✎Tái Bút✒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào! Xin chào tất cả mọi người.

Mình là Ngô đây. (*ノ・ω・)ノ🌽

Bây giờ chính xác là 20h12 ngày 19 tháng 2 năm 2022

Bộ fic Bên Nhau Mãi Mãi đã chính thức kết thúc!!

Ahhhh~~ cuối cùng....cuối cùng sau hơn 2 năm mình cũng đã end được bộ fic này rồiiiii :(((

Trước hết thì mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì đã yêu thương, quan tâm và đồng hành cùng mình trong suốt khoảng thời gian từ những chap đầu cho đến tận chap Tái Bút này đây. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều! (っ- ‸ - ς)

Và sau đây sẽ là những điều bạn chưa biết trong giai đoạn fic được ra đời.

• Cách chiếc fic này ra đời :
1. Vào một đêm đẹp trời cách đây 1 năm, mình lướt face thì vô tình mình lướt trúng 1 tus có nội dung về Yoongi. Tus có lời thoại dùng từ xưng hô là : Chú-em

Mình thấy cũng khá là dễ thương và ấn tượng vì lúc ấy là lần đầu tiên mình biết đến đại từ nhân xưng này.

*Không biết ai giống mình hong nữa. Mình có thói quen là trước khi ngủ phải suy nghĩ tưởng tượng đến câu chuyện nào nó rồi mới ngủ được :)) Và đó cũng là cách mà những chiếc fic của mình được ra đời =>>

Đêm đó vẫn như mọi đêm. Mình nằm suy nghĩ miên man gì đó thì chợt nhớ đến cái xưng hô chú và em. Rồi đầu mình tự chạy hình. Suy nghĩ xem nên cho câu chuyện nào có xưng hô là chú-em. Rồi đột nhiên những hình ảnh của fic đã chạy ra trong đầu mình =)) Thế là mình liền tung chăn tung gối nhảy xuống giường và rút sạc điện thoại ra.
Bay ngay vào Wattpad và viết liền.
Mình chỉ viết tạm bợ vài cái ý chính để nhớ thôi rồi sau đó liền viết ngay chap 1 chap 2.
Mình vội đến mức mà bỏ qua luôn việc tên fic, mô tả, bìa fic,...

Vì mình rất hay quên nên một ý tưởng lớn như thế này không thể nào bỏ lỡ được :))

• Nội dung fic ( một số điều mình lượt bỏ-Thay đổi )
1. Ban đầu thì fic này chú Jung 24 tuổi thôi. Nhưng sau đó mình tính lại cái tuổi mà anh vào "nghề" rồi đi tù nó vẫn chưa hợp lí lắm nên độn tuổi lên =))

2. Ở chap 51. Mình không định là nhẹ nhàng vậy đâu :)) ở bản đầu tiên (Nằm trong trí óc của mình) thì chú Jung sẽ thô bạo hơn như vậy cơ...nhưng mà...mình thấy như vậy là đủ rồi nên mình dừng lại =)) thiếu nữ cũng biết sợ :))

3. Nội dung ban đầu của fic không có được như thế này đâu. Mình nghĩ là nó còn đau lòng hơn rất nhiều nữa.

4. Lúc mình suy nghĩ cốt truyện thì mình đã định là sẽ cho kết He và mình đã chốt lại là kết He...Nhưng đời mà...đâu mấy ai biết được =))) đêm nọ khi vừa viết đc 3 chap thì mình nằm mình suy nghĩ về fic của mình...."Hay là mình thử viết Se một lần đi nhỉ? Sẽ đặc sắc hơn" :)) và mình đã tháo chốt...chốt cái khác là kết Se (・v・;)ゞ

5. Và các bạn biết điều gì không? Lần đầu tiên mà mình tưởng tượng đến cái kết Se mình đã khóc như điên luôn :)) mình tự đau lòng với chính cái kết mà mình nghĩ ra. Và đôi khi mình viết một vài chap cũng tự đau lòng rồi khóc nữa.

6. Ở số 3, như mình đã nói thì cốt truyện ban đầu không như thế này. Nó đau lòng lắm.

Jimin sẽ được sở cảnh sát tìm người nhận nuôi khi anh Jung bị bắt vì anh không có đủ khả năng nuôi cậu. Rồi cậu cũng sẽ tự tìm đường về nhà một mình một cõi, không có áo của anh hay con gấu bống trong tay. Rồi cũng sẽ tự ra đi mà không một ai tìm đến hay đau lòng cho cậu. (À trừ Eunbe ra)
Chỉ có Hoseok, Jimin và Eunbe xuất hiện. Không hề có sự có mặt của Nari, Bong hay Mi Young. Cả cuộc gặp gỡ của Bố Hoseok và ba mẹ cũ của Jimin.

Tất cả chỉ còn là cảnh cậu nằm thoi thóp trên chiếc giường và ra đi cùng anh thôi.

Mình nghĩ như thế là quá tàn nhẫn vì cuộc đời họ đã quá đau buồn. Đến cả khi đã mất mà vẫn không có một ai biết đến sự xuất hiện trên cõi đời này và đau xót cho cái chết của họ. Nên mình đã đem Nari và Bong đến. Cả Mi Young nữa.

Vì lí do một phần nào đó muốn an ủi họ cũng như là có thêm chi tiết cho fic đỡ đau buồn.

• Các Kết khác của fic
1. trong quá trình viết fic mình đã tạo ra được khá nhiều cái kết khác nhau. Và trong những cái kết đó mình đã chốt lại 2 kết.

2. Và 2 kết đó sẽ là những phiên ngoại cho fic này.

3. Hai cái kết đó thì theo lần lượt là He - Se

4. Vẫn chưa có thông báo cụ thể khi nào mình ra đâu. Vì mình đang bận học và chuẩn bị cho kỳ thi nữa nên mình khá bận bịu. Cuối cấp rồi mà :((((

• Và sau đây mình sẽ nói sơ lượt về một vài cái kết mình đã lượt bỏ đi nhé!

1. OE
* Mình bỏ đi vì nó nghe không hợp với cái tên của Fic lắm :)) nếu mình dùng cái kết này thì fic sẽ end vào chap 48 :))

Bắt đầu từ chap 48

Sau khi bị ngất và đem đến bệnh viện thì được bác sĩ chẩn đoán bệnh nan y không thể chửa và cậu chỉ còn có thể sống trong 3 tháng tiếp theo.
Do những ngày tháng đi lang thang ăn những thức ăn bẩn ngoài kia đã gây bệnh cho cậu khi nào không hay và bây giờ nó đã đến giai đoạn nguy cấp.

Trong suốt 3 tháng đó anh đã cố hết sức mang đến thật nhiều hạnh phúc cho cậu. Cố cai nghiện thuốc để có thể ở bên cậu trọn vẹn nhất.

Và ở giây phút cuối cùng. Sau khi trao nụ hôn từ biệt thì cậu đã để anh lại một mình trên cõi đời này và ra đi.

Anh vẫn không thể buông bỏ cậu nên đã cho người tiêm thuốc giữ nguyên vẹn cái xác không bị phân hủy và đem về nhà chăm sóc như lúc cậu còn sống.

Sau khoảng thời gian và thêm lời khuyên của Eunbe. Cuối cùng anh cũng chịu từ bỏ và đem cậu đi chôn cất.

Sau đó anh đã theo Eunbe làm việc tại quán caffe và quyết định thay đổi cuộc đời mình.

Vào cuối ngày nọ. Khi đang bê đóng hàng vào quán anh vô định gặp mặt một đứa trẻ mang khuôn mặt có nét giống cậu rất nhiều. Chỉ khác một điều là quần áo tươm tất sạch sẽ chứ không phải nhầy nhụa nhem nhuốc như lúc kia.

- Chú ơi...Chú cho cháu cây kẹo đó nhé?

Sau khi theo chân mẹ rời đi. Cậu bé vẫn ngoái đầu lại nhìn anh và bảo

- Mẹ ơi...nhìn chú đó quen quá...

Và mọi thứ kết thúc bằng ánh mắt dõi theo đầy dịu dàng của anh.

2. He
*Mình không biết sao nữa nhưng mình cảm thấy cái kết này hơi hụt hẫng nên cho qua luôn :))

Hơi thở dần nhẹ lại. Nhịp tim dần yếu đi.
Sau khi đi cùng anh qua nơi cõi vô định trắng xóa.

Cậu chợt tỉnh giấc. Hơi thở gấp gáp. Mồ hôi đầm đìa. Lòng ngực thì đau nhói nặng nề. Chạm lên mặt mình thì thấy ướt đẫm.

Tất cả mọi thứ. Tất cả mọi sự kiện chỉ là một giấc mơ.

- Nhóc sao vậy? Gặp ác mộng hả?

Anh vẫn nằm cạnh bên. Nhẹ nhàng ôn nhu lau đi hàng nước mắt chưa dứt của cậu.
Òa khóc ôm chầm lấy anh và kể cho anh nghe về giấc mơ của mình.

- Thật á? Giấc mơ hay đó. Và nó sẽ không xảy ra đâu. Nhóc đừng lo nhé.

Nhờ vào giấc mơ đó anh tự tỉnh ngộ và ngừng ngay việc buôn bán thuốc của mình. Cứu rỗi cả tương của hai.

Nahhhhh....vậy là phần Tái Bút đến đây là xong rồi.

Sau khi end thì mình sẽ sửa lại fic một chút...Về văn phông này...lỗi chính tả này...nội dung này....Nên chắc có lẽ khi các bạn đọc nó lại một lần nữa thì nó sẽ không giống như những gì bạn từng nhớ đâu :>>

Lời cuối cùng.

Đây chắc có thể là bộ fic mà mình ưng ý nhất. Và mình nghĩ đây cũng có thể là chiếc fic hoàn hảo nhất đối với mình. Vì mình có thể nắm rõ chốt truyện, diễn biến. Và có thể có nhiều cái kết khác nhau. Mấy fic khác chắc sẽ khó để đc như fic này...nhưng không sao...mình sẽ cố gắng. Cố gắng để có thể thêm một fic ưng ý tiếp theo.

Còn bây giờ thì

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ và yêu thương chiếc fic này của mình.

Tạm biệt và hiện gặp lại❈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro