Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Renggg...."

Phác Chí Mẫn buồn bực vươn tay từ trong chăn ra bắt lấy cái đồng hồ đang reo inh ỏi trên tủ đầu giường. Hé mắt thấy chỉ mới 6 giờ sáng, cậu ngay lập tức quẳng nó xuống sàn không thương tiếc. Đùa gì chứ, Phác Chí Mẫn nhớ rõ hôm nay là thứ bảy, cậu không cần phải đi làm mà. Sau đó liền kéo chăn định tiếp tục mơ giấc mơ ban nãy.

"Phác Chí Mẫn."

Hửm, trong căn phòng yên tĩnh Phác Chí Mẫn nghe có ai đó gọi tên mình thì phải, nhưng cậu không dám chắc. Cậu năm nay 25 tuổi, là một nhân viên văn phòng bình thường trong một công ty bình thường. Sống một mình trong một căn hộ nhỏ, chưa có một mảnh tình vắt vai thì lấy đâu ra người xuất hiện trong phòng cậu đã vậy còn gọi tên cậu nữa chứ. Không lẽ là trộm? Phác Chí Mẫn suýt bật cười vì ý nghĩ này, có tên trộm nào gọi chủ nhà dậy không? Đã vậy nhà cậu cũng chẳng có gì để trộm cả ngoại trừ thân xác này.

"Phác Chí Mẫn, dậy mau."

Cậu định cho là mình mớ ngủ nên nghe nhầm, định bụng ngủ tiếp thì lại nghe thấy có người gọi cậu thức dậy rất lớn tiếng. Khẳng định không thể nhầm được, Phác Chí Mẫn lo sợ bật dậy nhìn xung quanh tìm nơi phát ra tiếng gọi. Lúc này cậu mới phát hiện đây không phải phòng cậu. Mấy quyển sách, tiểu thuyết chất đống trong phòng của cậu đâu? Từ lúc nào phòng cậu là trở nên sạch sẽ và ngăn nắp thế này, xung quanh còn treo rất nhiều tranh idol nào đó. Nhìn vô cùng có phong cách nghệ thuật.

Đang hoang mang thì tiếng gọi lại cất lên lần nữa, Phác Chí Mẫn đưa mắt tìm kiếm thì không thấy một ai trong phòng, vậy nó phát ra từ đâu? Không lẽ là... Khi Phác Chí Mẫn sắp bị dọa sợ bởi suy nghĩ của bản thân thì tiếng nói đó lại vang lên.

"Đừng có tìm nữa. Không tìm thấy tôi đâu."

- Cậu là ai?

"Xin tự giới thiệu. Tôi là 0613, là một trí não tương lai. Tôi không có hình dạng cụ thể, tiếng nói đang phát ra là ở trong tâm trí cậu."

Trí não quái gì cơ, hôm qua Phác Chí Mẫn cậu còn thức sớm đi làm bắt đầu một ngày bình thường, ngủ một giấc xong trong đầu bỗng nhiên có thêm một trí não gì đó. Phác Chí Mẫn một mặt hoang mang hỏi tiếp.

- Vậy cậu có thể cho tôi biết tôi đang ở đâu không?

"Đây là thế giới trong sách và cậu được mang đến đây để hoàn thành nhiệm vụ của chủ thân thể này. Tên cuốn sách này là 'Ai cũng thích tôi, phải làm sao đây?'"

Ủa, tên nghe quen quen vậy, nghĩ ngợi một chút. A đúng rồi, đây là cuốn tiểu thuyết mà cậu vừa mới đọc tối qua đây mà. Phác Chí Mẫn là một trạch nam không bạn không bè, chơi game thì không giỏi nên cậu thường dùng thời gian rãnh của mình chỉ để đọc truyện và tiểu thuyết ngôn tình để giải trí và cũng học tập để kiếm người yêu...(/\\^\\\)
Nhưng dù sao cũng là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, nào có hiểu rõ về thể loại này kia mà nữ nhân hay đọc, nên hầu hết những cuốn sách cậu mua về đọc đều là những truyện được đề cử là hay trên mạng. Quyển tiểu thuyết này là một trong số đó, cậu vừa mua và đọc xong hôm qua thì hôm nay lại xuyên vào. Đúng thật là "có duyên".

"Nhưng tại sao lại là tôi xuyên mà không phải người khác?"

Nghe thấy mình xuyên sách nhưng Phác Chí Mẫn lại vô cùng bình tĩnh vì thể loại xuyên này cậu đã đọc rất nhiều, thậm chí còn là trend hiện nay. Biết trí não này chỉ có thể giao tiếp với cậu qua tâm trí nên cậu cũng theo đó mà làm, nếu không người ngoài lại tưởng cậu gặp ma không chừng.

"Phác Chí Mẫn cậu có nhớ mình đọc thể loại gì không? Là đam mỹ đó cậu trai. Số con trai đọc đam mỹ chúng tôi đếm trên đầu ngón tay, với lại cũng không thể để nữ xuyên vào cơ thể nam được. Nên cậu là lựa chọn chính xác."

Lý do của nó vô lý đến thế là cùng. Thấy Phác Chí Mẫn vẫn còn bất mãn nên trí não đã giải thích thêm. Trong những câu truyện sẽ luôn có những nhân vật được gọi là phản diện, hầu hết những nhân vật này đến cuối cùng đều không có kết cục tốt đẹp. Nhưng lại có nhiều độc giả vô cùng yêu thích các nhân vật này. Sự yêu thích của họ chính là nguyên nhân sinh ra các trí não tương lai như 0613, người được chúng đưa đến đây phải là người phù hợp đồng thời cũng phải có sự yêu thích nhân vật phản diện mới có thể xuyên. Những người được xuyên sách sẽ làm nhiệm vụ trí mà trí não gợi ý để có thể giúp cuộc đời của nhân vật phản diện chuyển hướng, tốt hơn và hạnh phúc hơn. Cho đến khi chủ thể là nhân vật phản diện thấy hài lòng thì những người xuyên sách có thể trở về thế giới của họ. Hoặc lựa chọn ở lại thế giới trong sách nếu muốn.

"Thật ra có rất nhiều lý do nhân vật phản diện lại được độc giả yêu thích như cuộc đời quá khổ nè, tài năng nè,...nhưng tất cả đều không thể so được với cái gọi là sắc đẹp. Các độc giả hiện nay miễn là phản diện đẹp thì đều là vợ, chồng của họ. Thật háo sắc."

"Vậy thì liên quan gì tới tôi?"

"Sao lại không, cậu nhớ lại xem tối qua sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết thì cậu đã làm gì đi."

Phác Chí Mẫn lục lọi lại ký ức tối qua, khi biết đây là đam mỹ cậu cũng định từ bỏ không đọc vì cậu (cho là) trai thẳng, nhưng nhớ lại nó được để cử rất cao nên cậu cũng tò mò. Sau đó Phác Chí Mẫn cảm thấy hối hận vô cùng. Đây là một quyển Tom sue quá không chân thực, trong truyện nhân vật thụ chính được tân bốc quá đà, cứ như y chỉ cần vẫy tay một cái là nam nhân tứ phía đều đổ rạp ấy. Phác Chí Mẫn thấy thụ thật sự phiền, 1 câu đỏ, 2 câu nước mắt đã trực trào. Có đôi khi cậu thấy nhân vật được cho là phản diện trong truyện còn chưa làm gì thì thụ đã òa lên, không khỏi khiến người khác hiểu lầm là thụ bị bắt nạt. Còn công chính, tất nhiên là hắn mắt bị chột rồi. Cứ bám lấy theo thụ, thấy ai lại gần thụ đều muốn đội cả mồ dòng họ người ta lên. Thế nên làm sao hắn bỏ qua cho nhân vật phản diện luôn hãm hại thụ cho được. Rốt cuộc như bao cuốn tiểu thuyết khác, phản diện đã được định sẵn một kết cục mà ai cũng biết – die.

Đóng lại quyển tiểu thuyết mà cậu tốn tiền mua, Phác Chí Mẫn lao ngay lên mạng để tế những ai đề cử là nó hay, đồng thời còn gõ thêm 500 chữ thương cảm cho phản diện, thêm 1000 từ chửi cả thụ lẫn công chính. Nghĩ tới đây Phác Chí Mẫn nghi hoặc hỏi dò.

"Đừng bảo vì tôi đồng cảm với nhân vật phản diện mà bị bế tới đây nha?"

"Ding dong, cậu đoán đúng rồi ó. Mà cậu nên cảm thấy may mắn đi. Có rất nhiều người muốn thay cậu lắm mà không được đó."

"Thế tôi không thèm, cho họ đi." Phác Chí Mẫn bực dọc trả lời trí não.

"Tui đã nói rồi mà, đây là đam mỹ, chỉ có nam nhân như cậu mới hợp thôi. Cứ hợp tác với tôi đi, giúp chủ thể mãn nguyện là cậu có thể về rồi."

Phác Chí Mẫn nghe xong suy nghĩ một lúc rồi thở dài, làm kiểu gì khi cậu là thẳng nam còn đây là đam mỹ chứ. Nghĩ mãi cũng không còn cách nào khác thôi thì xem đây như là một trải nghiệm vậy. Không biết thế giới trong sách như thế nào, đặc biệt cậu muốn xem công thụ chính có như trong sách miêu tả không.

End.

Đào đào đào, đào hố thật vui =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro