1 Ngày Hạnh Phúc (p.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin a, mau dậy đi. Chúng ta đi ăn tối.

- Đợi em..1 chút... - Cậu dụi dụi mặt mình vào gối như muốn ngủ tiếp.

- Không được. 1 chút của em là cả tiếng đấy biết không?? Mau dậy!! - Hoseok lay mạnh người cậu không thôi.

Đáp lại anh chỉ là sự im lắng của cậu thôi.

Anh nhìn cậu được 1 lúc thì cười ma mị, cuối người xuống liếm 1 đường lên má cậu rồi cắn mút.

- A..ưm...đừng cắn nữa a... - Cậu nhăn mặt khó chịu mà tránh né anh.

- Mau dậy thì anh sẽ không cắn nữa. - Anh hiện tại là vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

- Được được, sẽ liền dậy đây... - Cậu chán nản ngồi dậy, gãi gãi đầu mình rồi lết vào nhà vệ sinh.

- Ước gì...em ấy luôn hiền dịu thế này thì hay biết mấy nhỉ?? - Hoseok nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy.

Hoseok anh hẳn rất muốn chỉ 1 ngày thôi cậu không hề đánh đập anh hay chửi rủa gì cả. Thay vào đó là lời yêu thương, ngọt ngào của cậu dành cho anh. Nhưng làm gì có ngày đó...

- JUNG HOKIEEE!!!! AI CHO ANH LIẾM BÊN MÁ TÔI LÀM ƯỚT NHẸP THẾ NÀY ĐÂY HẢ?? - Jimin bên trong toilet gào thét không ngừng.

Anh ngán ngẩm lắc đầu, hẳn là chẳng có ý định đáp lời cậu.

- Tên kia!!! - Jimin bực dọc chạy ra.

- Jimin vệ sinh xong chưa mà ra đây hửm?? - Hoseok ngây thơ trả lời.

- Anh mau trả lời cho tôi!! Tại sao anh lại liếm nát mặt tôi như thế hả?? - Jimin vừa gằn giọng vừa đánh vào ngực anh tới tấp.

- A uii....đau anh... Tại em không chịu dậy mà. - Hoseok che ngực mình lại khỏi cậu.

- Tôi không dậy thì liên quan gì đến việc anh liếm mặt tôi chứ??

- Được..được rồi. Lỗi tại anh.

- Hừ, tốt. Anh mau tắm rửa thay đồ rồi còn đi ăn nữa. - Jimin dịu người lại.

Hoseok xệ mặt gật đầu rồi ôm người đau đớn bước vào phòng tắm.

Cậu nhìn theo bóng người anh bước vào phòng tắm rồi phì cười.

Có thật anh ta là chủ Hắc bang không vậy? Còn chẳng dám đánh lại cậu nữa, vậy mà cậu Kaka bảo anh ta rất là lạnh lùng và tàn khốc cơ chứ. Chẳng dám tin đâu!

Nhưng, cậu có lẽ cũng hơi quá đáng thật. Cứ đánh đập anh như thế thì coi sao được. Dù gì, anh ấy cũng là điểm tựa duy nhất của cậu mà. Lỡ anh ấy có mệnh hệ gì thì Jimin cậu biết sống sao?

Ít nhất, Jimin ta cũng nên tốt với người đã giúp cậu thoát khỏi sự cô đơn bao bọc chứ!!

- Tắm xong rồi đây. - Hoseok mặt vẫn bí xị, tâm trạng không tốt mấy bước ra khỏi phòng tắm.

- À...anh Hokie, em lấy đồ sẵn cho anh rồi nè. Mau thay đồ đi. - Jimin từ tốn cầm 1 bộ đồ đến anh.

- Hả??? Ji..Jimin a, em làm sao thế? Bị sốt hay gì sao?? - Anh thấy cậu lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh nữa.

- Em có sao đâu!! Chỉ là...em muốn đối xử tốt với anh thôi... - Jimin ngượng ngừng thấp giọng nói.

- Jimin a...

- Nên là...làm ơn...đừng...đừng vứt em đi nhé. Em..sợ cô đơn lắm... - Cậu rơm rớm nước mắt nói.

- Jimin đừng khóc. Anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu, anh hứa chắc luôn. - Anh vội vàng ôm lấy cậu, lau đi những giọt nước mắt chảy dài xuống má cậu.

- Anh làm gì cũng được, nhưng...nhưng mà đừng bỏ rơi em...

- Đã nói không bao giờ bỏ rơi em rồi mà! Mau nín khóc cho anh. - Hoseok vươn lưỡi liếm đi những giọt nước mắt mặn chát của cậu.

- A..ngứa a... - Jimin ngượng ngùng lau đi nước dãi của anh rồi gãi gãi làm cho 2 má cậu đỏ lên nhìn thật dễ thương a.

- Mau thay đồ đi, lát chúng ta đi ăn. 

- A...em..em thay đồ giúp anh nha.. - Jimin là đang thật lòng muốn giúp anh nha.

- Làm được thì làm nha. - Hoseok hứng thú nói.

Jimin gật đầu nhỏ của mình rồi lấy áo của anh mặc vào cho Hoseok.

Cậu tỉ mỉ gài từng nút áo cho khớp. Cậu cứ lướt qua trên bụng 6 múi săn chắc của anh, làm Hoseok anh cứ mãi chẳng chịu được, thật sự chỉ muốn đè cậu ra mà ăn sạch thôi mà!!!

- A..ưm..anh thay quần trong trước đi, em sẽ mặc quần ngoài cho anh thôi. - Cậu đỏ mặt quay đi để anh thay đồ.

- Ơ...thay đồ thì phải thay hết chứ??

- A.. nhưng mà, cái này thì không được.

- Mau thay cho anh đi!! - Anh làm nũng không thôi.

- Ngoan đi, em thương. - Jimin ngượng đỏ mặt nói rồi hôn 1 cái *chụt* rõ tiếng lên má anh.

Tại sao cậu phải ngượng ngùng như thế chứ??

- Hừ, tha cho em đấy. - Bị cậu hôn như thế, Hoseok khoái trí ra mặt nói.

Nhân lúc cậu quay chỗ khác thì anh đã liền mặc quần vào.

Cậu quay lại mặc quần cho anh.

Thấy cậu cứ loay hoay mặc quần cho anh như thế thì anh liền tưởng tượng ra cái cảnh mà cậu phải quỳ phục trước cái "cự vật" to lớn kia của anh mà ra sức liếm mút.

Ôi mẹ ơi, nghĩ ra thôi là thấy sướng thật a ~~

- Ho..Hokie a, sao lại cương như thế này đây?? - Jimin ngước mặt lên nhìn anh khó hiểu khi bỗng nhiên "cái đó" của anh lại trướng to lạ thường.

- Tại vì em hết đó. Nhìn em mặc quần cho anh như thế thì anh liền thấy giống như em đang khẩ...

- Anh câm mồm lại ngay!! Sao anh có thể nghĩ như thế được?? - Jimin bực tức đứng thẳng dậy.

- Tự mà mặc quần lấy! - Jimin bước nhanh ra khỏi phòng rồi liền đóng sầm cửa lại.

"Tui là đang bảo vệ fic của con Aoli này khỏi bị lọc đó. Biết ơn cái đi!" Jimin says.

" Dạ em cảm ơn ạ. Em lo viết tiếp để mấy cô chú được xuất hiện tiếp đây" Aoli says.

" Lo liệu mà bảo vệ fic để còn cho tui "ăn" Jimin nữa đó." Hoseok says.

" Dạ vâng em biết rồi. 2 vợ chồng dữ quá em hông dám cãi." Aoli says.

Buổi tối tại nhà hàng XXx

Cả 4 bốn người họ đều có mặt tại đấy, có cả Seongka và Suga đi theo nữa. Tất nhiên, người trả tiền cho bữa ăn tối thịnh soạn này là Taehyung.

- Chỗ này coi vậy cũng được quá nhỉ?? - Hoseok nhìn quanh thẩm phán.

- Ừm, vẫn tốt chán so với những chỗ em đi dự tiệc. - Jimin cũng thấy rất ân cái nhà hàng này.

- Dự tiệc?? - Hoseok ngạc nhiên.

- Ừm, em dù gì cũng là quán quân vô địch võ thuật thì sự có mặt của em trong mấy bữa tiệc lớn cũng chẳng có gì lạ. Nhưng giờ thì chắc không được dự mấy bữa đó nữa đâu nhỉ... - Jimin liếc anh như đang trách xéo anh vì bắt cậu phải từ bỏ con đường ấy.

- Ý gì đây hả? Lần sau anh sẽ còn dẫn em đi tiệc còn sang trọng hơn gấp trăm lần nữa đó. - Hoseok nhăn mặt nói.

- Thôi nào, đâu phải lúc nào 2 người cũng cãi nhau chứ? Mau vào bàn đi này, tôi đã đặt sẵn rồi. - Taehyung liền vào can ngăn.

Mọi người đều lần lượt vào bàn ăn. Lúc Jimin vừa đặt mông xuống ghế thì Jungkook liền nhảy vào ghế bên trái, Suga cũng nhanh chân mà nhảy phọt vào ghế bên phải Jimin.

- Ơ...Ngài Kim, chẳng lẽ thư ký của ngài cũng được vào bàn sao?? - Hoseok còn chưa kịp làm gì thì đã bị giành mất ghế ngồi cạnh cậu như thế liền cảm thấy khó chịu.

- Thư ký chứ có phải là người hầu đâu mà sao lại không được vào vào bàn? Với lại tôi cũng đã bao ăn luôn cả thư ký của ngài đấy. - Taehyung cười cười đáp.

- Còn chỗ kế bên tôi đây, thưa ngài Jung. - Suga lãnh đạm đáp nhưng chẳng có ý sẽ nhường chỗ cho anh ngồi cạnh Jimin.

Hoseok anh vẫn giữ vẻ mặt khó chịu đó mà vào bàn, thử liếc qua cậu xem thì thấy cậu còn chẳng thèm để ý đến anh rất khó chịu ở đấy sao??

Hoseok tôi phải làm liều thôi!

- Tôi muốn ngồi cạnh Jimin. - Hoseok lạnh lùng nói.

- Hả? - Jimin thấy có người nhắc đến tên mình nên liền quay lại.

- Tôi nói tôi muốn ngồi cạnh Jimin, phiền cậu Suga có thể đổi chỗ được không?

Suga liếc nhìn qua Taehyung như muốn hỏi ý, thấy Taehyung gật đầu ý bảo hãy chuyển thì Suga mới cự tuyệt mà đứng lên đổi chỗ cho anh. Anh chỉ là muốn ngồi với Jimin thôi mà!

Hoseok vừa mới mặt lạnh lùng thế mà mới đặt mông xuống ghế cạnh cậu thì mặt liền tươi rói, hớn hở nhìn cậu mà vui ra mặt.

- Jimin a~  Jimin a~ anh được ngồi cạnh em nè. - Hoseok nhão nhẹt dựa dựa vào cậu.

- Anh này, người ta nhìn kìa. Lo mà giữ ý tứ của 1 chủ Hắc bang đi. - Jimin đẩy người anh ra.

Chỉ trừ 2 người họ ra thì hẳn ai trong cái bàn này đều có vẻ mặt khá là bất thường.

Jimin a, cậu không cần phải giấu đâu, chúng tôi đều biết hết cả rồi.

Bữa ăn diễn ra rất thuận lợi, mọi người đều có thơi gian trò chuyện vui vẻ. Có vẻ bữa ăn này đã nói lên là cả 2 Bang sẽ đối tác với nhau trong thời gian tới rồi.

.

.

Hic mình thành thật xin lỗi vì lâu quá không ra chap mới ạ.

Chap sau sẽ có biến ạ.

Nếu có sai sót gì hãy nói mik để sửa chữa ạ.

Yêu nhìu ạ ~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro