✘⑧②✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin à...Em có đói không? Chị làm bữa sáng cho em nhé?"
Vẫn như mọi ngày bình thường của Mi Young. Cô sẽ đi đến trước cửa phòng cậu và nhẹ gõ vào bề mặt gỗ nhám rồi cất giọng. Cũng như thường lệ. Cô sẽ chẳng nhận được bất kì lời hồi đáp nào từ cậu cả. Chỉ thở dài rồi lẳng lặng rời đi, xuống bếp và làm bữa sáng cho cậu. Mặc dù cô biết số phận của dĩa đồ ăn đó rồi sẽ nguội lạnh đi như những dĩa khác nhưng cô vẫn sẽ làm. Vì cô cho rằng đó là cách duy nhất để cô có thể thể hiện tình yêu thương của mình cho cậu thấy. Cô nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày nào đó cậu sẽ chịu quay trở về làm một người em trai ngây ngốc của cô như trước kia.

Đó. Là mong muốn duy nhất của cô lúc này.

Lúc đang cặm cụi trong bếp làm đồ ăn. Thì bỗng tim cô thẫn một nhịp khiến cô đờ người ra một lúc. Cảm giác bất an bộc phát lên làm người cô nặng trĩu. Ban đầu cô chỉ gạt nó qua một bên và mặc kệ nó rồi tiếp tục công việc. Nhưng cảm giác lo lắng đó ngày càng nặng hơn đến độ cô không thể chịu đựng được. Vội bỏ đôi đũa xuống rồi tháo tạp dề. Nhanh chân chạy thẳng lên phòng cậu và mở toang cửa ra.

Sự yên ắng lạnh lẽo của căn phòng làm linh hồn cô như vừa bay đi mất. Nén lại tiếng khóc chạy ra bên ngoài tìm kiếm xung quanh
- Jimin!! Jimin à!! Em đâu rồi?!! Jimin à!!

- Có chuyện gì vậy?_Cô hàng xóm cạnh nhà thấy cô hốt hoảng tìm kiếm ai đó nên đã sang hỏi thăm hy vọng có thể giúp được gì đó cho cô.

- Dạ...em trai của cháu...em ấy đi đâu mất rồi..._Đôi mắt hoảng loạn với những động tác như vuốt tóc hay đan tay vào nhau đều rất run rẩy và lúng túng.

- Em trai cháu?..là cậu nhóc tóc màu nâu ấy hả? Chắc thằng bé chỉ đi chơi đâu đó thôi, bữa trưa là nó sẽ về ngay ấy mà...

- Dạ không...em trai cháu không thích ra bên ngoài...vì một số lí do cho nên....em ấy không thể ra ngoài chơi đâu ạ..._Cô run rẩy lắc đầu rồi cố nén lại tiếng nấc nơi cuống họng.

- Vậy sao?...thật lạ nhỉ? Đêm qua em cháu có ở nhà không?

- Dạ có...em ấy luôn luôn ở nhà...nhưng...hôm nay đột nhiên sáng nay cháu lại không thấy em ấy ở trong phòng...cháu sợ lắm..hức...cô ơi...cô gọi cảnh sát giúp cháu được không ạ?.._Nước mắt dần chảy ra bên ngoài. Giọng cô run lên từng hồi đến đáng thương.

- Cảnh sát sao?...hmm cô nghĩ chắc chưa được đâu. Phải qua 24h họ mới chịu đi điều tra...chắc cháu cứ chờ thử đi. Lỡ đâu...trong ngày hôm nay em cháu về thì sao...cháu cứ bình tĩnh đi...trẻ con mà...phải có lúc trốn đi chơi như thế này mới gọi là trẻ con chứ.

Cô hàng xóm ân cần dìu cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ trước nhà rồi trấn an cô. Đôi tay có phần hơi nhăn nheo đi một chút vì tuổi già đã gần đến đang nhẹ nhàng xoa lên đôi tay trắng mịn trẻ trung của Mi Young.
Mi Young rất được lòng những người ở đây. Vì cô hiền, dễ bảo còn được cái nét mặt ưa nhìn nữa. Một tiếng dạ hai tiếng vâng nên mọi người rất thích cô.

Nhưng những người đó chưa một ai tiếp xúc với cậu cả. Vì cả ngày cậu chỉ trong phòng thôi thì làm sao mà người khác có thể tiếp cận được. Đến cả mấy con chim ở đây chưa chắc gì đã thấy được mặt cậu huống chi là những người dân nơi đây.

...

Về phần của cậu. Đi lưu lạc nơi đâu đó với ý nghĩ rằng "mình sẽ không thể ra khỏi thành phố này mất...nãy giờ mình đang đi vòng vòng thành phố này à?"
Vì cậu đã đi mãi cả buổi sáng nhưng xung quanh cậu vẫn là những tòa nhà cao ốc chọc trời với những chiếc xe hơi bốn bánh chạy qua lại trên đường phố. Đoàn người vẫn tấp nập đi đi lại lại cách hối hả và vội vàng.

Lúc đang đi giữa chừng thì bỗng bụng cậu đau quặn thắt lại đến độ cậu phải ôm lấy bụng và ngồi khụy xuống ngay trên đường. Rất nhiều ánh mắt dán lên cậu nhưng trong có vẻ họ sẽ không có thời gian để giúp cậu đâu.
Do đã nhiều ngày chưa ăn gì nên dạ dày cậu chắc có lẽ đã yếu lắm rồi nên mới truyền đến những cơn đau như thế này. Chắc nó đang muốn bảo cậu rằng hãy cho nó một chút gì đó đi. Một chút cũng được...
- Ừm...Cậu bé ơi...Em có sao không?

Một giọng nữ trong trẻo và mềm mại truyền đến tai cậu. Khi ngước mặt lên thì cậu nhìn thấy được một cô gái nào đó trong rất trẻ. Với bộ trang phục nữ sinh, đầu tóc được buộc gọn gàng. Trong có vẻ đang lo lắng cho cậu.
Hơi sợ hãi lùi lại vài bước. Khi cậu tính đứng dậy chạy đi thì cơn đau nhói ở bụng đã cản bước cậu lại. Bước chân dần loạng choạng và sau đó cậu lại tiếp tục ôm bụng ngồi bệt ra đất. Cô gái ấy vội đi đến và đưa cho cậu một cái bánh nhỏ và bảo
- Đây, em ăn đi. Chị thấy em trong đang đói lắm.

-... Em cảm ơn...
Vì đã quá sức chịu đựng cơn đói khát. Cậu đã phải nhận lấy cái bánh trong tay cô nữ sinh. Nhưng trong tâm cậu lại nửa vui nửa buồn chả rõ tại sao.
- Thôi chị đi học đây. Trễ giờ chị mất rồi. Tạm biệt em nhé.

Và sau đó cô nữ sinh đã rời đi một cách vội vã. Nhìn theo bước chân cô gái rồi nhìn lại chiếc bánh trên tay mình. Dù sao thì...muốn tìm đường về nhà cũng phải có sức mới đi được. Cậu đứng dậy tiếp tục bước đi. Vừa đi vừa cắn miếng bánh. Ôi. Đúng là khi ăn xong thì bụng đã đỡ đau hơn hẳn.

Giờ cậu đã có sức tiếp tục tìm đường về rồi. Không biết khi nào mới về đến nhỉ?

End ⑧②.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro