Chap 2: Can đảm để rồi bị chà đạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này cho bạn Nhiivkook, cảm ơn bạn vì đã ủng hộ truyện của mình nha ^^, xin lỗi về vụ nhầm người :v

-----------sân thượng----------

Hôm nay, cậu quyết định sẽ tỏ tình với hắn. Can đảm, tình yêu, lý trí,... Cậu đều dồn vào ngày hôm nay và tại đây.

-CẠCH- tiếng cửa vang lên.

-Ho...Im Ha?- cậu ngỡ ngàng.

-Phải, là tôi. Sao nào?- ả nhếch mép.

-Sao cô lên đây?

-À chỉ là tôi vô tình thấy tin nhắn của cậu ở trong máy NGƯỜI YÊU CỦA TÔI thôi!- ả cố tình nhấn mạnh như đánh dấu chủ quyền.

- Người yêu?- không hiểu sao cậu có cảm giác lo sợ tột cùng.

- À là HOSEOK đó!

- S..sao?- cậu run bần bật

-Bộ mày ngu hả? Cả trường này ai chả biết là tao đang là người yêu của Hoseok! Mày đúng là khờ mà!-ả thay đổi xưng hộ một cách nhanh chóng.

-Tao thật sự khinh bỉ mày đó Jimin à, tại sao con trai lại yêu nhau được chứ. Mày không nghĩ đến cảm giác của Hoseok khi biết mày bị...-ả dừng lại một chút.

-GAY HẢ?- ả cố nhấn mạnh và hét to từ đó như muốn nhục mạ cậu.

-Nhưng...nhưng tôi yêu anh ấy thì có gì sai chứ? Tôi là thật lòng mà!- cậu cố gắng không để những lời nói của Im Ha làm tổn thương mình. Chắc chắn là vậy!

-Haha mày vẫn cố chấp hả thằng kia? Được tao sẽ cho mày biết thế nào là đau khổ khi người mình yêu không được tin tưởng.

*Chát*

-Aaaaaaaa...- Không phải là tiếng hét của cậu mà là của...

- Park Jimin, sao cậu lại tát Im Ha!-Đúng vậy, tiếng hét kia là của ả. Bây giờ hắn đang rất tức giận, thấy vậy bỗng nhiên cậu cảm thấy ngực trái mình nhói đau. Rất đau.

-Nhưng anh à....

- Hoseok à, hồi nãy chỉ là em thấy tin nhắn của cậu ta từ anh, em xin lỗi! Nhưng có một điều là khi em đi đến thì cậu ta tát em, Jimin nói là cậu ấy yêu anh! Có phải vậy không anh, là thật chứ?- ả ta giả bộ mình bị oan, diễn xuất đúng là có thể nhận được giải OSCAR nữa ấy chứ. Đúng là một con cáo giả tạo, nhưng con cáo ấy đã làm cho con người này tin như thật. Niềm tin của hắn này đối với con ả kia đã vô tình cắt xén con tim nhỏ bé của một người mà hắn sau này mà phải hối hận, thật sự là tình yêu của hắn đối với ả chỉ là một thứ nhất thời.

-Đúng vậy không hả Jimin?-hắn gằn từng chữ.

-Anh...anh không tin em sao? Tại sao chứ, tại sao em không được yêu anh hả? Cô ta giả tạo mà, tại sao anh lại tin cô ta hơn em chứ? Tại sao?- cậu khóc đến nghẹn lòng, khóc trong nước mắt và khóc trong tuyệt vọng.

*Chát

-Tôi cấm cậu nói Im Ha giả tạo!

*Chát*

-Tin tưởng ai là quyền của tôi!

Hắn định tát thêm một cái nữa thì có một cánh tay kịp bắt lấy. Cánh tay thon dài và trắng nõn.

-Vì sao chứ!- cậu cố hỏi hắn.

-Vì tôi kinh tởm thứ tình yêu đó! Hiểu chứ? Bây giờ thì coi như tôi và cậu không có quan hệ gì đi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi!- hắn nói xong rồi đưa Im Ha về nhà. Cô ả nhếch mép đắc thắng.

-Đ..được!-cậu run người. Vẫn chưa thể nói với anh lời yêu một cách nghiêm túc. Vẫn chưa thể dành cho anh những nụ hôn chào buổi sáng. Vẫn chưa thể dành cho anh những quan tâm đầy yêu thương của mình. Vẫn chưa thể làm gì cả! Nhưng anh đã vô tình trả lời những câu hỏi đó bằng câu nói " Vì tôi kinh tởm thứ tình yêu đó!". Câu nói ấy đã làm cho ai kia suy sụp. Câu nói ấy đã làm cho tim người nào vỡ vụn. Câu nói ấy đã khiến cho con người yêu đời trở thành một người mất đi khái niệm tình yêu. Và câu nói ấy đã dẫm đạp lên trái tim nhỏ bé này. Đau đớn tột cùng!

----------------------

Từ lúc không liên lạc với nhau đến giờ, cậu như một cái xác không hồn. Làm gì cũng hỏng, liệu cậu có hay không vẫn tin vào tình yêu ngu ngốc của mình? Vì lo lắng cho bạn thân của mình mà Jeon JungKook kiêm người yêu của Kim TaeHyung phải lo lắng.

-Mày thật sự nhìn rất mệt đó Jimin!- JungKook lo lắng hỏi.

-Kookie à, tình yêu là gì vậy? Tại sao tao không được đón chào từ Hoseok chứ? Anh ấy không yêu tao thật sao? Hay chỉ do tao ngu ngốc tự nhận anh ấy là yêu mình? Tao thật sự rối lắm mày à!- cậu khóc oà lên, bao nhiêu dằn vặt và nỗi đau mấy nay thầm kính như được buông xoã.

-Mày không có lỗi Jimin! Chỉ là do Hoseok, hắn quá tin tưởng con ả kia nên mới làm mày đau khổ như vậy. Còn về tình yêu thì là đều từ hai người luôn hướng về nhau, luôn tin tưởng để sẻ chia cho người kia để thấu hiểu. Nó đơn giản nhưng khó nắm bắt lắm mày à! Chỉ mong sao hắn còn đủ tỉnh táo để kịp nhận ra!- nó cố gắng giải thích cho con người này, mong sao là tinh thần ổn định là được.

-Nếu muốn quên hắn thì chỉ còn một cách là...- Jungkook ngập ngừng.

-Là gì? Nói mau!-cậu hồi hộp hỏi.

-Là thay đổi bản thân!- nó nói.

-Hả! Sao chứ?- cậu hốt hoảng.

-Bây giờ tao hỏi mày, có thật là mày muốn quên hắn hay không?

-Đúng, tao muốn quên anh ta!- cậu trả lời chắc nịch.

-Chỉ có thay đổi mới khiến con người ta quên đi quá khứ mày à! Đó là cách duy nhất để ngăn cho nỗi nhớ dâng trào! Hãy nghe lời tao đi.- nó cố gắng giải thích. Dù là hay chọc ghẹo cho cậu nổi điên nhưng nó là người thấu hiểu cậu nhất. Bạn thân đơn giản lúc cần nhau như thế này.

-Đ..được, tao sẽ cố gắng!- cậu trả lời.

"Xin anh hãy chấp nhận con người mới này của em. Không còn ấm áp, chỉ toàn giá băng. Không còn là nụ cười rực rỡ, giờ đây chỉ còn cái nhếch môi. Sự thay đổi này chỉ vì muốn quên anh. Tất cả cùng vì anh, anh đã làm cho em thành con người không cảm xúc. Đúng, tất cả đã thay đổi! Xin hãy quên con người kia mà chấp nhận người mới này." Jimin pov.

"Rất nhiều người, khi đã đi lướt qua nhau, sẽ trở thành người xa lạ".

(Anh có thích nước Mỹ không?- Tân Di Ổ)

Liệu hắn và cậu sẽ trở thành người xa lạ? Không nói trước được điều gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro