Chap 3: Nhìn Em Khóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"K..Kookie à! Hy...hyung...hyung có chuyện muốn nói với em!" Cậu ấp a ấp úng nói.

JungKook: "Em cũng có chuyện muốn nói với hyung đây. Đợi xíu TaeHyung hyung ra nói luôn!"

JiMin: "Có TaeHyung nữa sao?"

"Dạ! Hyung ấy đến rồi kìa!" JungKook cười híp mắt khi thấy TaeHyung.

TaeHyung: "Hey! Chào hai đứa!"

"Giờ đủ mặt rồi, em nói luôn nha!" Nói xong JungKook nắm lấy tay TaeHyung, mười ngón tay của hai người đan vào nhau rồi nhìn JiMin nói tiếp "Thật ra em và TaeHyung quen nhau hơn ba năm rồi, trước lúc em đi London một tháng TaeHyung đã tỏ tình với em và em cũng đã đồng ý. Lúc ấy em chưa công khai vì sợ tình cảm của cả hai chưa được vững vàng. Sau thời gian em đi em mới nhận ra em rất yêu TaeHyung và anh ấy cũng vậy! Vì ba chúng ta rất thân với nhau nên em muốn hôm nay hyung là người biết đầu tiên. Em muốn nghe lời chúc phúc của hyung!"

Cậu đứng đừ người ra khi nghe những lời JungKook vừa nói.

"Min. JiMin!" TaeHyung cố gọi mà cậu vẫn không lên tiếng, đến khi TaeHyung lay người cậu thì cậu mới...

JiMin: "Hả...hả? Hihi (nụ cười chứa nước mắt). Hai người này thiệt là, đến giờ mới cho tôi hay, giấu kính thật. À mà hôm nay ở trung tâm thành phố cũng vui lắm ấy, hai người đến đó chơi đi!" Cậu vừa nói vừa cười ngượng rồi nói tiếp "Xin lỗi JungKook nha, đột nhiên hyung quên mất chuyện định nói với em rồi, với...với lại hyung sực nhớ ra hyung có việc. Thôi hyung đi nha! Em và TaeHyung đi chơi vui vẻ nha!" Nói xong cậu chạy đi mất.

JungKook: "JiMin hyung!"

"JIMIN! Nó bị quỷ rượt hay gì mà chạy nhanh dữ không biết!" TaeHyung lớn tiếng gọi cậu xong thì quay qua bẹo má JungKook hỏi "Giờ Kookie muốn đi đâu chơi?"

JungKook: "Về nhà em đi, ba mẹ em đi du lịch rồi không có ai ở nhà cả. Với lại trước khi đi em đã chuẩn bị đồ ăn cả rồi!"

TaeHyung: "Vậy thì đi!"

Về đến nhà JungKook. Thức ăn đã được dọn sẵn ra bàn. Một chay rượu vang đỏ và hai phần ăn.. (Ôi mẹ ơi!! @.@)

TaeHyung: "Nhìn thức ăn ngon thật nhưng anh không muốn ăn!"

"Thế anh muốn ăn em à?" JungKook nhìn anh với ánh mắt đầy dụng ý.

Vừa nói dứt câu thì cậu đã bị anh bế bỗng lên và mục tiêu là phòng ngủ. Vào đến phòng, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, bàn tay anh dịu dàng lướt trên mái tóc cậu, môi khẽ lướt từng nơi trên mặt cậu và điểm đến cuối cùng là đôi môi căng mọng của cậu và vòng tay cậu cũng dần dần ôm lấy eo anh mỗi lúc một chặt hơn...rồi thì... (Tự mình phân tích..)

=================================

Trở lại với cậu, sau khi rời khỏi chỗ hai người ấy thì cậu chạy sâu vào trong con hẻm tối ôm, nước mắt rơi ròng rã, lấy di động gọi cho HoSeok.

<Alo. Minie à, sao rồi? Thành công không?>

"Hic...hic...hic...."

<Em sao vậy Minie? Em đang ở đâu? Em ở yên đấy hyung đến ngay!>

Với tốc độ triệu năm ánh sáng thì 10 phút sau, anh đã có mặt tại chỗ của cậu.

HoSeok: "Minie à! Em sao thế? Có chuyện gì nói hyung nghe!"

"Hy..u..ung à! Tae...TaeHyung và JungKook đã yêu nhau được ba năm rồi. Hức..hức. Lâu nay..lâu nay em chỉ là kẻ ngốc thôi. Em..em phải làm sao đây? Em yêu JungKook nhiều lắm..!"

Lúc này anh chỉ biết im lặng ôm JiMin bé nhỏ tội nghiệp vào lòng.

"Giờ em phải làm sao đây? Hức..hức.. Sao em lại không nhanh hơn chứ? Giờ em chỉ biết ngồi nhìn họ hạnh phúc! Tại sao người JungKook chọn không phải là em..m..mà là TaeHyung? Hic...hic.. Tại sao....tại sao vậy chứ? Không công bằng! Hư...hư..thật sự không công bằng mà...em là người yêu JungKook trước mà!!"

JiMin có tật xấu là mỗi lần vui hay buồn đều đến bar (cũng đúng! Lúc con người ta buồn thì thứ muốn tìm đến nhất chính là rượu.) nên cậu đã đến đấy và anh thì chỉ biết đi theo.

Đêm ấy, cậu uống say đến nỗi không thể đi được nữa nên anh phải tiếp tục đưa cậu về, do trời lúc đấy đã hơn 3 giờ sáng nên anh không dám đưa cậu về nhà cậu, sợ cậu bị mắng nên anh phải đưa cậu về nhà mình và cũng không còn Taxi, trên đường về lại còn bị mắc mưa, nên về đến nhà của anh hai người đều bị ướt sũng, nhưng cậu thì còn hay biết gì nữa đâu. Sợ cậu bị bệnh nên anh đành phải thay đồ cho cậu, nhưng đêm ấy cậu vẫn bị sốt và anh đã ngồi ở mép giường canh cậu suốt.

"Kook...Kookie.." Cậu mơ mơ màng màng nhưng cái tên cậu gọi vẫn là JungJook.

"Minie ngủ ngoan..hyung đây!" Anh xoa đầu cậu, không để cậu thức giấc và hôn nhẹ lên trán cậu.

Khi nhìn thấy cậu đau lòng như vậy, tim anh như nghẹt thở, chỉ muốn bảo vệ cậu và từ đây anh quyết trở nên cứng cỏi để bảo vệ cậu. Vì anh biết mình để yêu cậu rồi. (Xin nói chỗ này xíu! HoSeok trước đây người không sợ trời, không sợ đất còn lại anh sợ tất! ^.^)

=================================

End Chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro