The End (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  *Thay đổi.
Trong quá trình điều tra. Ông (Ba cũ của Jimin) đã không tìm được đoạn video mà anh giết bà chủ tiệm tạp hóa cũng như là hình ảnh anh đang trong cơn phê thuốc và có hình vi đồi bại với cậu.

Vì vậy anh chỉ bị kết án 10 năm tù giam vì buôn bán trái phép chất ma túy.

- Tòa tiên án. 10 năm tù giam cho bị cáo Jung Hoseok. Xin kết thúc phiên tòa.

Hơi thở mệt nhọc của anh được tỏa ra ngoài không khí. Chỉ nhắm mắt im lặng và quay đầu đi cùng các cai ngục. Khi đi ngang qua cậu. Anh chỉ vội trao lại nụ cười chua xót cố trấn an cậu nhưng đôi mắt lại ánh lên sự buồn bã và tiếc nuối vô bờ.

Cậu nhìn theo từng bước anh rời đi mà khóc òa lên vùng vẫy bên trong vòng tay của Mi Young.

Và lúc cánh cửa phòng xét xử đóng lại cũng là lúc mà cậu bắt đầu những ngày tháng chờ đợi anh quay trở về.

Vì lời dặn của anh mà cậu đã chịu ngoan ngoãn ở cùng Mi Young cho đến ngày anh ra tù. Nỗi nhớ nhung theo từng ngày trôi mà một lớn dần. Bản thân cậu cũng ngày một trưởng thành theo thời gian. Ôm giấu đi những cảm xúc đang dần lấn áp lí trí mà để dành nó cho đến ngày mà anh quay về rồi sẽ được mang ra và trao tặng hết tất cả mớ cảm xúc đó cho anh. Để cho anh biết được rằng cậu đã chờ và nhớ nhung anh bao nhiêu.

Và rồi ngày ấy cũng đến.

Trong cái gió se se lạnh của mùa thu. Khi mà những đám mây đã bắt đầu rời bỏ mùa hạ mà dần chuyển mình sang thu. Mang theo một màu cam nhạt và bầu không khí trong lành. Đàn chim di cư tìm về nơi tránh rét mà xáo động cả một bầu trời.

Dưới tán cây màu thu. Anh thẫn thờ nhìn về phía ngôi nhà cũ nơi mà anh đã chờ đợi để được quay trở về bây lâu nay. Nhưng có lẽ. Nơi này sẽ không có cậu. Vì hiện tại cậu đang có một nơi đáng sống hơn ở đây rất nhiều.

Nụ cười chua xót cong lên trên khóe môi anh. Nhấc chân bước đi. Anh một mạch đi thẳng về phía trước đến trước ngôi nhà. Nhẹ đẩy cửa vào.

Đứng giữa căn nhà mà cảm xúc của anh cứ lênh đênh như con tàu giữa biển khơi. Đảo mắt nhìn ngắm lại nơi chứa đầy những ký ức của anh và cậu. Nhưng kì lạ thay. Qua 10 năm tuổi đời, nơi này nhìn vẫn còn sạch sẽ và có cảm giác như đã được thay đổi một chút. Màu sơn. Trần nhà. Giường ngủ. Đã được thay đổi vì nó không giống như trong trí nhớ của anh.

- Chú ơi.

Đang thẫn người suy nghĩ thì chợt phía sau có một tiếng gọi khẽ. Một giọng nói trong trẻo nhưng mang một tông trầm nhất định của một người đàn ông. Và nó cũng mang đến một cảm giác rất quen thuộc cho anh.

Quay đầu sang nhìn. Cứ ngỡ sẽ là hình ảnh một nhóc con nhỏ bé ngây ngô với chiếc má hồng hồng và nụ cười tít mắt chào đón anh nhưng lại là hình dáng của một cậu thanh niên cao ráo chững chạc, áo thun quần dài.

Dù vẻ bề ngoài có vẻ khác đi một chút. Nhưng gương mặt đó. Gương mặt đã có chút trưởng thành không thể nào sai được. Vẫn là nhóc con Jimin ngày đó của anh. Giờ đây nhóc con của anh đã đạt đến tuổi 25. Không còn là nhóc bé bỏng của anh nữa.

Thẩn người một lúc anh mới chợt nở nụ cười với cậu

- Mừng chú về nhà.

Tiếng khóc nghẹn nơi cổ họng khiến cho câu chữ không được rõ ràng. Nhờ đó mà có thể biết rằng cảm xúc của cậu đang dâng trào đến mức không thể kiềm nén được nữa. Lau vội nước mắt, mừng rỡ chạy đến xà vào lòng anh. Để cho tấm thân nhỏ bé được vòng tay anh ôm trọn lấy. Giải phóng tất cả mớ cảm xúc đã kiềm nén chất chứa bấy lâu nay.

Trong cái khoảnh khắc mà cậu xà vào lòng anh, phút chốc đã đưa anh quay trở về 10 năm trước khi dáng người nhỏ bé với gương mặt khóc lóc đỏ bừng chạy đến nép mình vào lòng anh mà nức nở. Gục đầu bên vai cậu mà anh tự nhủ với bản thân sau này phải giành cả cuộc đời cho cậu. Đã để người mình thương nhung nhớ, chờ đợi quá lâu rồi. Bây giờ là thời gian để bù đắp.

...

- Lúc chú không có ở đây, em và chị hai mỗi ngày đều cùng nhau dọn dẹp nơi này nên nó luôn sạch sẽ...Chắc chú cũng nhận ra ha. Em có thay đổi tí về màu sơn..em thấy nó bị bong tróc quá rồi nên em sơn lại màu mới....Giường em cũng mua mới luôn...cái kia cũ quá rồi...

-...

Cùng nhau ngồi trên chiếc giường đã được thay mới. Cậu tựa đầu vào vai anh mà cứ liên thuyên nói về mọi thứ. Còn anh thì im lặng mỉm cười lắng nghe từng lời nói của cậu. Tất cả sự ôn như và yêu thương đều chất chứa trong ánh mắt mà anh dành cho cậu.

Bé con ngày nào còn vòi kẹo vòi bánh anh,  mà bây giờ từng câu từng lời nói đều mang theo vẻ trưởng thành và đứng đắn đến bất ngờ.

Nhận thấy anh không trả lời lại, cậu liền ngước mặt lên bảo

- Chú thấy không hài lòng về mấy cái này hả?

- Không. Tôi hài lòng lắm, chỉ cần là em làm, điều gì tôi cũng hài lòng cả.

- Thế thì chú có bế em nữa không? Em muốn bế~_ Cậu phì cười rồi bảo với giọng điệu đùa giỡn.

- Trời ạ. Nhóc xem, giờ tôi đã gần 40 tuổi rồi, không còn như thời trẻ đâu mà bế với chả bồng nhóc. Với cả nhóc cũng 25 rồi, không phải con nít đâu.

- Không~ Không chịu~

- Thôi đi~_ Anh cười khúc khích rồi bảo.

Hai người ôm chầm lấy nhau, trên môi đều nở một nụ cười mãn nguyện và tràn đầy hạnh phúc.

Và rồi ngày hôm ấy. Cậu chuyện tình của hai người thống khổ đã đi đến được điểm cuối cùng. Giờ đây họ đã có thể ở bên nhau trọn vẹn, dành cả đời để bù đắp cho nhau. Cùng nhau chữa lành những vết đã hằng sâu trong trái tim.

Tình yêu không phải là một thứ dễ tìm kiếm. Khi gặp được người đã được định sẵn là sẽ theo ta đến suốt cuộc đời này, thì dù có gian nan đến mức nào, họ vẫn sẽ ở bên nhau. Vì đó là duyên số, là sự sắp đặt của Thượng Đế.

- The End 2-

Chào mọi người. Lâu quá không gặp, mình để lại cái The End cuối cùng rồi chuẩn bị đi ngủ đây :))

Về phần sửa fic thì mình đang sửa đây :)) dự kiện sẽ có fic mới nựa nên mọi người cho mình thêm thời gian nhé. Sửa cực lắm :(( tuột cảm hứng là không còn gì để viết luôn

Mình sẽ cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể. Tháng trước mình toàn lo vẽ thôi :)) chả làm được gì cả :)) nên tháng này mình sẽ chuyên tâm hơn về việc sửa fic.

Giờ thì tạm biệt mọi người. Chúc mọi người buổi tối tốt lành 😗

@Minh-la-Ngo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro