng xóa cả một vùng rồi cậu tỉnh giấc. Trong tình huống giống hệt hôm nay.

Và cũng như những lần trước. Cậu nén lại tiếng gào khóc vào chiếc gối trắng mịn kia. Đôi bàn tay siết chặt lấy chiếc áo của anh trong lòng. Nỗi đau này quá lớn so với một tâm hồn quá bé nhỏ như cậu.

Tiếng thút thít đã dần bé lại. Sức chịu đựng và hiếu kỳ đã quá giới hạn. Nằm im lặng trên chiếc giường với đôi mắt đã bị nhòe đi vì khóc quá nhiều. Đôi tay vân vê lấy chiếc áo của anh. Rất nhiều suy nghĩ ùa về trong tâm trí cậu. Quá nhiều sự lựa chọn đắng đo đến điên cả đầu.
Sau một lúc suy nghĩ thật lâu. Cậu đã ngồi bật dậy ôm lấy con gấu bông cùng áo của anh và bước đến trước cánh cửa. Đưa tay lên và vặn nhẹ chốt cửa. Một hành lang tâm tối không một ánh đèn làm cậu lạnh tóc gáy. Nhẹ đóng cửa lại và bước đi trên đôi chân nhỏ bé ấy một cách chậm rãi và từ tốn nhất có thể để tránh gây ra tiếng động.
Khi đi ngang qua phòng của Mi Young. Cậu đã Khựng lại một lúc rồi nhìn lên cánh cửa ấy. Nheo mày mím chặt môi
- Em đi đây.

Sau đó cậu đã rời khỏi ngôi nhà. Dùng đôi chân trần bước đi trên con đường lạnh lẽo u tối không một bóng người cùng ánh đèn vàng hắt sáng soi đường đi. Đôi mắt nghiêm nghị nhìn thẳng về phía trước. Theo bước con tim dẫn lối tìm về ngôi nhà cũ.

Trên con đường tâm tối cô độc mỗi mình cậu bước đi. Ánh đèn vàng chập chờn mà soi rọi đường cho cậu. Mọi thứ đều tối đen đến đáng sợ nhưng cậu vẫn bước thẳng về phía trước mặc dù chẳng biết bản thân mình phải đi đâu để tìm được đường về nhà.

Vào đêm hôm ấy. Một thế lực nào đó đã thúc đẩy bản thân cậu phải ngồi dậy và rời khỏi ngôi nhà ấm cúng ấy mà tìm về ngôi nhà cũ. Cùng với cảm giác tò mò và lí do muốn gặp lại anh đã tạo thành động lực cho cậu bước đi. Và hy vọng rằng sự quyết tâm ấy sẽ được đền đáp lại một cách xứng đáng nhất.
Cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể bé nhỏ ấy của cậu làm cho các đầu ngón tay dần tê cứng lại và tím lên. Cánh mũi đau rát vì lạnh, đôi mắt mỏi nhừ vì cơn buồn ngủ. Nhưng tất cả những cảm giác ấy cậu đã mặc nó và tiếp tục bước đi.

Nơi chốn thành phố nhộn nhịp này đôi khi cũng có tiếng dế kêu văng vẳng bên tai. Tiếng chó sủa ồn ào vì phải làm tốt trách nhiệm trông nhà của mình. Đôi khi cũng có những chiếc xe tải chở hàng khuya chạy ngang qua. Và lúc ấy cậu chỉ muốn họ đừng nhìn thấy mình vì lúc ấy họ có thể báo cho những cảnh sát và rồi họ sẽ đem cậu quay trở về nhà. Như thế thì tất cả mọi thứ sẽ đổ vỡ mất. Vì cơn buồn ngủ quá lớn nên cậu đã phải dừng chân lại tại một con hẻm nhỏ có tấm nệm cũ kỹ và ngủ lại tại đó.

Mặt trời thức giấc chào đón ngày mới cùng mọi người bằng ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp mọi nẻo đường. Đánh thức mọi sự sống trên mảnh đất này. Và một trong những sự sống ấy có cậu.
Cơ thể có vài vết đỏ hồng do mũi đốt và côn trùng cắn tối qua. Cậu đã rất chật vật để có thể chìm vào giấc ngủ vì đã quá lâu rồi mới ngủ bên ngoài thế này. Cảm giác ấm cúng của nhà cùng anh đã làm cậu quên mất cái cảm giác lạnh thấu xương ngoài đường phố cách đây mấy năm. Nên việc này cũng không lấy làm lạ.

Khi vừa tỉnh giấc thì cậu đã nhanh chân rời đi trước khi có người phát hiện ra cậu. Vì hiện tại cậu chỉ vừa rời khỏi khu cậu sống chưa được bao xa hết nên việc người quen nhìn thấy cậu cũng rất có khả năng. Ngó tới ngó lui xem không có ai thì cậu tức tốc chạy vù đi nhanh nhất có thể trên con đường sáng sớm vẫn còn vắng bóng người.
Tiếng gió ùa vào tai. Cái se lạnh nhè nhẹ sớm ban mai làm cậu thấy dễ chịu hơn rất nhiều so với cái lạnh rát da đêm qua. Dừng chân lại tại một gốc cây bên đường mà cậu chẳng biết đó là đường nào. Thở dốc lấy lại sức để nhìn mọi thứ xung quanh để xác định xem mình đang ở đâu. Cậu đã đến được trung tâm của thành phố rồi thì phải. Bởi vì nơi này rất nhộn nhịp và tấp nập người hơn so với đoạn đường lúc nãy, mặc dù Mặt Trời chỉ vừa ló dạng chưa được bao lâu nhưng những đoàn người với bộ trang phục công sở, áo vest, quần tây đã nườm nượp đi qua lại ở các vạch kẻ đường.

Cậu hơi bị choáng ngợp một tí giữa sự nhộn nhịp nơi thành phố lớn này. Tiến đến vài bước để nhìn ngắm phong cảnh đông đúc này kĩ hơn. Nhưng lại vô tình để một người đi đường đúng trúng phải. Thay vì quay lại và hỏi han cậu thì người đó lại tỏ vẻ thái độ khó chịu với cậu rồi vội vàng rời đi mất. Trong ăn mặc cũng lịch lãm đấy, sao lại như thế nhỉ?

Giờ cậu mới để ý đến bọ dạng của mình bây giờ. Chiếc áo đã bị lấm lem mất rồi. Không còn sạch sẽ trắng tinh tươm như lúc Mi Young mới giặc cho cậu nữa. Phủi phủi vài cái lên áo rồi cậu bắt đầu bước đi tiếp tục mò đường quay trở về nơi mà cậu cho mới là nhà của mình.

End ⑧①.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro