Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng có thừ người ở đó nữa Phác Chí Mẫn. Hôm nay là ngày đầu nhập học của năm hai đấy, cậu mau chuẩn bị đi sắp trễ tới nơi rồi!"

Nghe trí não nói vậy Phác Chí Mẫn liền bật dậy khỏi giường, chạy vào nhà vệ sinh để chuẩn bị. Thoáng nhìn vào gương, cậu xem xét thật kỹ gương mặt của chủ thể. Gương mặt khá bầu bĩnh, nước da có sự khỏe khoắn chứ không phải trắng đến nhược. Đôi môi hồng đầy đặn cảm giác vô cùng mềm khi chạm vào. Đôi mắt khi nghiêm túc nhìn có chút quyến rũ, nhưng khi cười lên lại lộ ra hai vầng trăng khuyết vô cùng đáng yêu. Vậy đây là gương mặt tụ hội cả hai yếu tố quyến rũ và đáng yêu trong truyền thuyết hả. Phác Chí Mẫn có chút không tin tự hỏi.

Tất cả đều có chút nét của cậu ở thế giới kia, nhưng cậu lại không đẹp bằng vì người ta là nhân vật phản diện, phải đẹp mới có cửa đấu với thụ chính chứ. Duy chỉ có mái tóc là cậu không chấp nhận được, chủ thể đi theo sự quyến rũ nên đã nhuộm quả đầu đỏ quá chói lọi, khiến ngũ quan trông dừ và đúng là nhìn ác hơn. Là một trạch nam cũng như là con ngoan trò giỏi, Phác Chí Mẫn quyết định nhuộm lại quả đầu này. Nhưng hiện tại Phác Chí Mẫn không có thời gian để nghĩ nữa. Vớ đại trong tủ chiếc áo thun cùng quần jean đen mặc vào, không quên khoác thêm một chiếc áo khác jean xanh cùng balô, cậu quyết sau khi về cậu sẽ đi đến tiệm làm tóc.

Ra khỏi nhà cậu nhớ đến nội dung trong truyện, tay liền gõ tên trường và thấy từ nhà cậu đến trường mất 20 phút đi xe buýt mà 10 phút nữa là xe chạy rồi. Nhanh chóng chạy đến bến xe buýt, Phác Chí Mẫn thở phào, thật may là vẫn còn kịp chuyến.

Ở trên xe Phác Chí Mẫn tranh thủ thời gian nhớ đến một số tình tiết của tiểu thuyết. Các nhân vật trong truyện đều đang là sinh viên, cậu, thụ và công chính đều là sinh viên năm hai. Trong năm nhất chủ thể đã yêu công chính trong lần đầu gặp mặt và đã bám lấy công chính không buông, khiến cho hình ảnh của nhân vật phản diện trong mắt sinh viên toàn trường là một bộ mặt dày, chó theo đuôi không từ thủ đoạn. Nói chung là không còn chút thể diện nào.

Phác Chí Mẫn không khỏi thở dài buồn bã, thanh danh của cơ thể này đã vậy rồi thì chắc chắn rất khó để có thể kéo lên. Nhưng cậu nhất định sẽ cố gắng trong thời gian ngắn để vực lại thanh danh cho chủ thể, cậu cũng có thể nhanh chóng trở về thế giới của mình. Sau khi quyết tâm vực dậy tinh thần, Phác Chí Mẫn bỗng hỏi trí não một vấn đề.

"Trí não 0613, không biết cậu còn tên nào khác để xưng hô gần gũi hơn không?"

"Tên khác á? Hmm có thì có đấy, là tên của người xuyên sách trước đặt cho tui. Người đó đặt tên tui là Mão, vì hắn rất thích mèo."

"Thế tui cũng gọi cậu là Mão nhé."

"Không, tui không thích tên đó nữa, tên đó quê quá. Loài người các cậu bây giờ hay có mấy loại trí não, người máy nhân tạo tên quốc tế là siri gì ấy. Nên tui cũng muốn có tên sính ngoại cơ."

Phác Chí Mẫn bó tay, trí não mà cũng hơn thua, sính ngoại cơ đấy.

"Thế tôi gọi cậu là Van nhé, đây là tên một nhân vật rất nổi tiếng đó."

Trí não 0613 rất chi là hào hứng.

"Thật á, được được, tên đẹp. Từ giờ tui là Van á nha."

Phác Chí Mẫn lắc đầu cười, nghe giọng điệu chắc hẳn nó đang rất hào hứng đây mà.

"Như Van nói thì cậu đã từng làm trí não cho rất nhiều người xuyên sách nhỉ?"

"Cũng không nhiều, chỉ mới 3 người thôi."

"Thế họ sau khi xuyên như thế nào vậy?"

"Người đầu thì cũng coi như tạm, chủ thể của truyện đó cho y đạt S nên y được quay về. Hai người sau thì khá hơn một chút, đều đạt SS hài lòng. Nhưng là 1 trong hai lựa chọn ở lại. Chưa ai đạt được SSS cả."

"Vậy cậu và người ở lại đó có còn liên hệ không?"

"Có á, vì là trí não tương lai nên tụi tui có thể qua lại giữa các truyện. Đôi khi cậu ta cũng hay gọi tui trò chuyện tám nhảm, cậu ấy cũng là người đặt tên Mão cho tui á."

Phác Chí Mẫn gật gù đã hiểu. Cùng lúc đó xe buýt cũng đã đến trường. Ngành mà chủ thể học là Quản trị kinh doanh, theo như cậu biết thì đây không phải ngành mà chủ thể thích và học cũng không tốt. Ngành chủ thể giỏi là ngành Diễn viên múa, cùng ngành với thụ chính đang học. Nhưng học được vài ngày thì chủ thể nghe công chính học ngành này nên đã chuyển ngành để học cùng hắn. Phản diện này thật sự mù quáng quá đi.

Phác Chí Mẫn loay hoay tìm đường đến phòng học, hôm nay môn đầu là Quản trị học. Đi một lúc mà vẫn chưa tìm ra đường đến phòng học, mà giờ vào lớp cũng sắp trễ rồi.

"Ding! Nhiệm vụ đầu tiên: Cùng công chính đến lớp."

Bỗng Van vang lên, kèm theo đó là nhiệm vụ đầu tiên cậu phải làm. Phác Chí Mẫn nhìn quanh trên hành lang, hiện tại chỉ có mình cậu đang lang thang tìm lớp có thấy công ở đâu đâu mà cùng hắn đi chứ.

Sau đó xoạch một tiếng, cánh của phòng học sau lưng cậu bỗng mở ra, Phác Chí Mẫn tròn mắt nhìn. Người mở cửa là một nam nhân cao ráo, tầm 1m8, mái tóc có màu vàng sáng. Ngũ quan sắc xảo, ánh mắt người đó nhìn cậu lạnh lẽo vô cùng. Sau khi quan sát một lúc, Phác Chí Mẫn kết luận đây chính là công chính, Tề Lâm. Vì không ai trong truyện lại có một quả đầu vàng chói lóa như hắn cả. Hai người đối mắt nhau một lúc, thì Tề Lâm nhìn cậu ghét bỏ rồi bỏ đi.

Phác Chí Mẫn nhìn theo bóng dáng hắn đang dần xa, cậu hỏi Van.

"Cái nhiệm vụ mà cậu đưa ra có nhất thiết phải làm không? Nếu không làm theo tôi có bị trừng phạt gì không?"

"Trí não tụi tui không có giống trong mấy truyện xuyên mà cậu đọc đâu nha. Nhiệm vụ của tụi tui đưa ra cũng chỉ là những gợi ý để giúp những người xuyên như cậu có thể nhanh chóng đạt được yêu thích của các đối tượng cần công lược thôi. Các cậu cũng có thể dùng cách khác, miễn là chủ thể cảm thấy hài lòng."

Nghe thấy lời của Van, Phác Chí Mẫn cũng đã có ý định của mình. Nhìn theo bóng dáng của Tề Lâm đã khuất khỏi hành lang, cậu quay đầu đi hương ngược lại.

"Ai da Phác Chí Mẫn, cậu làm vậy là không muốn về thế giới của mình à?"

"Tất nhiên là tôi muốn, nhưng không phải theo cách của cậu."

Van có chút bất mãn, ý của cậu là cách của nó dở tệ nên cậu không muốn làm theo à. Nhận thấy Van im lặng bất thường, sợ nó dỗi nên cậu nói tiếp.

"Van cậu thử nghĩ xem, nếu làm như nhiệm vụ đưa ra thì tôi trong mắt mọi người lại sâu đậm thêm hình ảnh hèn mọn tôi như cái đuôi của công chính vậy. Nghe này, dù chưa mối tình nào nhưng tôi đã có đủ kinh nghiệm sau khi luyện cả trăm bộ truyện rồi. Và tôi thấy không nhất thiết phải là công chính thì mới có thể hạnh phúc. Tôi có thể tự mình tìm hạnh phúc bằng những điều khác như tài năng, học lực miễn là chủ thể hài lòng... Và tại sao tôi lại phải công lược người chán ghét mình, đã từng hại mình cơ chứ, thật sự không đáng. Mặc dù tôi không trải qua nhưng tôi có sự đồng cảm với chủ thể."

"Thôi được rồi, Phác Chí Mẫn cậu cứ làm theo cách của mình đi. Cậu là người đầu tiên không làm theo các nhiệm vụ nên tui chỉ hơi hoảng một chút."

"Không sao Van. Cậu cứ yên tâm, kinh nghiệm bao năm đọc truyện không phải để phế, mặc dù toàn bộ đều là ngôn tình. Nhưng chắc hẳn sẽ áp dụng được gì đó."

Đang trò chuyện với Van, Phác Chí Mẫn không chú ý mà va vào bóng lưng của ai đó.

- Xin...xin lỗi. Là do tôi không chú ý.

Phác Chí Mẫn cúi đầu rối rít xin lỗi, thấy một lúc mà người đó không nói gì nên cậu ngước lên nhìn xem thử. Phác Chí Mẫn tròn mắt giật mình nhìn người đó. Cũng là một nam nhân tuấn tú không thua công chính Tề Nam tí nào, thậm chí nhìn thuận mắt hơn hắn nhiều. Người trước mắt cao tầm 1m9, mái tóc màu xám đậm, phần đuôi tóc có phần nhạt hơn một chút. Một bên rũ xuống tới mày, phần đuôi tóc cong cong, bên còn lại thì được vuốt ra sau. Đôi mắt có chút buồn và lạnh lùng, đôi môi mỏng. Điều làm cậu chú ý nhất chính là sóng mũi cao và phần hàm góc cạnh vô cùng nam tính. Nhưng trong tiểu thuyết, tác giả không có miêu tả ai giống vậy cả.

Thấy Phác Chí Mẫn cứ nhìn chằm chằm mình, người đó lên tiếng.

- Cậu là ai? Sao giờ này còn chưa vào lớp?

Ôi trời, giao diện đã đẹp mà giọng lại còn hay chứ, mặc dù giọng lạnh lùng như mặt. Phác Chí Mẫn mặc dù là trai thẳng nhưng đối diện với người này tay cũng phải bật ngón tay cái, thầm khen người ta đẹp trai.

- Tôi là Phác Chí Mẫn. Tôi đang định đến lớp Quản trị nhưng lại quên xem là phòng nào nên tôi đang đi kiếm.

- Đi theo tôi.

Nghe đến cái tên Phác Chí Mẫn, người này liền nhíu mày nhìn cậu. Sau đó có vẻ không đồng ý mà dẫn cậu đi. Cũng đúng thôi, chủ thể đã quậy đến mức sinh viên mới còn biết đến cơ mà. Nhưng mà trùng hợp làm sao tên cậu và chủ thể lại giống nhau nữa chứ.

"Thì mới nói, cậu là người phù hợp nhất để xuyên vào mà."

Đọc được suy nghĩ của cậu Van bỗng trồi lên phát biểu. Phác Chí Mẫn tự động làm lơ nó.

Sau khi được người đó dẫn đến trước cửa phòng học, thật may là giảng viên chưa vào. Phác Chí Mẫn đang định cảm ơn thì thấy người đó đã nhanh chóng đi mất. Thôi thì sau này gặp lại cậu sẽ trả ơn một cách đàng hoàng vậy.

Sau đó Phác Chí Mẫn lên tinh thần, mở cửa bước vào. Đúng như cậu nghĩ, cậu dường như là người cuối cùng vào lớp, mọi người đều dừng hẳn hành động của mình trước đó để nhìn cậu, từng bước từng bước chân của cậu đều bị dõi theo. Một trạch nam sợ đám đông như Phác Chí Mẫn lần đầu bị chú ý đến vậy không khỏi có chút sợ hãi. Rốt cuộc thì cậu cũng lết được đến một bàn trống gần cuối dãy ngồi xuống. Đến lúc này mọi người mới thu hồi tầm mắt sau đó bắt đầu xì xào bàn tán.

End.

Jimin trong đây tóc đỏ không đẹp thôi nha. Chứ ở ngoài đẹp nhức lách luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro