Cuộc Gặp Gỡ Không Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin mở mắt nhìn xung quanh, người cậu đã thấy bớt nặng chĩu hơn hôm qua rồi. Cậu lật đật xuống giường, nhìn lại thì đây chẳng phải phòng cậu. Cậu liền mở cửa đi tìm phòng mình.

- A... Jimin, cậu dậy rồ.... - Seongka nhìn cậu rồi cứng đờ người.

- Sao thế? Tôi đẹp quá hả? - Jimin lạnh lùng đáp lại.

- Không..không phải thế...

- Ô!!! Người cậu Jimin đẹp quá!!! - Mấy người trong Bang đứng gần đó thấy người Jimin cả mảng trên đều lõa thể nên liền xì xầm.

- Bọn họ nói cái gì vậy? - Jimin gãi đầu khó hiểu.

- Ji..Jimin...mau vào phòng!!! Sao lại trần truồng thế này??? - Seongka liền đứng che người cậu lại.

Cậu chẳng hiểu cái cậu Kaka này đang nói gì cả. Nhìn xuống người mình thì cậu mới đỏ mày đỏ mặt, lấy tay che đi phần trên ở người mình. Thật chẳng dám ngước mặt nhìn nữa mà!!!

- MẤY....MẤY NGƯỜI LÀM CÁI GÌ MÀ NHÌN DỮ VẬY HẢ?? MAU BIẾN RA CHỖ KHÁC CHO TÔI!!! - Jimin không nhịn được những người đang xì xầm, bàn tán cậu nên liền quát tháo.

Anh từ trong căn phòng gần đó bước ra, vẻ mặt thì nhăn nhúm lại.

- Làm gì mà ầm ĩ ngoài đây thế? Các người muốn tôi chém hết thì mới vừa lòng đúng không?

- Hokie... - Jimin giật mình quay lại liền chạy tới rồi núp sau lưng anh.

- Mau làm việc của các người đi. - Anh xua tay nói.

-Làm gì mà không mặc đồ thế này? - Anh liền quay ra hỏi cậu.

- Hôm qua anh rửa người cho tôi quên không mặc áo lại...

- Mau vào phòng anh.  - Hoseok kéo cậu đi.

Anh cảm thấy rất khó chịu a , vì giữa cái chốn xảo quyệt này mà cậu lại để lộ cơ thể như vậy thì khác nào là đưa dục vọng của bọn người kia lên đến đỉnh điểm??

- Mau lấy 1 cái áo mặc vào đi, đừng để cho ai khác ngoài anh thấy cơ thể em nữa, nghe chưa? - Anh tránh ra chỗ khác cho cậu thay áo.

- A...ưm...vâng... - Cậu là định cãi lại ngay đấy nhưng chẳng hiểu sao vì giọng nói ôn nhu của anh mà liền thấy ấm áp.

Cậu nhìn cái tủ màu đen của anh mà bên trong quần áo cũng đen nốt mà ngán ngẩm. Sao anh ấy có thể mặc mấy cái bộ nhàm chán như thế này hả trời??

- Hokie, tôi qua phòng lấy quần áo của tôi được không?

- Không được, mau mặc áo vào nhanh lên. - Anh là chẳng muốn bất cứ 1 ai nữa thấy cậu trong bộ dạng đó.

Cậu trề môi cầm đại 1 áo sơ mi của anh lên mà miễn cưỡng mặc vào.

- Tôi mặc xong rồi.

Hoseok nghe thế liền quay lại nhìn. Cậu mặc cái áo sơ mi đen của anh trông thật đẹp và quyến rũ. Vì áo anh quá rộng so với cậu nên có thể thấy được cả xương quai xanh của cậu. Cổ cậu trắng ngần không có tì vết khiến anh chỉ muốn cắn 1 phát thôi.

- Tôi...kì lắm hở?? - Jimin do dự hỏi khi anh cứ mãi nhìn cậu.

- A...không...đ..đẹp lắm...mau đi ăn sáng với anh. - Anh gãi đầu ngốc nghếch quay đi. Anh là con trai mà sao lại nhìn cậu với ánh mắt như vậy trời??

- Vâng a .

1 vị lãnh đạo cả Hắc bang nghiêm trang, chẳng thèm nhếch mép cười cùng với 1 con mèo chỉ là lính mới đang tung tăng hát líu lo yêu đời, 1 cảnh tượng thật hiếm hoi trên trần gian này.

- Em ăn gì? - Hoseok tâm tình vui vẻ hỏi cậu.

- Tôi ăn ramen nhaa, lâu rồi tôi không ăn.

- Em ăn gì? - Hoseok hơi cau mày hỏi cậu lại.

- Tôi nói tôi ăn ramen đó.

- Không được. EM ăn gì?

- À...ưm...e...em... ăn ramen... - Cậu hiểu ý anh nãy giờ nên cuối mặt ngượng ngùng đáp lại.

- Vậy mới ngoan chứ. - Anh liền giãn cơ mày, hiền dịu xoa đầu cậu.

Hóa ra chỉ là anh muốn cậu thay đổi cách xưng hô thân mật hơn 1 chút thôi. Thế mà làm căng dữ ghê!!!

Rồi 2 người vào 1 quán nhỏ ở đầu đường, để không bị lộ diện thì nên sống ẩn nấp tí vậy. 

Cậu vào bàn thì liền gọi ngay 3 tô ramen rồi ngồi ăn ngon lành.

- Đi 2 người mà em gọi 3 tô chi vậy?

Jimin không nói gì, lấy 2 ngón tay chỉ vào mình rồi 1 ngón chỉ vào anh. Anh cười gượng hiểu ý cậu. Người thì nhỏ xíu mà ăn tận 2 tô, chẳng hiểu cậu ăn rồi tiêu ra đâu mà chẳng lớn hơn được chút nào.

2 người ăn xong, cậu ngồi thỏa mãn vuốt vuốt cái bụng nhỏ đã hơi phình ra 1 chút vì chứa tận 2 tô trong đấy, còn anh thì nhìn cậu ăn thôi cũng đã no lắm rồi.

- Ngon không em?

- Rất ngon, lần sau dẫn tôi đến đây ăn nữa đi. Tôi thích nơi này lắm.

- Hửm?? - Anh nhướn mày nhìn cậu.

- À...lần sau...d..dẫn em đi ăn nha.. - Cậu cười cười nói lại.

- Không được xưng hô xa lạ như vậy với anh nữa nghe chưa?

- Vâng...em biết rồi...

- Mau về. - Anh nói rồi lấy 1 tờ tiền mệnh giá rất lớn để trả 3 tô

- Ưm...anh gì ơi, anh có tờ tiền nào khác không ạ? Tờ này mệnh giá quá lớn nên quán em không thể thối lại được ạ... - 1 chị ra tính tiền bàn ấp úng nói.

- Vậy à, thế tôi cho cô luôn đấy. - Anh bình thãn nói rồi dẫn cậu về.

Đi trên đường phủ đầy tuyết, cậu thấy thật ngại chuyện hồi nãy. Sao anh có thể vung tiền 1 cách bừa bãi như thế chứ??

- Hokie

- Sao, chuyện gì?

- Hồi nãy...anh đưa tiền lớn quá thì sao người ta thối lại được?

- Thì anh cho luôn rồi đấy.

- Ý em không phải vậy!! Anh phải biết tiết kiệm tiền chứ!!

- Đành nào tiền cũng chẳng dùng gì nhiều thì "boa" người ta luôn cho rồi, khỏi phiền phức.

- Cái đồ Hokie heo này!!! - Cậu phồng má bặm trợn nhìn anh.

- Ai heo thì tự biết lại nha, ăn luôn 2 tô chẳng chừa cho người ta cái gì mà kêu người ta heo.

- Em...em...tại em đói thôi mà!!!

- Đâu nói em đâu, có tật giật mình kìa. - Nói rồi anh le lưỡi trêu cậu, chạy đi mất.

- Anh...Đồ Hokie heo kiaaaa!!!! Mau đứng lại cho em!!! - Đầu cậu bốc khói rượt theo anh.

Đó là khoảng thời gian yên bình, hạnh phúc nhất của anh từ khi cai quản Hắc bang...

Nhưng cái hạnh phúc đó phải dừng lại thôi...

- Ngài Jung!!! Cấp báo mới!! Bên Tây của chúng ta đã bị bọn Bạch Nguyệt làm loạn rồi!! - Seongka hớt hải chạy vào phòng anh nói.

- Mau đi soạn đồ. Chúng ta sẽ đi ngay!! - Hoseok đứng phắt dậy nói.

- Vâng thưa ngài.

- Jimin, em cũng phải đi. Mau đi lấy đồ.

- Vâng.

Cậu bước nhanh về phòng mình. Hồi nãy vẻ mặt của anh thật khó coi. Lớn chuyện rồi đây.

Khoảng 30 phút sau, anh đã cho lệnh vào xe đi đến chỗ Bạch nguyệt. Cậu thấy tâm trạng ai cũng căng thẳng nên chẳng dám ngọ nguậy gì cả.

- Mau đeo đồ bịt mặt vào, Jimin. - Anh nhăn mày nói.

- Vâng.... - Cậu thấy anh giờ thật đáng sợ. Chẳng giống anh lúc nãy gì cả.

- Seongka, dừng ở đây. Mau chia nhóm đột nhập vào căn cứ bọn chúng.

- Jimin, đi với anh.

Anh kéo tay cậu xuống xe rồi đi tới chỗ tòa nhà lớn trên rừng. Thế quái nào mà lại có tòa nhà to chà bá ở cái chốn rừng lạnh hiu nãy chứ.

- Jimin, mặc áo chống đạn với áo ấm vào.

- Vâng.

- Jimin này...

- Sao ạ??

- Đừng để bị thương nữa nhé... anh sẽ bảo vệ em...

- A...ưm...v..vâng...em..em biết rồi..

Rồi 3 người, anh, cậu vào Seongka đi vào trong. Cậu đã nhanh tay đập hết đám canh ngoài cổng nên thuận lợi mà tiến vào.

- Để mấy đám này cho bọn người anh xử. Mau leo lên đỉnh tòa nhà đi.

Cậu gật đầu rồi leo lên. Tòa nhà này cao thật, leo mãi mà sao vẫn chưa lên nhỉ? Càng lên cao càng lạnh nữa chứ.

- Hokie...em..em lạnh quá....hết nỗi rồi... - Mũi với tai cậu đã đỏ ửng lên vì lạnh hết rồi.

- Qua đây, anh cõng leo lên cho. - Anh vẫy tay đưa qua cậu.

Cậu leo lên người anh rồi yên vị ở đấy, sợ nếu nhúc nhích 1 cái là toi cả anh và cậu.

Cả 3 người leo lên đỉnh tòa nhà, thở 1 cách mệt nhọc giữa cái trời giá lạnh này.

- Ố là la~~ Jung lão đại, tôi nhớ là tôi đâu mời ngài đến nhà tôi đâu nhỉ? Mà khách đã đến chơi, thì phải tiếp đón thật nồng nhiệt chứ. - 1 cậu con trai khoác trên mình bộ lông sư tử ung dung bước đến chỗ anh nói.

- Chính ngài Kim tổng đây là đã đến nhà tôi chơi 1 chuyến trước rồi đấy. Nên việc tôi đến đây đâu có gì bất ngờ nhỉ?? - Anh đứng cách xa ra hẳn, đối mặt lạnh lùng đáp lại.

- Tôi đến mà ngài Jung chẳng tiếp đón tôi gì cả, thật là đáng thất vọng. Nhưng tôi sẽ không làm ngài phụ lòng đâu, Kim Taehyung tôi giỏi nhất khoản tiếp khách mà. Tiếp khách, Suga!

Hắn ta vừa dứt lời thì có 1 cậu con trai bịt hết cả mặt bay vút ra rồi lao thẳng đến chỗ anh. Seongka nhanh tay thấy cử động nên liền chặn đòn lại.

- Hahh, ngài Jung, người của ngài thật tài giỏi. Có thể thấy đòn tấn công của đệ nhất đao kiếm Bạch nguyệt đây thì quả không tầm thường. Suga, tiếp khách thật tốt đấy.

- Vâng thưa ngài. - Giọng nói quen thuộc cất lên sau lớp bịt mắt ấy khiến cậu hơi bất ngờ.

Cái giọng nói này....cả tóc màu bạc hà nữa...không lẽ....anh Yoongi??

- Cẩn thận!!! - Giọng nói anh bỗng cao vút lên kéo cậu về thực tại.

Cái người con trai đó đang lao đến cậu. Cậu xanh mặt tránh ngay. Sao tốc độ của anh ta nhanh thế này?? Thật khác với cái lần cậu đánh với bọn kia. Cậu lấy đà rồi nhảy đến anh ta mà cấu xé nhau. Anh đứng ngoài nhìn cậu cũng không thể tin được, tốc độ của 2 người ngày càng nhanh hơn. Bỗng cậu lỡ nhịp chậm hơn, liền ngã oạch xuống đất. Anh ta thấy thế liền rút dao đâm xuống cậu.

- ANH YOONGI!!! - Cậu liều mạng nhắm mắt hét lớn.

Anh ta liền xanh mặt dừng tay lại. Sao cậu con trai này biết tên thật của anh?? Giọng nói này... Anh ta liền gỡ bỏ bịt mặt của cậu ra.

- Ji..Jimin??? - Anh bất ngờ nhìn cậu.

Sao cậu có thể ở đây??? Chẳng phải đây là cái chốn đen tối nhất trong xã hội này sao?? Cậu mà cũng liên quan tới thế giới ngầm à??

- Jimin, cẩn thận!! - Anh cầm dao chém hụt vào lưng Suga để cứu cậu khỏi vòng vây của hắn.

- Em biết hắn à??

- À...đây là người quen của em trong quán bar đó...

- Ồ ~~ Jung lão đại, người của tôi và ngài là người quen nhau đấy. Thế thì chúng ta cũng nên làm quen chứ nhỉ?? - Taehyung thích thú lên tiếng.

- Không hứng thú. - Anh lạnh lẽo nói.

Mà nãy giờ nhìn Taehyung cậu thấy quen thật, như là đã gặp trước đây rồi thì phải... cậu phải nhớ ra lúc đó....cái khoảnh khắc mà cậu biết tên Kim Taehyung và mặt của hắn ta...

Aaa!!! Đúng rồi!!! Chính...chính hắn!!!

- Kim...Kim tổng... ngài là đã có người yêu chưa?? - Cậu ngập ngừng hỏi hắn.

- Hahh, người của ngài Jung thích tôi à??

Hoseok xanh mặt quay ra nhìn cậu, cậu đang nói cái quái gì vậy??

- Tôi có rồi. Sao thế, hửm??

- Người đó là ai vậy??

- Chính tôi đây là Kim phu nhân!!! Ai là đang định cướp chồng tôi vậy??? Tôi mà biết thì liền chém đầu!!!! - 1 người con trai mái tóc đen xuyền trong góc tối bước ra, vẻ mặt có hơi hung tợn.

- Chào Kim phu nhân. - Suga lịch lãm cuối gập người chào.

- Bà xã ~~ anh đang làm việc mà, em mau vào trong.

- Không được!!! Em phải giải quyết người muốn giật chồng em!! Ai?? Ai hả?? - Cậu quay phắt đến Jimin.

- A... - Jimin mắt sáng rực nhìn người đang ôm lấy Taehyung.

- A....

- JUNGKOOKKKK!!!! - Jimin hét lớn nhảy cẫng đến.

- JIMINNNNN!!!! - Jungkook liền đá Taehyung qua 1 bên ôm trầm lấy cậu.

Thật ra cả 2 là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên như thế. Rồi vì Jimin phải đi đấu võ nên 2 người phải tạm biệt nhau. Có lần Jungkook gửi ảnh Taehyung qua cho cậu bảo đây là người yêu cậu nên cậu mới ngộ ra Taehyung đây. Ai lại ngờ người yêu thằng bạn mình mà lại là trùm lớn của Bạch nguyệt chứ.

Cả 2 quấn quyết hỏi thăm nhau, để 2 lão công 2 Bang chủ ngơ ngác chẳng hiểu chuyện.

Nhưng hình như là cả 2 Bang sẽ có chuyện để nói rồi đây.

.

.

Hic hic, xin lỗi các bạn nha. Au ra trễ quá.

Mik sẽ ra đều lại liền.

Nếu có sai sót thì nói mik để sửa chữa ạ.

Yêu nhìu ạ ~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro