Ngoan Đi, Anh Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bực tức chạy đi ngay trước mặt Hoseok. Anh với lấy cậu nhưng không kịp, anh nhìn cậu chạy đi mà không hề đuổi theo. Anh như là đang để vụt mất đi 1 thiên thần vậy, nhưng anh vẫn không thể làm gì cả, anh vẫn đứng ngây ngô ở đấy.

- Ngài Jung!!!! Mau đuổi theo cậu ấy!!! - Seongka vừa xử lí xong đám trong đó liền chạy ra nói.

Anh không quay mặt lại nhìn, nhưng vì 1 điều gì đó đã thúc đẩy anh, bảo anh phải nghe lời nói của Seongka mà chạy vút đi đuổi theo cậu. Anh đáng ra không làm điều này đâu, anh có thể sai người đi tìm cậu trong chốc lát chứ đâu cần phải tự mình đi tìm cậu như vậy. Nhưng đôi chân anh lại không hề dừng bước mà càng ngày càng lao nhanh hơn đến phía cậu. Anh nhăn mày khuỵa người xuống, cái đâm của thằng hồi nãy rất là thấm nha. Nhưng anh lại thấy vui nhẹ vì người bị đâm là anh chứ không phải là cậu. Lạ nhỉ? Nếu 1 người lính như cậu thì phải có trách nhiệm bảo vệ anh chứ không phải để anh bảo vệ ngược lại, đáng nhỡ anh phải mang cậu ra trảm vì gián tiếp làm anh bị thương tận 2 lần rồi, nhưng.... anh không thế nào làm được.... có thể nói thẳng ra là anh không dám làm vậy. Anh không muốn cậu bị thương lần nào nữa nên anh mới cấm tuyệt cậu không được ra ngoài. Nếu đang đứng trước bờ vực tử vong và phải chọn ra 1 người để chết thay cho người còn lại giữa cậu và anh thì.... anh sẽ thay cậu CHẾT.

Anh cắn răng ken két chịu đau 1 chút để có thể đuổi theo cậu. Đứng thẳng dậy rồi chạy theo cậu thụt mạng.

- JIMIN!!!! MAU ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!! - Anh rượt theo nói lớn.

Jimin không nói gì nhưng vẫn 1 mạch chạy trên con đường vô định. Cậu có chết thì cũng không chịu dừng lại đâu!!! Cậu ghét anh!!!

Anh nãy giờ chạy theo cũng thật sự rất kiệt sức  rồi, máu từ lưng cả anh chảy theo từ ống quần của anh rớt xuống nền đường đã được phủ lấp bằng tuyết, làm cho trên con đường lại có vài giọt máu đỏ thẫm làm thay đổi cả màu tuyết trắng bệch ấy. Anh mệt mỏi ngã xuống đất tạo ra âm thanh lớn khiến cậu chú ý đến mà quay lại. Cậu trợn tròn mắt khi thấy cảnh tượng trước mắt mình, anh đang bị thương nặng đến vậy, lại còn đang rất khó thở nữa, sao phải đuổi theo cậu chi cho thật mệt nhọc thế này?? Cậu phải làm sao giờ?? Nên bỏ đi hay quay lại giúp đỡ anh đây?

- Ji..Jimin... - Anh cực nhọc với tay nhìn cậu.

- V...vâng.... - Cậu giật mình khi anh gọi tên cậu, liền chạy tới bên anh, bỏ qua những chuyện hồi nãy mà tâm tình giúp đỡ anh.

- Đừ...đừng đi đâu hết....hãy ở bên anh.... - Anh nắm chặt tay cậu lại, dốc hết hơi để nói rồi ngất lịm đi. Nhưng bàn tay vẫn không hề buông cậu ra như ý chẳng muốn cậu rời anh thêm vài phút nào nữa.

- Ho...Hokie!!! Sao...sao nhiều máu thế này?? - Cậu đỡ lấy lưng lấy tay ra thì liền thấy máu chảy ra rất nhiều.

Cậu đỡ anh dậy, cởi áo mình quấn lấy vết thương để cầm máu. Jimin lạnh run người, cơ thể trắng mịn của cậu coi như là gần bằng tuyết luôn rồi, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu giữa cái mùa lạnh lẽo này mà cậu dám cởi trần đứng ở ngoài đường, nhưng phải hy sinh chút thôi. Cậu vòng tay anh qua cổ mình rồi lê bước đi về Hắc bang.

Trời càng ngày càng trở lạnh, còn anh thì lại nặng như 1 con HEO vậy!!! Cái này là đang trong tình cảnh rất căng thẳng nhưng vẫn không thể phủ nhận là cái người anh không khác gì con heo cả!!! Người anh là tại vì to cao nên mới nặng kí như vậy, chứ không phải anh mập gì đâu. Người anh còn phải nói là chuẩn trên từng milimet luôn ấy. Phải cố gắng lết về nhà thôi, dù gì cũng gần đến rồi. Cậu thở ra hơi lạnh 1 cách rất nặng nhọc vì thời tiết ngày càng mạnh hơn.

Cậu mở rầm cửa ra, đặt anh ngồi xuống rồi đóng cửa vào. Bỗng chốc cậu lảo đảo mệt mỏi, liền ngã phịch xuống đất. Cậu nhìn xung quanh không thấy ai liền gằn tên 1 người mà có thể giúp cậu ngay bây giờ.

- KAKA!!!!

Hét lớn tên cậu ta rồi thì Jimin liền ngất đi.

Ngủ được 1 giấc, Jimin choàng tỉnh dậy.

- Cậu Jimin, hiện giờ cơ thể cậu đang bị suy nhược, cậu nên nghỉ ngơi theo lời của ngài Seongka dặn ạ.

- Không cần đâu, cảm ơn anh. - Jimin cười nhẹ rồi bước ra khỏi phòng.

Cậu chạy đến phòng anh, liền ở cửa mà không gõ cửa y chang như lần trước. Cậu bước vào trong thì liền thấy anh đang nằm trên 1 chiếc giường, có Seongka ở đó đang chăm sóc anh ấy. Cậu chạy lại chiếc giường ấy, nhìn gương mặt hơi xanh xao của anh mà 1 chút nỗi đau trong tim cậu thoáng qua.

- Ngài Jung bị thương nặng nhưng nhờ có cậu cầm máu kịp thời nên ngài ấy đã ổn hơn rồi. - Seongka mắt có hơi đượm buồn nói.

- Kaka, để tôi chăm sóc anh ấy, do tôi làm anh ấy bị thương nên tôi phải chữa lành vết thương ấy.

- Ưm...được. - Seongka nhìn vào đôi mắt kiên định của Jimin nên liền đồng ý.

Nói rồi cậu ta bước ra ngoài, để trong phòng chỉ có anh và cậu.

Jimin mệt mỏi ngồi xuống bên chiếc giường, cầm những toa thuốc và giấy ghi ngày giờ uống thuốc của anh mà đọc. Cậu nhìn sơ qua tờ giấy thì thấy đã đến giờ uống thuốc cho anh rồi, nên liền tìm toa thuốc thích hợp rồi đi rót chút nước vào ly cho anh. Cậu loạng choạng đi đến chỗ lấy nước, mắt cậu thì có hơi nhòa nhòa rồi, quả thật là cậu bị bệnh rồi, nhưng bây giờ chăm sóc anh là trên hết.

Đến bên giường của anh, cậu đỡ anh dậy rồi lấy 1 vài viên thuốc bỏ vào miệng anh, rồi đem ly nước cho anh uống từ từ để dễ tiêu những viên thuốc ấy. Anh bỗng chốc choàng tỉnh lại, mở hờ mắt ra thì liền thấy cậu đang nhìn mình chằm chằm.

- Ji..Jimin...mặt tôi...lạ lắm sao... - Giọng anh khàn đặc nói nhỏ.

- H..hả?? Không...không gì.. chỉ là tôi muốn xem anh đã tỉnh chưa thôi... - Cậu bất giác đỏ mặt quay đi khi anh nói vậy.

- Vậy à...ây daa... - Anh định ngồi dậy nhưng vết thương ngay lưng anh thì có vẻ chẳng muốn thế.

- Đừng ngồi dậy, người anh vẫn chưa tốt lắm đâu, cần gì cứ nói tôi, tôi sẽ giúp anh. - Cậu liền đỡ lấy anh rồi khuyên anh nên nằm xuống.

- Jimin...người....người cậu....nóng quá.... - Anh chạm vào cánh tay cậu thấy thế thì liền nhăn mặt.

- À....kh..không có gì đâu...chỉ là thời tiết nóng quá thôi, hahh... - Cậu cười gượng giựt tay mình ra rồi giả bộ quạt tay như đang nóng lắm.

- Nóng à... - Anh trầm mặt nhìn qua ngoài cửa sổ thấy như đang gần có bão tuyết luôn rồi, thế quái nào mà cậu ta lại kêu nóng chứ.

- Ưm...ừm..rất nóng a .

- Đừng dối tôi! Mau nói, cậu bị sao? - Anh liền nghiêm mặt ngồi phắt dậy mà không có 1 chút lưỡng lự nào hết.

- Tôi...bệnh... - Cậu cuối mặt nói.

- Sao bệnh?

- Tôi...lấy áo mình quấn vết thương cho anh để cầm máu... lúc ở ngoài đường... - Cậu rụt rè nói vì sợ anh la.

- Haizzz....Jimin ơi là Jimin....sao lúc nào cũng để tôi phải la mắng thì mới chịu vậy?? - Anh kìm chế cơn giận, nói từ tốn với cậu.

- Tôi..tôi chỉ là lo cho anh thôi mà...cậu Kaka nói, nếu không nhờ tôi quấn áo cầm máu giùm anh thì anh không có ở đây nói chuyện với tôi đâu..

- Lo cho tôi à??

- Ừm, tất nhiên rồi....Hơ...kh..không phải....chỉ là.... - Cậu gật đầu với anh rồi liền đỏ mặt nguậy nguậy cái đầu qua lại.

- Cảm ơn cậu... - Anh vỗ đầu cậu cười hiền lành. Nụ cười thật sự của anh đã nở ra nhờ có người con trai này.

Jimin ngượng chín mặt khi được bàn tay to lớn vỗ đầu, nói thật chứ bàn tay anh bao gần hết cái đầu cậu luôn rồi. Hiện giờ, trong đầu cậu đang rối mù lên luôn đây, được anh vỗ đầu như vậy không hiểu sao lại rất vui a . Tim cậu cứ đập mạnh lên liên hồi.

- T..tôi...tôi....xin lỗi.... - Mặt cậu chuyển sang trạng thái hơi buồn.

- Sao xin lỗi?

- Anh ra nông nỗi thế này đều cũng tại tôi hết, đáng nhỡ tôi nên nghe lời anh ở đây...

- Cậu ngốc này!! Mấy cái vết thương này thì nhằm nhò gì chứ, trước kia tôi cũng ngàn lần xém chết hơn cả cái này nữa. Không sao đâu. - Anh hơi nhăn mặt búng trán cậu cái.

- Vậy...anh tha lỗi cho...tôi nhé?

- Tất nhiên rồi. - Anh cười nhẹ nói.

- À..ưm...tôi...tôi đi lấy chút nước cho anh... - Jimin thấy anh cứ nhìn cậu cười nên hơi ngượng, liền đứng phắt dậy đi lấy nước.

Bỗng cậu bất giác đi loạng choạng, mắt cậu thì mờ mờ, mọi thứ hầu như đều rất ảo, người cậu thì nóng ran lên. 'XOẢNG' cái ly trên tay cậu rớt xuống sàn, chân cậu đã không vững nữa rồi liền ngã xuống đất. Cậu thật sự rất khó thở, mồ hôi thì bỗng chốc đã nhễ nhại. Cậu không thể cầm cự nổi nữa, cậu mệt mỏi nằm phịch người xuống sàn, mắt cậu cũng bất lực mà nhắm lại.

- JIMINN!!! - Anh mở giãn đồng tử mình to hết cỡ nhìn cậu ngất dưới sàn.

Anh lật đật bỏ mền ra, ngồi dậy rồi chạy tới cậu.Bỗng cái cảm giác đau sau lưng anh ập đến, anh cắn răng chịu đựng, bế cậu lên giường mình nằm. Anh đi lấy thau nước rồi làm ướt khăn đắp lên trán cậu. Anh đi đến tủ thuốc phòng mình lục lọi mấy viên hạ sốt cho cậu. Chăm cậu được khá lâu thì Seongka bước vào.

- Jimin, ngài Jung đã khỏe hơ... Hả?? Sao Jimin lại nằm trên giường, còn ngài Jung lại chăm sóc cậu ta??? - Seongka bước vào thấy vậy thì ngạc nhiên hết cỡ.

- Cậu ấy bị bệnh, tôi chăm sóc cậu ấy được rồi, mau ra ngoài. - Anh nói nhưng vẫn ân cần không quên lau đi mồ hôi của cậu.

- Nhưng ngài Jung vẫn đang bị thương ạ.

- Không sao, mau ra ngoài. - Anh khẽ nhăn mày.

- Vâng thưa ngài Jung. - Seongka bước ngay ra ngoài.

Vì Seongka đóng cửa hơi mạnh nên làm cậu bừng tỉnh.

- Hokie...sao anh lại ngồi đó...mau...mau lên giường nghỉ ngơi... - Cậu hơi cau mày nhìn anh như trách móc.

- Không sao, tôi ổn. Cậu đang bệnh thì nên nghỉ ngơi.

- Nhưng mà...anh...

- Nghe lời tôi đi!! Cậu bệnh vậy thì nên im lặng để người khác chăm sóc!! - Anh khá bực dọc nói.

Cậu là đang bị bệnh nên khi anh quát mắng như vậy liền im lặng buồn bã, kéo chăn ngang qua đầu cậu rồi quay mặt đi chỗ khác như đang giận dỗi anh vậy. Anh phì cười bởi điệu bộ đáng yêu này của cậu.

- Jimin... - Anh lay người cậu.

- Tôi bị bệnh mà anh còn la tôi nữa. - Jimin vùng vằng nói.

- Thôi được rồi, xin lỗi...

- Không chịu không chịu, anh la tôi kìa. - Jimin ngày càng nháo hơn nữa.

Hoseok hết cách với cậu, liền lấy tay che miệng cậu lại để cậu không nói thêm gì nữa.

- Ngoan đi, anh thương.

Cậu ngớ người đỏ mặt khi anh nói vậy. Liền gật gật cái đầu nhỏ nghe lời anh mà nằm im, tim cậu lại đập mạnh lần nữa. Anh liền xoa xoa đầu cậu, trông cậu giờ thật dễ thương a .

- Mau cởi áo để anh lau người cho.

Từ khi nào, cậu mới nhận ra là anh đã thay đổi cách xưng hô. Cậu liền nghe lời ngồi dậy cởi áo ra.

Làn da cậu thật trắng nỏn, anh lau sau lưng cậu thì thấy cái vết rạch lần trước giờ đã lành nhưng vẫn còn để lại sẹo. Lau lưng cậu xong thì liền bảo kêu quay lại đằng trước. Ngay lúc đó, chính Hoseok anh cũng không ngờ người như cậu ấy mà là con trai chứ, anh như đang nhìn thiên thần vậy. Anh lau cổ cậu rồi xuống bả vai, đến ngực cậu thì có 2 điểm hồng hào nhô lên, anh không phải lần đầu thấy cơ thể con trai nhưng cậu lại làm anh có chút bối rối. Anh lau sơ phần ngực của cậu rồi chuyển đi nhanh chứ anh sẽ không chịu nổi mất. Xong việc thì anh liền bảo cậu ngủ chút. 

Anh thấy cậu đã từ từ vào giấc mộng thì liền bước ra ngoài. Anh bỗng dưng lại nghĩ đến cơ thể khỏa thân của cậu, liền ôm mặt tự nhủ không nghĩ đến. Chuyến đi này chắc phải dời lại rồi.

.

.

Huhu, 1 chap nữa lại được ra rồi.

Mọi người nhớ bình chọn cho mik nha.

Nếu có sai sót gì hãy nói mik để sửa chữa ạ.

Yêu nhìu ạ ~~









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro