Chap 3: Nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn sau khi đuổi cậu đi thì đã thấy một số điều lạ thường từ "bạn gái" mới của mình. Ngày nào cũng đi thâu đêm, cứ mấy ngày thì lại về nhà nhưng lại đi tiếp. Vì nghi ngờ có điều gì mờ ám nên hắn đã theo dõi ả.

- HM hotel? Tại sao cô ấy lại đi đến khách sạn?- hắn thắc mắc.

- Đi theo thử thôi!- hắn nhanh chóng đuổi kịp theo ả nhưng nhẹ nhàng.

*Cạch*

-Honey a~~, em nhớ anh!- giọng ả nhão nhẹt khiến con người ta phải cảm thấy kinh tởm.

-Chào cưng, ta mới gặp đây mà em đã nhớ anh rồi sao?- một người đàn ông khá lớn tuổi trả lời, tay còn lại thì đặt lên ngực con đàn bà hư hỏng kia mà bóp. Đúng là tiện nhân.

-A..a..a em chỉ là không muốn ở cái nhà kia. Mà hắn cũng thật ngu ngốc, em đã tự đánh mình và đỗ lỗi cho thằng nhải ranh kia, thế mà hắn không chỉ tức giận mà còn đuổi cậu ta đi. Như vậy là cái danh cô chủ rồi đến Phu nhân Jung sắp thuộc về em rồi. Đương nhiên em sẽ làm cho hắn phải ra ngoài đường ở và anh sẽ là chồng em. Hahahahaha!- cô ả cười lớn. Mọi kế hoạch đã được sắp đặt từ trước.

*Rầm*

Hắn vì tức giận mà đập phá cửa. Lấy bàn tay của mình mà đấm vào bụng tên kia đến nỗi ngất. Ả hoảng sợ lùi về sau, bây giờ hắn như một con thú điên cuồng.

-Nói mau, màu đã làm những gì hả con khốn! Nói!-hắn bóp cổ ả đến nỗi thấy gân xanh.

-E..em- ả hoảng sợ, lại rất khó thở.

-Mày câm hay sao mà nói những từ đó, cuối cùng chỉ vì tiền hay sao, mày ham muốn nó đến vậy thì tao không cho mày toại nguyện đâu!-hắn nói xong thì rút điện thoại ra.

-Tụi bây lên phòng 1310 nhanh, cho chúng mày 1 phút!- không cần nghe trả lời từ phía bên kia mà hắn đã tắt.

-Chào đại ca!- Một tên cầm đầu chạy đến chào hắn.

-Tụi bây làm sao cho con ả này sống không bằng chết, còn tên kia thì là chủ tịch bên HS nên kêu giám đốc Min YoonGi làm cho phá sản! Rõ chứ?-hắn gằng giọng hỏi.

-Vâng!- bọn thuộc hạ nghe xong thì đồng thanh đáp, sau đó là dành một cái nhếch môi đầy khinh bỉ cho cái con đàn bà đang sợ đến độ tái mặt.

*Bụp*

Hắn vì tức giận mà ném Im Ha xuống đất một cách mạnh bạo. Đi ra và chốt cửa phòng, thì hắn vừa nghe thấy tiếng hét và rên của con đàn bà tiện nhân kia. Hắn nhếch mép, một nụ cười gian dần hiện trên môi, nhưng sâu trong đó là nỗi đau đớn tột cùng.

----------------------

Hắn vì tức giận mà cần đến rượu, tiếng nhạc xập xình, tiếng hú hét của đám thanh niên hư hỏng, thật sự đúng là mớ hỗn độn chỉ có riêng ở bar. Nhấp từng ngụm rượu, vị ngọt từ từ hoà lẫn vào trong miệng nhưng rồi lại đắng khó tưởng. Rượu như cuộc đời của hắn và cậu. Từ những ngày đầu mới gặp nhau, cậu và hắn chỉ có sự ngọt ngào, không một vị đắng hay chua, nhưng từ ngày cậu chính thức bước ra khỏi cuộc đời hắn, mọi vị đắng của cuộc đời lại đổ ập vào người hắn. Cậu như loài hoa bồ công anh vậy, nhẹ nhàng bước vào cuộc đời hắn, rồi bay đi không hay biết. Hắn đã thật sự biết được tình cảm của mình, là yêu. Phải, chính là từ một con người luôn cảm thấy kinh tởm loại tình yêu này, nhưng giờ đây đã sa vào lưới tình của một người con trai. Hoseok đau đớn, có một người luôn dành cho hắn một sự quan tâm to lớn, nhưng hắn đâu hay biết! Chỉ vì một lần nông nỗi của mình mà hắn đã cho con người bé nhỏ kia bị đau đớn, thật không xứng chút nào. Jimin cần sự bảo vệ và yêu thương, nhưng hắn lại làm tổn thương trái tim của cậu, mọi mũi kim đâm vào tim khiến nó rỉ máu. Nhưng liệu có khiến nó hoàn hảo lại được không? Câu trả lời là không, nếu chữa lành tốt đến cỡ nào thì nó chỉ ngưng đau đớn, nhưng thay vào đó là một vết sẹo, một vết sẹo không lành. Hắn điên cuồng uống, trong cơn say của rượu hắn chỉ luôn nghĩ về cậu, từng cử chỉ chăm sóc, những ngày hắn cười nói với cậu, và cái ngày hắn làm cậu đau đớn.

1 giọt

2 giọt

3 giọt

Hắn khóc, lần đầu tiên trong đời của Jung Hoseok rơi lệ vì một người con trai khác.

"Tôi ngu ngốc vì để em tuột xa khỏi tầm với, tôi ngu ngốc cứ luôn phủ nhận thứ tình cảm này, tôi ngu ngốc rồi để làm người tôi yêu bị tổn thương! Thật sự quá ngu ngốc phải không em? Tôi là một gã tồi, nhưng em nào có biết gã tồi này đang nhớ em, từ mùi hương, mái tóc cho đến cái ôm ấm áp ấy, thực sự rất nhớ! Xin hãy ở bên tôi, được không em?"-Hoseok pov.

"Xin lỗi em,

Tôi yêu em,

Hãy tha thứ cho tôi"

(I need you- BTS)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro