Chap 1: Ngày Định Mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oáiii!! Kim TaeHyung. Có tránh ra cho hyung ngủ không hả?" tiếng la thanh thoát của NamJoon, cậu anh tội nghiệp vì suốt ngày cứ bị quấy rối bởi thằng út đao đao của mình.

Mặc cho NamJoon la lối, TaeHyung vẫn tiếp tục trò đùa của mình với giọng cười khoái chí có pha chút 4D. Không chịu nổi nên hắn đành phải lê tấm thân mệt nhoài vì đêm qua phải thức suốt đêm để năn nỉ bà vợ yêu màu hường của mình. Hắn tiến thẳng đến nhà vệ sinh, nữa tỉnh nữa mơ thì nghe một tiếng động quen thuộc *bóp, xoảng~* (Ôi!! Bình hoa..). Đấy là tiếng của sự đổ vỡ, ra là hắn đã quơ tay làm bể bình hoa trên bàng.

"Trời ạ! Hyung của tôi, bể .. lại bể. Thôi thì hyung cứ an lòng vào vệ sinh cá nhân đi, em sẽ xuống nhà gọi người lên dọn cho!" cái giọng này không ai khác ngoài Tae đao.

TaeHyung vừa bước xuống nhà dưới thì thấy anh .. là Jung HoSeok đang ngồi đợi ở sofa.

"HoSeok hyung! Đến sao không kiu quản gia Hoo lên gọi em và NamJoon hyung!"

Jung HoSeok nói: "Hyung mới vừa vào nhà đấy"

Kim TaeHyung: "Thôi hyung vào ăn sáng cùng em luôn đi, đợi ông kia biết chừng nào."

Jung HoSeok: "Uhmm.. Vậy cũng được!"

Hai người ăn sáng no cái bụng rồi NamJoon mới xuống, vì sắp trễ học nên hai người quyết định cho hắn nhịn đói. Cả ba cùng đi bộ đến trường. Trên đường đi TaeHyung ghé qua nhà JiMin để rũ đi cùng, vì họ học chung mà. Bốn người vừa đi vừa cười mà đâu hay đâu biết đã trễ học tận 15 phút. Đến trường thì trường đã đóng cổng. NamJoon nảy ra ý tưởng cực kỳ perfect đó là trèo qua hàng rào. Không còn cách nào khác nên bốn đứa đã quyết định leo rào. TaeHyung leo trước, kế tiếp là NamJoon, đến lượt JiMin thì...bởi bé chân ngắn nên không thể vượt qua được cái hàng rào định mệnh. HoSeok thấy vậy nên giúp em nó bằng cách ôm hông cậu nâng lên để giúp cậu dễ dàng qua và cuối cùng thì cũng đến lượt HoSeok.

Khi HoSeok qua rồi thì cả bốn người khoái chí cười và len lẻn đi vào lớp. *Rón re, rón rén*. Bỗng có tiếng "Hưm..hưm" từ phía sau. Đấy là tiếng của Min YoonGi, cái người mà khó ở nhì cái trường này, chỉ đúng dưới giám thì một chút. Hôm nay đến phiên lão trực trường. Phen này bốn đứa khổ rồi. Và cuối cùng, điều sót lại sau chiến leo rào ngoạn mục là bốn đứa dọn sân bóng và chạy quanh sân bóng 20 vòng. (Thanh niên trai tráng lao động xíu chết ai đâu! :]])

Đến giờ tan học, cậu và TaeHyung đứng dưới cổng trường đợi HoSeok và NamJoon.

Park JiMin: "Mai là chủ nhật không có học gì, hay giờ bọn mình đi quẩy đi!"

Jung HoSeok: "Ok! Hyung cũng đang sung lắm đây!"

"Ok. Đi thì đi!" NamJoon nói theo.

"Không được rồi. Em vó hẹn rồi, em không đi đâu. Mà thôi em đi trước!". Nói rồi thì Tae đao hớt bảy chạy đi.

"Vậy thì ba đứa mình đi. Mà giờ đi đâu đây?" HoSeok hỏi.

Park JiMin: "Đi bar quẩy đi!"

Kim NamJoon: "Bọn mình chưa đủ tuổi họ không cho vào đâu!".

Park JiMin: "Hyung thật dốt nát, quê mùa, thời đại này ai còn quan trọng ba cái đó, quan trọng là tiền thôi!"

Jung HoSeok: "Vậy được rồi! Mà giờ mặc đồng phục vô bar thì kì quá. Mình qua trung tâm mua đồ thay đi rồi hẳn đi!"

"Duyệt!". Hai thanh niên còn lại đồng thanh.

Sau khi bàn bạc xong thì họ bắc taxi đi. Đi được nữa đường thì chuông di động của NamJoon reo lên.

"Alo?"

<Anh ở đâu rồi? Anh hẹn tôi mấy giờ mà giờ này ngay cả cọng tóc rụng của anh cũng chả thấy. ANH ĐI VỚI THẰNG NÀOOOOOOO???????>. Cái giọng chanh chua bên đầu dây kia cứ thao thao bất tuyệt không cho NamJoon nói nữa lời.

"Thôi chết..anh quên mất! Bây giờ anh qua chổ em liền. Anh xin lỗi! Đợi anh xíu.."

<Anh chết luôn đi>. *tút tút*

"Jin..Jinie à..em à!"

"HoSeok, JiMin. Giờ mình phải đi rồi, hôm qua lỡ chọc Jinie nó giận, hôm nay còn lỡ hẹn. HUHU..tiêu rồi." Nói rồi thì NamJoon vội vã bảo ngừng taxi và xuống xe bắt chiếc taxi khác đến chổ hẹn.

Giờ thì chỉ còn anh và cậu. Hai người vẫn tiếp tục đến trung tâm thành phố.

Anh và cậu cùng nhau vào trung tâm mua sắm hạng sang nhất ở đây, lướt qua vài shop cũng không được bộ quần áo nào phù hợp, đi lên rồi lại đi xuống, cuối cùng cũng được vài bộ tạm vừa ý.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng hở hai cúc áo trên cùng với chiếc quần tây đen bó sát đôi chân thon dài thoạt nhìn trong vô cùng thu hút. Không quá nghiêm túc cũng không mang bộ dáng của một công tử ăn chơi lắm, chỉ là vào bar xả stress... Trên cổ thon dài là một sợ dây chuyền bạc đơn giản hờ hửng trãi dài đến phần ngực lộ ra nhìn thật lãng tử.

Cậu trai bên cạnh anh cũng không kém cạnh khi xuất hiện hài hoà pha trong chiếc áo sơ mi đen tay ngắn đơn giản cùng chiếc quần bó rách gối. Làn da trắng ngần càng giúp cậu nổi bật hơn trong đám đông.

Hai người một thấp một cao cứ thế sánh vai nhau đi vào bar.

Hai người đến đấy quẩy đến gần 10 giờ tối, JiMin đã say mềm, HoSeok thì vẫn còn tỉnh nên anh đã đưa cậu về. Do bar nằm ở chổ không bắt được xe nên anh phải cỏng cậu một đoạn mới bắt được taxi. Trên đường đi cậu cứ nghêu ngao la hét ỏm tỏi, lúc thì "chợt si run run run...chạy đi, chạy nhanh lên đi" không chỉ la hét không thôi mà cậu còn quơ tay múa chân ở trên lưng anh. Im lặng được một lúc thì lại hét lên "pồ cồ ship ta, phồ cồ ship tà" lúc thì "Kookie à..Kookie ah, saranghae".

Kookie? Anh chưa nghe cái tên này bao giờ. Kookie là ai? Có quan hệ gì với JiMin? Những câu hỏi đó cứ quẩn quanh trong đầu anh. Đến khi đưa JiMin về nhà an toàn thì anh liền về nhà mình nhưng cái tên ấy cùng với những câu hỏi đó cứ ẩn hiện trong não bộ của anh. Thế là anh đã lấy di động ra gọi cho NamJoon. Bên kia vừa bắt máy thì anh đã hỏi tới tấp những câu hỏi liên quan đến người tên Kookie mà không cần biết người nhận cuộc gọi của anh là ai. Và rồi anh phải nhận lại một trận mắng của con người bên kia.

"Cậu là ai vậy, giờ này mấy giờ rồi biết không, cậu là ai mà bắt máy lên là hỏi tới tấp vậy, cậu có quan hệ gì với NamJoonie nhà tôi hả. Không mau nói, có muốn Jin Pink này cho cậu khỏi thấy ngày mai luôn không HẢ???????"

Biết là người yêu đanh đá mong manh dễ vỡ của NamJoon nên anh đã pha thêm chút dầu lửa cho nhà cháy lớn hơn xíu :)) "Anh NamJoon đâu rồi ạ, em là Hobibi ạ, anh ấy buổi trưa đi chơi với em bỏ quên đồ ở chỗ em. Khi nào gặp nhớ nhắc giúp em ạ. Thôi em chào ạ!"

Jin nhà ta tắt máy xong với vẻ mặt toàn sát khí ( Đúng là bạn thân, toàn hại nhau)

"KIM...NAM...JOON. Anh mau ra đây cho tôi!!!!" Ổng nói với cái giọng đủ cho 8000 người nghe.

NamJoon hớt hảy chạy từ trong phòng tắm ra nhìn thấy vẻ mặt của ổng, NamJoon có chút run run, có chút vui vì vẻ mặt của ổng lúc giận đáng yêu cực kì.

NamJoon hỏi: " Có chuyện gì vậy em, cơ mà anh đang tắm mà em lại gọi anh?"

"Thì ra là lúc sáng anh trễ hẹn với tôi là vì đi với thằng Hobibi. Anh giỏi lắm, uổng cho tôi lúc nào cũng thật lòng với anh...hichic..mình chia...tay..."

Chưa kịp nói ra thì bất chợt bờ môi của NamJoon chặn lại câu nói của ổng cùng vòng tay ôm siết vào lòng. " Anh không biết là có chuyện gì xảy ra với em nhưng anh luôn thật lòng với em mà!"

Dù đang rất giận và bực nhưng vì nụ hôn của NamJoon quá ngọt ngào và vòng tay quá ám ấp khiến Jin cũng không nói thêm lời nào. Vòng tay của Jin cũng dần nhẹ nhàng ôm lấy NamJoon. Nụ hôn của hai người cũng dần trở nên nồng cháy hơn và..... (*Tắt đèn*. Hahahaa :))), đoạn sau tự nghĩ nhe con, sự tưởng tượng cmn hạn mừ.. :]] )

=================================

End chap!

Fic đầu tay, mong mọi người ủng hộ!

Cảm ơn! :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro