✘⑧③✘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Vậy theo như lời cô nói..Em trai cô đã mất tích từ khuya vài ngày hôm trước? Và giờ vẫn chưa tìm thấy được?"
Vị cảnh sát tay cầm cuốn sổ ghi chú lại đầy đủ những lời mà anh đã thẩm vấn cô. Cô cũng chỉ biết vâng dạ chứ chẳng thể nói gì thêm. Vì nước mắt đã đầm đìa, cổ họng thì nghẹn lại vì đang cố kiềm nén.

Vị cảnh sát gật đầu vài cái rồi cất chiếc sổ ghi chú vào túi quần, trấn an cô
- Cô yên tâm đi. Bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm em trai của cô. Chúng tôi sẽ đem về tin tốt sớm nhất cho cô.

- Dạ được...cảm ơn

Mọi thứ dần trở nên tệ đi khi đã qua một ngày trời mà cô vẫn chưa thấy em trai của mình. Một nỗi sợ bộc phát trong cô từ vài ngày trước đến nay vẫn chưa dứt. Nó như muốn thông báo cho cô một điều gì đó sắp lặp lại một lần nữa. Nhưng lần này sự việc đó sẽ có kết cục tồi tệ hơn rất nhiều.

Đôi bàn tay run rẩy cầm lấy tách trà. Nước mắt chảy tí tách trên mặt bàn. Một mình cô lẻ bóng ngồi trên bàn trà mà chờ đợi hy vọng sẽ đến.

...

Cơn đau nhói đã bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể sau nhiều ngày nữa trôi qua. Cậu không biết mình sẽ cầm cự được bao lâu nữa.

Nhưng đã có thông tin tốt...chắc vậy...Cậu đã ra được khỏi thành phố lớn và đang ở nơi khu dân cư nhỏ nào đó mà cậu vẫn chưa biết. Nhưng ít ra như thế có thể cậu sẽ tìm ra được con đường cũ. Hy vọng là thế.
Cơ thể cậu đã dần lấm lem hơn lúc trước rồi. Chiếc áo đã ngã màu. Đầu tóc đã bết rối. Gương mặt cũng nhem nhuốc. Nhưng áo của anh và con gấu bông vẫn còn nguyên vẹn...Một trong hai chưa có cái nào bị hư hại hay bẩn cả...

Mọi thứ trước mắt cứ làm cậu mông lung không biết có nên bước đi tiếp hay không. Vì cậu sợ cái cảm giác bị người khác quan tâm đến. Cậu sợ rằng họ sẽ nhận nuôi cậu. Hay tìm sự trợ giúp từ các cơ quan an ninh, cảnh sát.

Những sự trợ giúp đó...bây giờ cậu không cần đến nữa. Cậu không muốn nữa. Vì mục đích duy nhất bây giờ là phải quay trở về ngôi nhà cũ. Trong thâm tâm vẫn nghĩ rằng anh đang ở nhà chờ cậu quay trở về vì thế nên cậu phải tiếp tục đi.
Những đôi mắt bắt đầu dán vào con người cậu. Đã có tiếng xì xầm bàn tán. Đã có tiếng kêu gọi cậu. Nhưng cậu vẫn mặc kệ và đi thật nhanh tìm đường ra khỏi như nhà ở này. Mồ hôi đầm đìa. Nhịp tim loạn nhịp..

...
" Mình mệt quá"
Cậu ra được khu nhà ở đó phải mất cả 3 ngày. Bây giờ cậu đang ở một nơi khác vẫn chưa sát định được. Vì nơi thì thưa thớt nhà nơi thì chất kín. Chẳng biết mình đã đi đến đâu.

...
" Jimin à...em về đi..có được không?"
Thông tin tốt vẫn chưa đến với Mi Young. Cả tuần lễ vẫn chưa thấy vị cảnh sát đến báo tin. Tâm trạng cô suy sụp rất nhiều. Đến độ phải cần đến thuốc an thần để trấn tỉnh chính bản thân mình. Vẫn nuôi hy vọng ngày nào đó cậu sẽ quay trở về đây.

...
"Mình đói quá đi...nhưng mà..tấm biển quen quá..."
Sau mấy ngày đi một cách vô ý thức cậu đã có thông tin tốt cho bản thân mình. Lúc trước, khi Mi Young chở cậu đến phiên tòa cậu đã cố dán mắt mình ra cửa sổ hy vọng sẽ ghi nhớ được một ít chi tiết nào đó. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Và bây giờ nó đã có tác dụng. Tấm biển quảng cáo về thức ăn đóng hộp vẫn ở đây. Nhưng nó nhìn sờn cũ đi khá nhiều.

Ai mà quan tâm chứ! Cậu quay đầu chạy về phía trước thật nhanh. Rút ngắn khoảng cách từ đây đến nhà hết mức có thể. Nhưng cậu chợt khựng lại và ngơ ra một lúc khi đến một ngã tư đường.
Cậu không nhớ...
Không nhớ cô đã rẽ phải..hay trái...hay đi thẳng...cậu không nhớ nữa.

Đành dừng lại hít thở cố nhớ lại đường đi lúc ấy...nó đã quá lâu để có thể nhớ được nó...
" bên phải! "
Cậu chợt đứng thẳng dậy và quay ngoắt sang bên phải rồi chạy thật nhanh sang đường và tiếp tục đi tiếp.

...
"Alo! Anh vẫn chưa có thông tin sao?! Các anh làm việc kiểu gì thế hả?! Có biết bây giờ chúng tôi đang rất lo lắng không?!.."

Eunbe không kiềm được sự tức giận của mình qua đường dây điện thoại. Mi Young đứng cạnh cũng vội nắm lấy tay Eunbe cố ngắt cuộc gọi để tránh việc Eunbe sẽ nói điều gì đó không hay với người khác.
- Eunbe...thôi mà..Cô bình tĩnh lại đi...

- Asii! Jimin đi đâu mất gần cả tháng nay...mà bọn họ chả tìm được tung tích gì cả...vậy mà bảo cơ quan chuyên nghiệp...Lo chết đi được...

- Tôi cũng đang lo lắng lắm nhưng mà....đâu còn cách nào khác...

-....Haizz...Ừm..được rồi..tôi xin lỗi...
Bầu không khí dần tĩnh lặng. Mọi hơi thở đều rất căng thẳng. Đồng hồ tích tắc trôi từng giờ. Hiện tại chẳng một ai biết cậu đang ở đâu và làm gì. Chẳng biết cậu đang có ý định gì trong đầu mình.

...

Thời gian thoáng nhẹ dần trôi. 3 tháng là thời gian chính xác nhất để nói về giai đoạn tìm về nhà cũ của cậu.

Và "thông tin tốt" mà Mi Young chờ đợi mỗi ngày cũng như vậy. 3 tháng cũng là khoảng thời gian mà cô đã phải chờ đợi. Vẫn chỉ là những tờ thông báo nhỏ lặt vặt với những thông tin không chắc chắn.

Vẫn là những ngày đêm trằn trọc khó ngủ vì nỗi lo lắng trong lòng.

Vẫn là nhưng đêm khuya lạnh giá một mình một cõi trên con đường...

...

Ngày tháng của mùa đông đã đến trên trần thế này. Lớp tuyết trắng xóa bao phủ lên khắp mọi nơi. Mọi nẻo đường đều chỉ còn là một màu trắng lạnh lẽo.

Nhưng đâu đó trên con tường vắng người. Vẫn còn bóng dáng nhỏ bé của cậu. Chậm rãi bước đi dưới ánh đèn đường cứ chập chờn tắt mở. Đêm đen lạnh giá biết nhường nào. Cơ thể run rẩy đến đáng thương. Đôi chân trần đã không còn nguyên vẹn. Vết trầy xước, tổn thương vẫn còn động máu. Tím tái.
Hơi thở yếu ớt phả ra bên ngoài bầu không khí tạo thành làn khói nhỏ. Làn da xanh xao nhợt nhạt. Cơ thể ốm yếu đến không thể nhận dạng vì những ngày đói khát.
Giờ đây trong cậu không khát gì một bộ xương biết đi.

Bước chân dần chậm lại. Vì mệt mỏi và kiệt sức. Ngó thấy có chai rỗng vẫn còn chút nước liền cố gượng đi đến nhặt lên và uống. Xem như bổ sung thêm một chút sức lực nhỏ để tiếp tục đi.

Nhưng khi bỏ chai nước vào thùng rác gần đó cậu mới nhận ra. Trước mắt mình hiện tại là một công viên đã đóng cửa vì đã hết giờ làm việc. Và điều làm con tim cậu chợt thẫn một nhịp là vì sự quen thuộc đến đau lòng từ khu công viên vắng bóng người này...

"Chú ơi! Em muốn đi chơi công diên!"

"Chú ơi..mua chúc chích cho em!"

"Ahhh~ Chú ăn hết chúc chích của em rồi...bắt đền! Hic..."

-...Hah....
Một động lực hối thúc đôi chân cậu chạy đi. Quay mặt chạy một mạch thật nhanh về phía trước. Dường như....dường con tim đã mách bảo cậu rằng "Đã gần đến nhà rồi"
Đôi chân nhỏ bé ốm yếu cứ như thế mà chạy thật nhanh trên con đường cũ quen thuộc phủ đầy tuyết trắng mà cậu đã tìm kiếm bấy lâu nay.

Càng chạy, khung cảnh quen thuộc xung quanh càng ùa về trong tâm trí cậu. Ngôi trường cũ. Tiệm tạp hóa. Đường đi dạo. Khu nhà cổ... Mọi thứ đều vẫn y như lúc cậu vẫn còn ở đây.

- Hah!...Ha...hah!..

Dừng đôi chân mỏi nhừ này lại.

Đây rồi...nó đây rồi.

Ngôi nhà cũ với mái hiên trắng xóa. Xuyên qua cửa xổ là một màu tối không ánh đèn. Bao nhiêu hoài niệm ùa về ngay khi cậu vừa nhìn thấy ngôi nhà.

Đẩy cửa bước vào. Nơi này đã quá lâu không ai dọn dẹp hay để ý đến nên bụi bẩn đã đống thành lớp dày trên khắp bề mặt. Mạng nhện giăng đầy các góc phòng.
Dù có một vẻ bề ngoài đáng sợ, nhem nhuốc dơ bẩn, nhưng nó lại mang cho cậu một cảm giác ấm áp và thân thuộc đến kì lạ. Phải chăng vì nơi đây để lại quá nhiều ấn tượng sâu sắc gây thương nhớ cho cậu. Có thể vì nơi này là nơi mà cậu và anh đã từng sinh sống cùng nhau.

Cố leo lên chiếc giường. Phủi phủi vài ba cái rồi cậu nhẹ nằm xuống. Lòng ôm chặt lấy chiếc áo của anh và con gấu bông. Đôi mắt mỏi nhừ mà khép lại. Đôi môi nhẹ nở nụ cười
" Cuối cùng...mình cũng được về nhà rồi...nhưng...Chú đâu rồi?....Chú không ở đây chờ mình sao?...Chú đâu mất rồi??.."

-...Chú ơi...
Giọng nói khe khẽ không rõ từ của cậu phát lên. Giọt lệ nhẹ lăn trên sống mũi và chảy xuống. Sức lực cạn kiệt đến mức không còn có thể phát ra tiếng thút thít nữa.

Trong màu đen tối đó. Bao nhiêu hoài niệm ký ức ùa về như một cuốn phim chạy trước mắt cậu. Lúc mà cậu vừa được Chúa ban cho sự sống và chỉ vừa mở mắt đoán chào thế giới mới.

Lúc mà cậu chỉ vừa chập chững biết đi.

Lúc mà lần đầu cậu được bước chân đến lớp.

Lúc mà mọi thứ trước mắt cậu tràn ngập một màu hồng hạnh phúc. Với một gia đình và người chị gái yêu thương cậu hết mực.

Nhưng rồi. Màu hồng đó đã dần bị nhuốm bẩn.

Hình ảnh người bố sẵn sàng cầm roi đánh đập cậu.

Người mẹ thờ ơ.

Người chị "Vô tâm"

Nổi đau dằn xé in hằng trong tâm trí cậu. Khiến cho một đứa trẻ với trái tim yếu ớt bị rơi vào tình trạng khủng hoảng. Mang cho mình một nổi ám ảnh không thể phai nhạt.

Nhưng rồi.

Khoảnh khắc khi cậu gặp được anh đã cho cậu biết rằng quyết định bỏ đi là đúng đắn nhất.

Anh cho cậu nơi ở. Anh cho cậu thức ăn. Anh cho cậu quần áo. Anh cho cậu niềm vui. Cho cậu hạnh phúc. Cho cậu tất cả mọi thứ mà anh có thể làm.

Anh đã mang màu hồng hạnh phúc quay trở về với thế giới của cậu. Biến mọi đau buồn trước mắt chỉ còn là một hạt cát bay theo gió mây. Chửa lành vết thương hằng sâu trong tim cậu bấy lâu nay.

Nhưng rồi. Cuộc sống hạnh phúc ấy lại một lần nữa bị tước đoạt.

Họ bắt anh đi. Họ tách cậu ra khỏi anh. Họ nói dối cậu. Họ lừa gạt cậu. Họ không còn cho cậu đến gần anh nữa...

Và..Màu đen đã hoàn toàn bao phủ cả một thế giới của cậu. Chẳng còn chút màu hồng nào còn vương vấn...

"Jimin à nhóc có đói không?"

"Jimin à..dậy đi nhóc trễ học rồi kìa.."

"Jimin à...nhóc có muốn đi công viên không?"

"Nhóc có thích con gấu bông đó không? Tôi sẽ lấy nó cho nhóc nhé?"

"Jimin à....tôi xin lỗi...tôi không thể về được...nhóc ráng đợi thêm vài ngày nữa nhé?.."

"Jimin à...tôi xin lỗi...tôi không thể về cùng nhóc được nữa rồi..tôi xin lỗi...nhóc nhớ...phải ngoan...phải nghe lời chị gái đó...biết chưa?"

..

- Chú......chú...ơ..i....c..chú...

Nước mắt lăn dài trên mi.

Tiếng kêu đã dần bé. Hơi thở dần yếu đi. Nhịp tim dần chậm lại.

...

Phía trước mắt đang là một màu tối đen vô định thì bỗng có ánh sáng chói lòa đã làm cậu tỉnh giấc. Khung cảnh trước vẫn là ngôi nhà cũ ấy nhưng trong nó có vẻ tươm tất hơn khá nhiều.
Cậu ngồi hẳn dậy quay đầu nhìn về phía cánh cửa. Ở các khe cửa đang lóe lên ánh sáng trắng nào đó rất lạ.

Cánh cửa dần mở ra. Phía sau cánh cửa ấy là một nơi như hư vô. Vì nó không còn là thành phố nơi cậu sống nữa mà là một màu trắng và chỉ là màu trắng. Và rồi từ nơi vô định đó có bóng dáng một người đi đến. Một dáng người vô cùng thân thuộc của một người mà cậu đã chờ đợi tìm kiếm bấy lâu nay.

Anh chậm rãi bước đến đứng trước cánh cửa với hình hài vẫn là một chú Jung Hoseok mà cậu hằng mong nhớ
- Jimin...Tôi đến rồi đây...

- Ah..hức...chú....CHÚ ƠI!!!~~
Cậu đờ người ra một lúc rồi liền nhảy xuống giường chạy nhào vào lòng ôm thật chặt lấy anh mà òa khóc điên cuồng. Nước mắt giàn giụa ướt hết cả áo của anh. Hơi ấm bấy lâu nay mà cậu cần tới đã xóa tan cái lạnh giá ban nãy, xoa dịu đi con tim nhung nhớ đến đau điếng người của cậu.

- Ah hức...tại sao chú lại bỏ em...hức...híc...
Tại sao chú lại bỏ em một mình...hic...chú đã...hức...hứa là sẽ...hic...bên em rồi mà...chú là đồ thất hứa...Oaaaaahhhh~~~

- Tôi xin lỗi. Tôi sẽ không bỏ rơi nhóc nữa đâu...tôi hứa đấy...kể từ bây giờ tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi nhóc nữa...Chúng ta sẽ ở bên nhau..mãi mãi...

Anh bế cậu trên tay lặng lẽ bước đi và biến mất vào nơi trắng xóa ngỡ như thiên đàng. Tại nơi đây. Bắt đầu từ thời khắc này. Sẽ không còn gì có thể chia cắt họ được nữa.

End ⑧③.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro