Có Biến ! (p.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc tối đã tàn. Hoseok và Jimin cậu phải về Hắc bang thôi, chứ không được ở Bạch Nguyệt nữa. Cậu tất nhiên là không chịu rồi vì muốn ở lại chơi với Jungkook. Nhưng đã bị anh dọa mắng 1 trận nên im thin thít luôn.

- Cảm ơn Kim tổng đã mời chúng tôi ăn tối. - Hoseok cười lịch thiệp bắt tay với Taehyung.

- Không sao, chúng ta sẽ còn giúp đỡ nhau nhiều mà.

2 người chào nhau 1 tiếng rồi lên xe đi về.

Trên xe, hẳn là có 1 con mèo đang phụng má giận dỗi anh đây mà.

- Jimin a, em giận anh sao? - Hoseok ngồi dựa dựa vào cậu như muốn đè luôn cả Jimin.

- Anh xê ra đi! Anh không thương em gì cả! - Jimin vùng vằn đẩy mạnh anh ra.

- Anh thương mèo con Jimin của anh nhất luôn mà.

- Thấy mà gớm. Anh cút ra đi!!

'Đoàng Đoàng' 2 tiếng súng vang lên khiến cậu giật thót mình.

- Jimin!! Mau núp xuống ghế! - Hoseok anh liền nhanh tay ấn cả người cậu xuống.

Từ đâu đến có 1 bóng người đập vỡ khung cửa kính xe rồi liền đập mạnh vào gáy cậu 1 cái khiến Jimin bất tỉnh.

- JIMIN!! - Anh đen mặt ôm lấy cậu.

Người đó chẳng do dự gì liền rút 1 con dao ra đâm lấy tay anh rồi kéo Jimin về phía mình.

- MÀY MAU BỎ EM ẤY RA!!!  - Hoseok dù đau đớn ôm lấy tay mình nhưng vẫn quyết không buông cậu ra.

- Nhây thật. - Cái người đó mặt mày đã bị che hết, cả cái giọng cũng rất khàn khàn, cực kì khó nghe.

Cậu ta liền rút thêm 1 con dao khác đâm lần nữa vào tay anh sâu đến chảy máu khá nhiều.

- NGÀI JUNG!!! - Seongka ngồi lái phía trước lo lắng cho anh.

Cậu ta giật mạnh Jimin khỏi người Hoseok anh ra rồi ném vào trong xe 1 bịch thuốc nổ đã được cài sẵn giờ. Xong việc thì cậu ta vác Jimin lên vai rồi liền nhảy xa cái xe.

- Ngài Jung!!! Mau nhảy ra khỏi xe!! - Seongka nhanh tay tháo dây an toàn.

Thấy anh vẫn còn đau đớn ôm cái tay đã bị 2 nhát dao đâm vào mà chẳng để ý đến lời cậu nói nên Seongka liền nhảy ra ghế đằng sau.

- Ngài Jung mau bám chắc vào tôi!!

Hoseok lác mác nghe được giọng của Seongka nên liền với tay không bị thương vòng qua người cậu. Seongka nhanh chân mở cửa xe rồi nhảy bật xa ra khỏi chiếc xe ngay. Đúng lúc đó thì chiếc xe phát nổ. Khỏi phải nói cũng biết vụ nổ lớn đến cỡ nào.

- Aizzz!!! Con mẹ nó! Thằng đó chơi bẩn thật, tẩm chất độc vào cả dao để giết tao à?? Còn cướp cả Jimin của tao ư??? TAO MÀ BẮT ĐƯỢC MÀY THÌ TAO GIẾT KHÔNG THA!! - Hoseok giận dữ trừng mắt nói.

Seongka ngồi kế bên thở hổn hển vì mới thoát khỏi cuộc gặp gỡ với tử thần trong gang tấc. Công nhận mạng người của Jung gia lớn thật.

- Ngài Jung...giờ chúng ta làm gì đây??

Seongka không nghe thấy tiếng trả lời của anh liền lo lắng nhìn sang. Cậu xanh mặt khi thấy anh đã nhắm nghiền mắt, nhịp thở cũng rất khó khăn.

- Ngài Jung!! Ngài sao làm sao thế??

Anh vẫn chẳng trả lời lại khiến Seongka ngày càng lo lắng hơn. Cậu cõng anh trên lưng rồi chạy ngược lại về phía Kim gia.

Tại Kim gia

Sau 20 phút điều trị thì Hoseok anh cũng qua cơn nguy kịch.

- Làm như 4 đời tổ tông nhà tôi nợ Jung gia cả 1 gia tài hay sao mà cứ ám Taehyung tôi hoài vậy?? - Taehyung ngán ngẩm bước đến chỗ phòng bệnh của Hoseok.

- Ngài Kim!! Làm ơn hãy giúp ngài Jung của chúng tôi! Tôi...tôi sẽ hậu tạ thật xứng đáng!! - Seongka lay lay tay của Taehyung, ánh mắt đầy hi vọng mà van xin.

- Cậu có biết nhà Jung đã nợ chúng tôi bao nhiêu lần không hả?? - Taehyung lạnh lùng nói.

- A..tôi..tôi... - Seongka thừa biết rằng là nợ rất nhiều lần rồi, tất nhiên là chẳng trả nợ lần nào cả.

- Ông xã!! Anh phải giúp họ chứ!! Cứ coi như là vì em đi, dù gì Jimin cũng là bạn em mà. Chẳng lẽ anh định không giúp chồng của bạn thân của em sao?? - Jungkook nước mắt đã long tròng mà cũng van xin anh.

- Ôi mẹ ơi, con đã làm gì nên tội ở kiếp trước để giờ phải khổ thế này vậy?? - Taehyung thầm than khóc lòng.

- Ông xã ơi?? Làm ơn đi mà.

- Được rồi!! Tôi sẽ giúp!

- Thật cảm ơn ngài Kim rất nhiều ạ! - Seongka không ngừng cảm ơn lia lịa anh.

.

.

Thật xin lỗi mọi người ạ!!

Bởi vì Aoli bận học nhiều quá nên không có thời gian viết nhiều ạ.

Bởi vậy mình sẽ viết cắt ra từng chút vậy nên chap sẽ có nhiều phần.

1 lần nữa, mình xin lỗi mọi người ạ!

Yêu nhìu ạ ~~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro