Chap 10: Bên Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày.... Hai ngày.... Mười ngày.... anh vẫn chưa tỉnh cứ thế rồi thì ba tháng trôi qua..

"Rất tiếc nhưng chúng tôi buộc phải nói với gia đình. Trong hai ngày nữa cậu HoSeok vẫn không tỉnh chúng tôi buộc lòng phải rút ống thông khí!" Bác sĩ điều trị riêng của anh đã nói với gia đình anh như thế.

Do là một người phụ nữ đang mang trong người căn bệnh tim, sau khi nghe vậy mẹ Jung ngất ngay. Lần này thì ba Jung không thể kìm được nước mắt nữa rồi. JungKook thì ôm TaeHyung khóc tức tưởi.

"Sau chuyện như thế này lại xảy ra với HoSeok hyung chứ? Không thể.."

TaeHyung ôm JungKook vào đầu, xoa nhẹ, an ủi nhưng chính TaeHyung cũng không thể ngăn những giọt nước mắt tuôn ra.

SeokJin thì không phải nói, vốn là một người yếu đuối nên chuyện ổng khóc xót thương cho em trai tội nghiệp là điều dễ hiểu.

Hai con người mạnh mẽ kiên cường là NamJoon và YoonGi giờ đây là những người duy nhất giữ được bình tĩnh ngay lúc này.

Còn một người, cậu trai bé nhỏ JiMin ngay lúc này đây không còn nước mắt để rơi nữa rồi. Suốt 3 tháng qua, mỗi đêm, mỗi ngày cậu đều túc trực bên giường bệnh của anh, quên ăn quên ngủ. Mỗi tiếng *bíp..bíp* từ máy đo nhịp tim của anh vang lên và xuống quá thấp là mỗi lần tim cậu muốn nổ tung theo, còn nước mắt thì cứ như sông đổ ra biển.

Tối hôm ấy..

"Thôi! Em về nghỉ đi, ở đây có hyung và mọi người sẽ thay em chăm sóc HoSeok!" YoonGi khuyên cậu về nghỉ ngơi vì từ lúc HoSeok vào đây đến giờ dường như cậu luôn ở bên anh, cậu tùy tiện hẳn đi vì thiếu ăn, thiếu ngủ suốt và còn có cả thiếu anh.

"Đúng đấy, hyung về nghỉ ngơi đi, ở đây có bọn em rồi!" JungKook tiếp lời YoonGi.

Đến Jin, mẹ Jung, TaeHyung thay nhau khuyên bảo nhưng với tính cứng đầu của cậu thì kết quả cũng đã rõ, giá nào mà cậu nghe. Không cách nào nên đành vậy.

Cậu nằm bên mép giường bệnh cúi đầu xuống, áp mặt lên bàn tay vẫn ấm áp như ngày nào thiếp đi thì bỗng cậu cảm nhận được từng ngón tay của anh đang cử động nhẹ trên mặt mình. Cậu bật dậy thì thấy đôi mi cong của anh chớp nhẹ, lanh trí cậu nhấn ngay nút gọi bác sĩ, bác sĩ chưa kịp đến thì anh đã tỉnh hoàn toàn. Anh mở to mắt nhìn JiMin. Vẫn đôi mắt ấy nhưng không còn ấm áp đầy yêu thương như ngày nào mà thay vào đó là ánh mắt đầy xa lạ.

"Cậu là ai vậy? Còn tôi là ai? Sao cậu lại khóc khi nhìn tôi?"

Cậu lúc này đây gần như vỡ òa vì sự tỉnh này của anh, hạnh phúc chưa kịp nguôi thì lại phải đắm chìm trong nước mắt vì những câu nói xa lạ mà anh đặt ra với cậu.

"Anh không nhận ra em sao? Em Park JiMin là đây mà! Anh sao thế?"

"Park...JiMin....Park...JiMin..." Anh lẩm bẩm tên cậu rồi bỗng ôm đầu thét trong cơn đau dữ dội "Ôi đầu tôi...đầu tôi đau quá...đầu của tôi...ahhh"

"A...anh...anh sao thế? HoSeok!" Cậu chạy đến ôm lấy anh vào lòng thì bị anh đẩy ra.

"Buông tôi ra! Cậu là ai mà lại ôm tôi như thế? Cậu tránh ra!"

"Anh à..."

Bác sĩ đến cùng hai cô y tá, thấy anh đang hoảng loạn lên như thế nên đã khống chế và tim cho anh thuốc an thần.

Trước cửa phòng bệnh của anh.

"Anh HoSeok bị sao vậy bác sĩ" Cậu lo lắng nhìn bác sĩ hỏi.

"Theo chuẩn đoán sơ bộ thì có lẽ là khi bị tai nạn cậu HoSeok đã bị tổn thương phần não khá nghiêm trọng, hiện giờ cậu ấy đang bị mất trí nhớ tạm thời nhưng tình trạng cậu ấy như vậy là đã rất tốt hơn so với những ca tôi từng điều trị trước đây!" Bác sĩ trả lời cậu.

"Mất trí nhớ tạm thời sao?"

"Đúng! Là mất trí nhớ tạm thời. Tức là những kí ức và những người cậu ấy yêu thương hoặc quen biết sẽ tạm thời bị quên mất trong một thời gian. Nhất là người cậu ấy yêu thương, trân trọng nhất sẽ khó có thể nhớ lại. Gia đình cần bên cạnh cậu HoSeok và quan tâm cậu ấy hơn!"

JiMin cúi đầu chào và cảm ơn bác sĩ "Cảm ơn bác sĩ! Vậy môi trường điều trị nào sẽ tốt nhất cho anh ấy?"

"Hãy cho cậu ấy sống ở những nơi không khí trong lành, bớt ồn ào và tốt nhất nên cần có người lúc trước cậu ấy yêu thương như cha mẹ, người yêu ở bên cạnh!"

Cuộc trao đổi giữa cậu và bác sĩ kéo dài một giờ đồng hồ..

Trở lại phòng bệnh của anh. Lúc này thì mọi người đã đến vì lúc nãy cậu đã gọi báo cho mọi người rằng anh đã tỉnh.

Cậu nói lại tất cả những gì bác sĩ đã nói với cậu về tình trạng của anh một cách tỉ mỉ và tường tận.

"Theo cháu nghĩ mình nên đưa HoSeok hyung sang Mỹ điều trị, cháu tin với công nghệ y học tiên tiến bên ấy sẽ có ích cho HoSeok hyung!" JungKook nhìn mọi người rồi quay sang nhìn ba mẹ Jung nói quan điểm của mình.

"Cháu cũng nghĩ vậy đấy hai bác, công nghệ y học  bên ấy thật sự rất tốt cho hyung ấy!" TaeHyung cũng đồng tình với ý kiến của JungKook.

"Theo cháu thì mình nên dùng thuốc đặc trị những căn bệnh như vậy của Hoa Kỳ cho HoSeok nhưng chúng nên để HoSeok ở lại Hàn Quốc sẽ tốt hơn!" NamJoon cũng lên tiếng.

"Um...Đúng đó hai bác ạ! Chúng ta nên đưa HoSeok đến những nơi có nhiều kỷ niệm, ký ức sẽ mau chóng hồi phục hơn!" YoonGi tiếp lời.

"Bác...bác..."

Lúc này thì HoSeok cũng đã tỉnh lại.

"Con tỉnh rồi hả HoSeok?" Mẹ Jung chạy lại chỗ anh nhưng cũng bị những câu hỏi xa lạ của anh làm bà nước mắt giàn giụa.

Cô y tá bước vào "Cảm phiền mọi người ra ngoài bớt cho bệnh nhân nghỉ ngơi!"

"Mọi người ra ngoài đi, ta sẽ ở lại với con trai ta!" Mẹ Jung nói.

"Không! Tôi muốn ở cùng với cậu ta!" Anh chỉ tay về phía cậu trai nhỏ nhắn cùng đôi má phúng phính kia.

"Được rồi! Em sẽ ở lại với anh!" Cậu tiến gần giường bệnh anh rồi quay sang nhìn mọi người nói.

"Mọi người ra ngoài đi. Ở đây có cháu được rồi!"

"Nhưng mà..." Mẹ Jung nói.

"Thôi mình ra ngoài đi, để JiMin ở đây với HoSeok!" Ba Jung kéo tay bà ra ngoài.

Căn phòng lúc này chỉ còn lại hai con người đã từng rất yêu nhau nhưng hiện tại ký ức về tình yêu ấy chỉ còn duy nhất một người nhớ đó chính là cậu. (Cũng ông không ông JiMin, lúc người ta thương yêu thì ngựa ngựa. Không biết đâu ah! Giờ thì lo khiến cho ông anh tui nhớ lại đi nhơ..)

"Sao anh lại muốn em ở lại đây với anh mà không phải là bác gái!"

"Không biết nữa. Nhưng tôi cảm thấy có một thứ gì đó làm tôi rất muốn ở bên cậu, nó có một hơi ấm đến lạ lùng!" Anh ngây ngô nói hết những suy nghĩ của mình.

Cậu nhếch hai mép cười hiền với anh. Cậu và anh trò chuyện suốt đêm, anh thì hỏi cậu đủ thứ chuyện trên đời y như rằng là người trên sao hỏa mới rớt xuống, còn cậu thì vừa trả lời anh vừa gợi lại những ký ức cũ.

Cũng trong đêm ấy, ở nhà bố mẹ Jung cũng trằn trọc không yên giấc.

"Ông à, tôi định sẽ đưa HoSeok sang Mỹ điều trị!" Mẹ Jung nói.

"Tôi nghĩ nên để cho JiMin bên cạnh HoSeok. Thằng bé thương JiMin nhất tôi nghĩ sẽ tốt hơn!"

"Nhưng tôi sợ JiMin lại sẽ tổn thương HoSeok lần nữa ông à!"

"Tôi tin JiMin, thằng bé sẽ tốt với HoSeok!"

=================================

Sáng hôm sau.

"JiMin! Bác muốn nói chuyện với cháu!" Ba Jung gọi cậu ra lúc anh vẫn đang ngủ.

"Dạ! Bác cần cháu!"

"Cháu có chấp nhận thay ta với mẹ HoSeok chăm sóc và giúp HoSeok hồi phục trí nhớ không? Ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu HoSeok ở bên cạnh cháu!"

"Nếu bác không nói thì cháu cũng vẫn sẽ làm như thế, cháu muốn được ở cạnh ạnh ấy!"

"Vậy ta sẽ đưa cháu và HoSeok đến biệt thự nghỉ mát của ta ở BuSan, nơi đó là nơi thích hợp nhất!"

"Dạ vâng!"

Nói là làm. Cùng hôm đó, cậu và mẹ cậu cùng với mẹ Jung đi đến trường bảo lưu kết quả học tập lại vì thời gian điều trị không biết sẽ là bao lâu. Và hôm sau, cậu và anh đã đến biệt thự ở BuSan.

=================================

Sorry mọi người ah. Hôm rày bận quá nên giờ mới ra chap lại! :))

Mọi người ủng hộ mình nhé! :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro