Có Biến ! (p.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mệt mỏi mở mắt. Căn phòng này chẳng xa lạ gì với anh cả, bởi anh và Jimin đã cùng nhau ngủ ở đây, hôn nhau ở đây,... Khoan đã...Jimin..Jimin...JIMIN!!

Anh trừng mắt ngồi dậy, phải đem em ấy về!!

- Ngài Jung!! Ngài vẫn còn yếu lắm, vẫn chưa đi được giờ đâu! - Seongka bước vào phòng thấy thế liền chạy tới đỡ người anh.

- Jimin...tôi phải đi cứu em ấy... - Anh vẫn ương bướng ngồi dậy.

Anh vừa đặt chân xuống đất là đã lảo đảo qua lại rồi, thế này thì sao đi cứu người được?

- Ngài Jung a... đừng cố nữa mà.. - Seongka nhìn anh bất lực mà nói khổ.

Anh dường như không nghe thấy nên vẫn bước dần ra cửa. Mới mở cửa, ập vào mặt anh chính là Taehyung đang cau mày lại với nhau.

- Ngài Jung, tại sao cứ vì vợ ngài mà tôi phải khổ sở đủ kiểu thế này? Vợ ai thì nấy lo chứ sao cứ quăng qua cho vợ tôi rồi vợ tôi quăng ngược lại về tôi là thế nào?? Tôi mà không chiều ý vợ tôi thì lại nằm sofa!! Ngài mau nói xem!! Chuyện này là thế quái nào hả?? - Taehyung mặt vẫn hầm hầm nói tuôn trào không ngừng.

- Ngài Kim, ngài ấy còn đang bị thương, ngài có thể nhẹ nhàng lại được không vậy? - Seongka làm vẻ mặt hơi khó chịu bước đến.

- Thôi...không sao đâu... Ngài Kim, tôi thật xin lỗi ngài về vụ này, nếu được khi xong vụ này tôi hứa sẽ không làm phiền ngài nữa và sẽ trả thù lao thật xứng đáng. Lần này tôi thật sự rất cần ngài Kim. Nên là làm ơn hãy giúp tôi... - Hoseok khó khăn nói, mồ hôi cũng tuôn ra nhiều.

- Hừ, không cần ngài nhờ thì tôi cũng phải làm. Không làm chỉ có đường chết và không được ăn thịt thỏ thôi. - Taehyung chán chường nói.

- Thật cảm ơn ngài Kim rất nhiều.

- Không có gì. Ngài Jung mau vò giường nằm nghỉ đi. Tôi sẽ cho người tìm định vị của cậu Jimin rồi chúng ta sẽ khởi hành sau.

Hoseok gật đầu rồi loạng choạng bước tới giường nằm lần nữa. Vừa mới đặt người xuống là anh đã thấy ê ẩm cả người. Anh mà bắt được người đâm mình thì sẽ đâm nó cả ngàn nhát dao tẩm độc luôn cho chừa!!

5 tiếng sau

- Ngài Jung, ngài Kim bảo đã tìm được định vị của Jimin, mời ngài đến để sắp xếp lần đi này. - Seongka bước vào nói.

- Ừm được rồi. Để tôi đến.

Anh đứng dậy đi đã thoải mái hơn hẳn. Anh có vẻ hồi phục rất là nhanh a.

Anh cùng Seongka bước tới chỗ Taehyung.

- Ngài Kim, ngài đã tìm được rồi?

- Ừm, vụ này có sự trở lại của ả Alley đấy.

- Ngài nói sao?? Ả ta cũng nhúng tay vào vụ này?

- Không phải là nhúng tay mà chính là chủ mưu.

- Hừ, ả ta còn ác độc, không chịu buông tha cho em ấy đến chừng nào nữa đây? - Mặt anh nhăn nhúm lại, tỏ vẻ cực kì khó chịu.

- Jimin đang ở trụ sở chính của Byeon gia, phòng vệ ở đó không nghiêm ngặt nhưng sức lực tấn công thì vô đối. Nên chúng ta sẽ tản nhau ra để lén vào trong rồi tập chung đánh về 1 hướng.

- Được. Chúng ta mau lấy xe đi nhanh.

Cả 2 người đều đồng loạt đi lấy vũ khí, trang bị để chuẩn bị cho chuyến đi lần này.

- Ngài Kim, tôi muốn đi cùng cứu em ấy. Tôi và Jimin đều là bạn bè cùng nhau cả nên không muốn thấy người kia bị nạn mà không cứu. - Suga đầy đủ nghi trang trên người, mặt nghiêm tuc nhìn Taehyung.

- Được, mau lên xe.

- Ông xã!! Em đi nữa!! - Jungkook từ trong phi ra, trang bị thì lủng củng, cái có cái không.

Nhưng đâu thể để em ấy ở nhà được, thế nào cũng sẽ quậy cho mà xem.

- Jungkookie phải ngoan nghe lời thì mới cho đi đó, nghe chưa? - Taehyung ôm cậu vào lòng, thủ thỉ vài lời mật ngọt khiến cậu thích thú mà nghe theo răm rắp.

- Vâng, sẽ nhớ lời ông xã mà.

Hoseok cùng chung xe thấy cảnh tượng này mà gai mắt. Tôi mà cứu được Jimin về thì biết mặt tôi!!

.

.

Mình đã comeback rồi đây!!

Chap hơi ngắn nên mình xin lỗi nhé.

Nếu có sai sót gì hãy nói mình để sửa chữa ạ.

Nhớ bấm bình chọn cho mình nha!!

Yêu nhìu ạ ~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro