T⑧④D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài ngày nữa trôi qua. Phía cảnh sát cuối cùng cũng đã tìm thấy cậu nhưng bây giờ chỉ còn là một cái xác khô. Tại ngôi nhà cũ.

Họ khoanh vùng ngôi nhà lại và bắt đầu điều tra. Vẫn không ai ngờ đến được việc cậu một thân một mình quay trở về ngôi nhà cũ với cơ thể yếu ớt còn không chịu ăn uống.

Eunbe ôm chặt Mi Young đang nức nở vào lòng mà cố kiềm nước mắt.

Mi Young như mất hồn ngay tại thời khắc mà cô nghe tin đã tìm thấy "cái xác" của em trai cô. Gương mặt trắng mệt. Đôi chân mềm nhũn mà ngồi thụp xuống sàn nhà. Nhịp tim dần đập điên cuồng. Nước mắt trào ra không kiểm soát.

Eunbe cũng không khỏi đau lòng. Đứng bên ngoài cùng Mi Young mà đôi mắt cô từ lâu đã đỏ nhòe đi. Lòng ngực nặng nề khó chịu.

Vào cái đêm định mệnh ấy. Vì thể chất bẩm sinh yếu ớt thêm cái giá lạnh của mùa đông đã lấy đi sinh mạng nhỏ bé của cậu. Chắc có lẽ Chúa đã nhìn thấy tình cảnh của anh và cậu. Nên chúa đã đem cậu đến với anh như điều cậu hằng mong ước.

Nhưng để đánh đổi cho điều đó là sự mất mát to lớn với những người yêu thương cậu vẫn còn trên trần thế này. Nỗi đau day dứt này ắt hẳn sẽ khó để quên đi.

...

Sau một khoảng thời gian điều tra xong xuôi thì cũng đến lúc chôn cất. Khoảng khắc chia ly đâu mấy ai muốn nhưng đó đã là định mệnh.

Mi Young đã yêu cậu dựng hai bia mộ của cậu và anh gần nhau. Để tâm nguyện cuối cùng của cậu được thực hiện. Mong rằng trên thiên đàng cậu sẽ không buồn bã nữa.
Cô còn đem chậu cây mà lúc trước cậu mang theo do là quà năm mới anh đã từng tặng cậu. Đem trồng giữa hai ngôi mộ. Hy vọng nó là một điều gì đó chúc phúc cho họ.

Vào ngày lễ tang có đầy đủ gương mặt Mi Young, Eunbe, Nari và Bong đến. Cả bốn người họ đều khoác lên mình một bộ trang phục đen tuyền như tỏ lòng tiếc thương.
Trước bia mộ của mỗi người đều có một hoa cúc trắng và một nén hương đang tỏa khói.
Bong đã giàn giụa nước mắt từ mấy ngày trước đến nay vẫn không thể ngừng khóc. Nắm chặt lấy đôi tay Eunbe mà nhóc con run rẩy cả người.

Mi Young nhẹ lau đi nước mắt và khẽ nói
- Bây giờ em đã mãn nguyện rồi chứ...được ở bên cạnh người mình thương mãi mãi...Em yên tâm đi...từ giờ sẽ chẳng ai làm phiền đến em và chú ấy nữa đâu...Chị chỉ hy vọng..em đừng ghét chị nữa thôi...cảm ơn em nhiều lắm....

- Cố gắng lên...Kiếp này hai người khổ rồi....Chỉ hy vọng kiếp sau hai người có thể đường đường chính chính ở cạnh nhau mà không có bất kỳ điều gì có thể cản trở hai người...

- Ah hức...Jimin hyung...hic...hức..

-...
Cô bé Nari cứ dán chặt mắt vào tấm di ảnh trên bia mộ của cậu. Từ hôm nghe tin cậu mất đến giờ trong lòng Nari có cái gì đó rất lạ. Nó làm cô thấy bất an và không thể kiếm soát được.

Và đến tận bây giờ cô bé cảm giác rằng hình như có gì đó "sắp vỡ ra". Sau một lúc thấy Nari im lặng thì Eunbe cậu cúi xuống hỏi
- Nari à..em sao thế...em thấy trong người em không ổn hả?

- Đúng ạ...có gì đó...không ổn...bên trong em...

-...

- Em...em.......u hức...hic..em....em thấy buồn quáaaa~~...
Đột nhiên đôi mắt cô bé dần mất đi sự vô hồn. Những ánh long lanh dần hiện lên bên trong đôi mắt cô rồi nhiên òa khóc khiến gương mặt nhem nhuốc nước mắt.

- Nari...em....em có thể khóc rồi sao?...Ôi..Nari
Một cảm giác vui mừng nào đó bộc phát bên trong người Eunbe. Cô vội ôm lấy cô bé vào lòng và an ủi, Bong cũng vội ôm theo vì biết chị gái mình đã "hết bệnh"

Chỉ có mỗi mình Mi Young vẫn còn đang ngơ ra không hiểu gì.

Bằng một cách nào đó Nari đã có lại cảm xúc và đang dần tập cảm nhận nó. Gương mặt cô bé đã trông bớt nhợt nhạt vô hồn đi rất nhiều. Và cô bé đã biết cách tận hưởng những điều xung quanh cuộc sống của mình.

Mi Young sau một thời gian điều trị tâm lí vì sự ra đi của cậu. Mi Young đã quay trở về cuộc sồng hằng ngày. Và quyết định mua lại ngôi nhà cũ của cậu và anh. Chẳng để làm gì cả. Chỉ để như một vật kỷ niệm của cậu. Để cậu trên thiên đàng an tâm mà ra đi không sợ việc có ai đó đụng chạm đến nơi cậu trân quý này.

...

Vào ngày kia. Khi Mi Young đang dắt Bong và Nari dạo phố phường giúp Nari cảm nhận mọi thứ. Thì vô tình đi ngang qua ngôi nhà cũ ấy. Nari liền chợt dừng lại và nhìn đâm chiêu vào ngôi nhà qua cánh cửa, Mi Young cũng khựng lại
- Nari em sao vậy?...Em nhìn thấy gì hả?

- Vâng...Em nhìn thấy Jimin và chú Hoseok của cậu ấy..

- Ở đâu?!Trong ngôi nhà đó á?!

- Dạ...

- Vậy...họ đang làm gì...

-...Họ đang rất hạnh phúc với nhau..

Qua gốc nhìn của Nari. Linh hồn của cậu và anh đang ôm chằm lấy nhau vui đùa cười nói hạnh phúc bên trong ngôi nhà qua cánh cửa đang được mở. Trong họ đang vô cùng hạnh phúc với tình trạng hiện tại. Vì họ đã được thỏa mãn mong muốn bên cạnh nhau dù là ở thế giới bên kia. Vì ở trên trần gian này có quá nhiều trắc trở khiến họ không thể đến được với nhau. Nên chỉ còn cách là cùng nhau tiếp tục ở thế giới trắng xóa đó...chờ một ngày nào nhân gian mở cửa thiên đàng và họ sẽ có một cuộc đời mới để rồi sẽ tiếp tục đi tìm kiếm nhau và có thể bên nhau một cách trọn vẹn nhất.

Cậu và anh quay mặt lại. Vẫy tay như lời chào gửi đến Nari. Cô bé mỉm cười. Vẫy tay nhẹ chào đáp lại.

Họ dần tan biến đi. Hẹn một ngày nào đó sẽ quay lại.

Cánh cửa dần đóng. Mọi thứ kết thúc.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro