Chap 9: Jung HoSeok! Em Yêu Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo...alo...HoSeok! HoSeok à! Có chuyện gì vậy anh? Đừng làm em lo!" Mặt cậu lúc này như không còn chút máu.

<Alo. Chủ nhân của chiếc di động này đã bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng. Hiện giờ tôi và mọi người đang đưa cậu ấy đến bệnh viện Gukill. Phiền cậu liên lạc với người nhà của bệnh nhân giúp tôi!> Giọng của một cô gái (chắc có lẽ là y tá) khẩn trương nói vội sau đấy cúp máy ngay.

"Cô ơi...cô ơi. Này...."

*tus tus tus*

"Trời ạ! Có chuyện gì xảy ra với anh vậy HoSeok?"

Sau cuộc gọi đó thì cậu hoảng hốt bắt ngay taxi đến bệnh viện. Trên xe, cậu chỉ biết ôm điện thoại vào người, nước mắt thì cứ tuôn trào ra như thác đổ. Lòng cậu nghĩ: Nếu em không bỏ anh lại thì đã không có chuyện gì rồi. Anh đừng có chuyện gì nha HoSeok! Lạy chúa! Mọi chuyện cứ để Park JiMin con chịu, đừng đổ lên người anh ấy! HoSeok, anh phải đợi em đấy!

Thật ra từ lúc anh vì cậu mà sốt nặng thì trái tim của cậu đã có anh rồi và tình cảm ngày một dâng lên. Nhưng vì lý trí cậu cứ cho là mình yêu JungKook nên mới như thế. Sự quan tâm, lo lắng lúc JungKook hiểu lầm TaeHyung thì chỉ là một người anh trai muốn bảo vệ em mình thôi.

"Đến rồi!" Người lái xe nói..

Cậu vội vã ra khỏi xe, đưa đại một tờ tiền cho lái xe mà không để ý là bao nhiêu rồi chạy thẳng vào quầy tiếp tân của bệnh viện mặc cho tiếng gọi với theo của người lái xe.

"Cô ơi! Cho tôi hỏi. Bệnh nhân tên Jung HoSeok mới được đưa vào cấp cứu đang ở đâu vậy?" Cậu chạy đến hỏi y tá với nét mặt đầy lo lắng và sự sợ hãi.

"Dạ! Đi về phía tay trái sẽ thấy phòng cấp cứu!" Cô y tá trả lời.

"Cảm ơn cô!" Nói rồi cậu chạy ngay đến đấy và chạy thẳng vào phòng cấp cứu thì bị hai cô y tá ngăn lại.

"Xin người nhà đợi ở bên ngoài!"

Cậu ngồi đợi tay chân run rẩy chẳng còn suy nghĩ được gì ngoài lo cho tình hình của anh. Hơn một giờ sau, một bác sĩ phẫu thuật từ phòng mổ đi ra. Cậu chạy ngay đến chỗ bác sĩ, cầm tay hỏi "Bác sĩ! Anh HoSeok sao rồi bác sĩ?"

Bác sĩ: "Rất tiếc phải chia buồn cùng gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức!"

Nghe câu này xong thì đôi chân cậu ngã quỵ xuống đất hoàn toàn, không còn kiểm soát được nữa, khuôn mặt và thể xác cậu lúc này như người mất hồn. Còn bác sĩ thì quay sang cô y tá đọc tên của bệnh nhân và tình trạng bệnh cho y tá ghi nhận và lưu vào hồ sơ. "Bệnh nhân Baek HoSeok, sinh năm 1984, do khối u ở dây thần kinh não nằm tại đốt xương cổ, trong lúc phẫu thuật đã bị cắt trúng dây thần kinh điều khiển các giác quan, sẽ trở thành người thực vật vĩnh viễn"

"Dạ thưa bác sĩ! Bệnh nhân vừa rồi tên là Baek HoSeok" Cậu bật người dậy khi nghe bác sĩ đọc tên bệnh nhân.

Bác sĩ: "Đúng! Có chuyện gì sao?"

JiMin: "Vậy còn bệnh nhân Jung HoSeok?"

Bác sĩ: "Tôi thấy có một bác sĩ đang phẫu thuật một bệnh nhân bị tai nạn giao thông. Nghe đâu là họ Jung, cậu hỏi y tá xem!"

"Dạ đúng đấy! Lúc nãy có 2 ca cấp cứu vào cùng một lúc. Một người là bệnh nhân đang điều trị khối u tại bệnh viện tên Baek HoSeok, còn người bị tai nạn đưa vào đây tên là Jung HoSeok!" Cô y tá đứng kế bên giải thích.

"Vậy bệnh nhân Jung HoSeok sao rồi?" Cậu gặng hỏi cô y tá.

Y tá: "Còn đang cấp cứu ở trong ấy, ca này hơi khó, chắc phải mất hơn 5 giờ đồng hồ mới xong"

--------------------------------

21:00...

23:00...

2:00...

Đã 5 giờ trôi qua, cậu vẫn ngồi đợi anh trước phòng cấp cứu.

*3:40 a.m (19-02)*

Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu "Ai là người nhà của bệnh nhân Jung HoSeok?"

Cậu đang đăm chiêu lo lắng, nghe tiếng bác sĩ bỗng giật mình và chạy đến chỗ bác sĩ, hành động của cậu cũng giống lúc gặp người bác sĩ trước "Vâng! Tôi đây! Anh ấy sao rồi bác sĩ?"

Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ cậu thật sự không muốn nghe câu trả lời như ban nãy.

"Ca phẫu thuật đã thành công. Nhưng do tụ máu bầm ở vùng trọng tâm của não nên không thể cắt bỏ ngay được, tình hình thì chưa xác định rõ, đợi bệnh nhân tỉnh dậy mới biết. Còn đây là đồ của cậu Jung lúc được đưa vào. Chiếc nhẫn này cậu ấy cầm rất chặt trong tay ngay cả lúc ngất, còn chiếc nhẫn này là cậu ấy đeo trên tay và còn...." Bác sĩ đưa tất cả đồ của anh cho cậu rồi nói tiếp "Giờ cậu ấy sẽ được đưa sang phòng hồi sức, khi nào ổn hơn sẽ chuyển sang phòng bệnh nhân!"

"Cảm ơn bác sĩ, bác sĩ vất vả rồi!" Cậu cuối người chào bác sĩ.

Cầm hai chiếc nhẫn trên tay, cậu xem tới xem lui, lật qua lật lại thì thấy trong lòng nhẫn có khắc chữ HM thì cậu mới biết đây là món quà anh nói sẽ tặng cậu đêm đó.

Cậu lấy di động gọi cho ba mẹ anh, NamJoon, SeokJin, YoonGi, TaeHyung, JungKook. Sau khi nghe tin, ai cũng hoảng hồn và đến ngay bệnh viện.

Mẹ Jung nức nở "Con trai ơi! Sao lại như vậy. Có chuyện gì vậy con?"

Ba Jung thì đứng bên ngoài nhìn vào con trai mình đang nằm trong phòng hồi sức, không khỏi xót xa nhưng vì cái tôi của một người đàn ông, một trụ cột gia đình, ông biết chỉ có ông mới đủ bản lĩnh dìu dắt mẹ HoSeok đi qua nỗi xót xa này nên nén lại nước mắt.

"Có chuyện gì xảy ra với HoSeok và con vậy JiMin? Sao lại ra nông nỗi này?" Mẹ Jung hai hàng nước mắt ròng rã nhìn cậu.

"HoSeok hẹn con đi chơi nhưng rồi con có việc gấp nên không đi được. Anh ấy nói sẽ đưa đi một nơi không biết là đâu!" Cậu nói với mẹ Jung bằng ánh mắt đầy hối hận.

Mẹ Jung tay cầm khăn mùi xoa không ngừng chấm nước mắt nói "Hôm qua là sinh nhật HoSeok, hai bác định sẽ tổ chức cho một bữa tiệc nhưng HoSeok nói có hẹn với con nên định tối về sẽ cùng hai bác ăn canh rong biển (vì anh không thích cầu kỳ và phiền toái) chờ mãi mà không thấy tưởng là HoSeok vẫn đi với con không ngờ...hức...hức Đến giờ nhận được cuộc gọi của con...thì...thì...."

"Sao ạ? Hôm qua là sinh nhật anh HoSeok sao bác?" Cậu ngạc nhiên hỏi mẹ Jung.

"Đúng đấy!" NamJoon chen ngang "Đúng ra hyung đã tổ chức cho HoSeok một sinh nhật thật hoành tráng nhưng vì nó không thích cầu kỳ với nó nói là muốn có một cái sinh nhật thứ 18 cùng người nó yêu thương trân quý nên hyung đành chiều theo ý nó!"

Nghe mẹ Jung và NamJoon nói vậy, cậu càng đau lòng hơn, tay siết chặt hai chiếc nhẫn đang cầm trên tay chạy thẳng lên sân thượng của bệnh viện.

Thấy tâm trạng cậu đang không tốt sợ sẽ xảy ra chuyện, YoonGi-người tin ý nhất chạy theo cậu. Đến sân thượng thì thấy cậu đang hét rất to, tiếng hát của sự hờn trách bản thân.

"Em thật không xứng đáng với tình cảm của anh...tại sao em lại quên một ngày quan trọng của anh như vậy? Hức...hức... Sao cứ phải là em? Em không xứng đáng, em...em quá nhỏ bé với tình yêu của anh...hức hức...giờ em phải làm sao đây HoSeok? Em yêu anh...hức...J...Jung HoSeok! Em thật sự rất yêu anh!" Mỗi câu em yêu anh của cậu là mỗi lần cậu siết chặt hai chiếc nhẫn vào lòng bàn tay bà áp lên ngực mình.

YoonGi từ từ bước tới từ phía sau, tay đặt lên vai cậu "Nói cho hyung nghe đi! Đã có chuyện gì xảy ra?"

Cậu quay lại, đôi mắt ức đầy nước cùng những giọt nước mắt lăn dài trên bờ má phụng phịu.

YoonGi nói tiếp "Đêm đó, hơn 20:00 thì HoSeok gọi cho hyung (tức là 30 phút sau khi rời khỏi chỗ cậu) nó đã khóc rất nhiều còn nói với giọng đầy men. Sợ sẽ gây ra chuyện nên hyung hỏi nó ở đâu, nó bảo đang ở bar DS. Hyung đã bảo nó ở yên đó nhưng khi đến thì nhân viên nói nó đã rời khỏi hơn hơn 20 phút. Nghĩ nó về nhà nên hyung cũng về!"

"Hyung ơi! Em sai rồi...em sai rồi hyung ơi! Xíu nữa em đã gián tiếp hại chết anh ấy rồi..." Cậu vừa nói tay vừa vỗ mạnh vào ngực như một cách để trừng phạt bản thân.

"Thôi em bình tĩnh lại đi và cũng đừng tự trách bản thân mình! Mau! Xuống dưới xem HoSeok đã tỉnh chưa!" YoonGi nói rồi thì kéo tay cậu đi.

=================================

End Chap.

Hụhụ. Hobibi ahhh~~ :<<

-----------

Mọi người ủng hộ mình nhé! :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro