Tôi Ghét Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã 2 tuần khi cậu đã quyết định từ bỏ con đường đam mê của mình để theo anh. Cậu thấy thật sự tiếc nuối nhưng giờ đã hứa với anh rồi thì phải làm sao giờ...

.

- NÀY!!!! DẬY ĐI!!!! CẬU ĐÃ NGỦ NHƯ 1 CON HEO RỒI ĐÓ!!!! - Seongka đứng ngay trước giường của Jimin mà gào thét.

Từ khi cậu gia nhập vào Hắc bang thì cậu đã có phòng riêng và tất cả mọi thứ cậu mơ ước đều đã có trước mắt.

- CẬU BỊ ĐIÊN À!!!! HÉT NHƯ VẬY THÌ SẼ ĐIẾC TAI LẮM ĐÓ BIẾT KHÔNG!!! - Jimin còn hét lớn hơn cả Seongka.

'Cốc cốc' tiếng rõ cửa phòng Jimin bỗng vang lên.

- Vào đi . - Jimin nhướn người ra coi thử.

- Thưa cậu Jimin và ngài Seongka, ngài Jung có chỉ thị mời 2 người lên phòng ngài ấy có việc ạ. - 1 người đàn ông lịch sự cuối đầu nói.

- Ừ biết rồi, ra ngoài đi. - Jimin nói.

Sau tiếng đóng cửa thì Jimin nhìn Seongka như muốn ăn tươi nuốt sống. Định bụng ngủ thêm 1 chút nhưng nhờ cái cậu Seongka này mà mất luôn giấc ngủ rồi.

- Mau ra ngoài cho tôi thay đồ.

- Ừ tất nhiên rồi. Người lép xẹp như cậu ai mà có hứng thú đứng lại nhìn cậu chứ. - Seongka cười khinh rồi quay đi.

Jimin tức điên ném gối theo hướng Seongka nhưng cậu ta đã kịp đóng cửa lại rồi nên không dính. Cậu có sở thích là ngủ chỉ mặc mỗi cái quần đùi thôi, tất nhiên là để ngủ dễ dàng hơn chứ chẳng định câu dẫn ai cả. Ai mà ngờ cái cậu Kaka này vào phòng thấy được mới tức chứ!!

Jimin chán nản lết thân xuống giường, vò đầu bứt tóc khi bị phá giấc ngủ. Thật sự là muốn cầm đao chém người mà!!! Cậu sửa soạn người xong xuôi liền bước ra khỏi phòng đi thẳng đến chỗ của Hoseok. Dù gì cũng đã 2 tuần rồi nên đường đi lại quanh đây cậu cũng nhớ sơ sơ.

- Anh gọi tôi hửm? - Cậu bước vào thản nhiên chẳng gõ cửa lấy được 1 tiếng.

- Mau bước ra rồi gõ cửa. - Anh thì chẳng thích cái thói quen này của cậu chút nào nên liền cân nhắc.

- Rồi rồi. - Cậu chề môi nhưng vẫn bước ra làm lại.

'Cốc cốc' .

- Vào đi.

- Giờ chịu chưa?? - Cậu thở dài bước vào.

- Ăn nói kiểu gì đấy hả? - Anh lạnh mặt ngước lên cậu nhìn.

- Xin..xin lỗi... - Cậu tỏ vẻ khó chịu cuối đầu nói.

- Mau ra ngồi, chúng ta sẽ nói chuyện. - Anh chỉ tay về phía chỗ Seongka, bảo cậu ngồi cạnh cậu ta.

Jimin bước đến, nhìn tên đó rồi thầm chửi rủa.

- Mai chúng ta sẽ có cuộc tấn công vào Bạch Nguyệt, nơi đó phòng thủ rất nghiêm ngặt, những tay lính của hắn cũng rất dã man, chỉ cần không phải người của hắn thì người của Bang hội nào hắn cũng giết hết. Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, không cẩn thận là chỉ có nước 1 ĐI XÁC TRỞ VỀ. Nghe rõ? - Hoseok anh làm mặt nghiêm trọng nói.

- Sao phải tấn công hắn? Hắn đắc tội với anh à? - Jimin ngã người ra đằng sau ghế sofa, ngồi ung dung nói.

- Không phải là đắc tội nữa, mà là trọng tội luôn rồi. Hắn phá nát cái căn cứ bên phía Đông của tôi, lại còn bắt hết lấy người của tôi, chỉ để lại tờ giấy khiêu khích. - Anh lấy ra 1 mảnh giấy nhỏ.

- Ưm...Người của mày nằm trong tay tao....tao đang gỡ..gỡ hết những móng tay...của chúng...cắt những miếng thịt ngon lành...của..của chúng để cho...con chó...nhà..nhà tao ăn...cảnh tượng...rất..rất đẹp mắt... - Giọng cậu run run đến sợ hãi đọc từng dòng chữ đó.

Seongka vì 1 phần nào đó đã làm trong thế giới ngầm đã lâu nên những bức thư đe dọa này cậu cũng đã gặp nhiều lần. Nhưng lần này thật rất đáng sợ.

Anh thấy người cậu đã run bần bật lên vì sợ nên liền giựt lại tờ giấy đó.

- Mau đi chuẩn bị, sáng mai sẽ đi rất sớm đấy.

- Hắn..hắn ta là ai...ai vậy? - Cậu vẫn còn run người hỏi anh.

- Kim Taehyung. Hắn rất tàn bạo, người của hắn còn lấy ra làm thú vui cho hắn nữa mà huống chi người ngoài. Nên cảnh giác tối cao hắn.

- Kim..Kim Tae...Taehyung...cái tên nghe quen quá... Ho...Hokie này.... - Cậu lẩm bẩm 1 hồi rồi gọi tên anh.

- Đừng có câu giờ ở đây nữa. Mau đi chuẩn bị đi. - Anh cau mày nhìn cậu.

- Cậu nghe rồi thì đi đi, đừng để ngài Jung nổi giận lên. - Seongka kéo cậu ra ngoài.

- Nhưng...nhưng mà.. - Cậu nhìn theo anh nói. Dạo gần đây anh lạ thật, chẳng thèm để tâm đến cậu 1 cái nữa. Vết thương thì cậu cũng phải tự băng bó lại, mà tay cậu lại ngắn ngủn nên rất khó khăn a . Cậu nói gì anh cũng bỏ ngoài tai cả. Cậu thật sự rất buồn.

Cậu bực dọc về phòng mình, bỏ những đồ nghề vào 1 cái balo, quăng chúng thẳng vào đó như đang trút giận thay vậy.

- Cái gì mà câu giờ chứ, tôi chỉ là muốn hỏi thôi mà. Mau chuẩn đi bla bla bla.... tôi là tôi sắp chuẩn bị biến cho khuất mắt khỏi đây rồi này. Mau bước ra lại gõ cửa để chào Jung Hokie lão đại đi, vâng vâng, tôi sẽ làm đây bla bla bla...THẤY MÀ GHÉT!!! - Cậu tự lảm nhảm 1 mình, diễn lại cảnh hồi nãy anh nói với cái giọng dè bĩu, chề môi chê bai anh hết cỡ.

'CỐP' Cậu giận dữ đá cẳng chân mình vào cạnh giường.

- UII DAAA!!!! MẸ KIẾP, HOKIE CHẾT BẦM!!! - Cậu không nhịn được nữa mà lớn tiếng chửi rủa anh. Đá thêm 1 cái nữa vào cạnh giường.

- Uiiii...daaa...đau bỏ mẹ rồi.... - Lần này cậu thật sự ngã người xuống giường ôm chân đau đớn.

Cậu soạn xong đồ liền giục cái balo ở 1 xó rồi lết cái chân ra ngoài.

- Cậu Jimin, ngài Jung có lệnh không cho cậu ra ngoài. - 2 tên vệ sĩ chặn cậu lại.

- NGÀI JUNG CON MẸ MÀY!!! TAO ĐÃ KHÔNG ĐƯỢC RA NGOÀI TRONG 2 TUẦN RỒI ĐẤY. TAO LÀ CON NGƯỜI CHỨ KHÔNG PHẢI CON THÚ MÀ  KHÔNG ĐƯỢC RA NGOÀI!!! - Cậu thét lớn rồi đánh cho tụi nó bầm dập ra, coi như cũng hạ máu nóng xuống 1 chút rồi.

Cậu phủi bụi trên người rồi ung dung bước ra ngoài. Nhưng thật sự chân cậu vẫn còn rất đau a . Cậu đi ra ngoài, hít thở bầu không khí trong....lạnh. Thật sự là rất lạnh luôn, cậu lại còn mặc mỗi cái áo 3 lỗ và quần jean rách te tua. Người cậu run cầm cập, lê thê bước đến 1 quán bar quen thuộc của cậu khi còn chưa gia nhập Hắc bang. Nói là quán bar nhưng thật sự nơi này rất ít bóng người qua lại. Có lẽ là bởi vì nó chẳng nổi tiếng mấy.

- Cho 1 ly rượu trắng. - Cậu ngồi vào 1 dãy bàn rồi gục đầu xuống bàn nói.

- Vâng, thưa ngài.

Hửm?? Cái giọng này...quen quen...cậu ngước mặt lên nhìn.

- Yo..Yoongi?? - Cậu mở to mắt nhìn cái người bồi bàn đang lấy nước cho cậu.

- Aa...tưởng là cậu con trai nào mới thất tình vào đây chứ, ai dè lại là Jimin đây à. - Anh quay lại nhìn khi nghe có người gọi tên mình.

- Anh vẫn kì cục như ngày nào!! Người ta có tình đâu mà thất. - Jimin cậu nói sự thật. Cậu chẳng biết cái gọi là cảm giác yêu thương từ khi ba mẹ cậu mất ...

- Còn nhỏ xíu mà uống rượu gì. Đây, nước lọc cho em. - Anh cất ly rượu trắng vào lại, đưa ra cho cậu 1 chai nước lọc.

- Anh thật quá đáng!! Em là đã 22 tuổi rồi đấy!! - Cậu nhăn mày nhìn anh.

- Chậc, 22 tuổi mà cứ như 2 tuổi vậy. Coi cái người kìa, vẫn bé xíu như ngày nào mà 22 tuổi nổi gì. - Anh cười khẩy rồi đưa ly rượu trắng ra trước mặt cậu.

- Chỉ là người của em không được to lớn lắm thôi.

- Hahh được rồi, mau uống đi.

- Được, rượu rất ngon. - Cậu nhấp 1 miếng rồi khen tới tấp.

- Em quá khen. Mà..sao lại đổi tóc màu đỏ vậy? Màu đen thuần khiết của em vẫn rất đẹp mà. 

- À thì...lâu lâu đổi mới 1 chút thôi...hahh... - Cậu đâu thể nói với anh về việc cậu gia nhập vào Hắc bang được.

- Aa...hết giờ làm của anh rồi. Anh về nhé, em cứ ngồi đây chơi đi. Vậy nhé, bye. -Cậu con trai cùng với mái tóc màu bạc hà lướt qua cậu rồi vào hẳn phía trong quầy.

Cậu ngồi nhìn vô định trong quán rồi liền gục mất kể từ ly thứ 3. Cậu lim dim chửi rủa anh, hôm nay cậu quyết không về cái nơi đó, sẽ tránh anh ra vì anh chẳng thèm để ý gì tới cậu, mặc xác cậu trôi sông ở đâu thì anh cũng có tìm đâu.

- Mẹ...k..khiếp....hức....Ho..hức...Hokie... - Cậu cười nửa miệng rồi chửi anh.

Tại Hắc bang

- Cái gì?? Jimin trốn ra ngoài rồi à?? Haizz cái thằng nhóc này, toàn gây ra chuyện để người khác làm không. Mau tìm cậu ta trước khi bọn Bạch nguyệt phát giác ra cậu ấy!! - Anh tức giận ra lệnh rồi liền chạy ra ngoài tìm cậu.

Cái cậu Jimin chân ngắn ngủn này thì chạy đi đâu trời... Anh dạo hết cả khu phố, tìm cậu trong thời tiết khắc nghiệt vậy thật chẳng dễ chút nào, anh rùng mình đón nhận cái giá lạnh bao phủ quanh người, vẫn không quên che đi mặt của mình để tránh bị tấn công. 'Reng reng' Tiếng chuông điện thoại anh reo lên, Hoseok liền nhấc máy nghe.

- Tôi là Seongka đây, đã tìm thấy tung tích của cậu ấy. HIện giờ cậu ấy đang ở quá bar XxX.

Anh nghe đến đó liền cúp máy, phóng nhanh đến quán bar ấy.

Tại quán bar XxX

- Ố là la~~ vào cái quán tẻ nhạt như vậy mà lại có giai nhân ở đây à? Hay là cùng bọn anh làm "vài hiệp" đi, nhất định sẽ khiến em sướng run người luôn đấy. - Khoảng 3, 4 người đàn ông to lớn, bặm trợn tiến đến Jimin, nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng.

Cậu cười nửa miệng, quắc 1 trong 4 người đó tiến lại cậu. Cậu rướn người đến tai hắn rồi thổi hơi thở nóng lên của cậu. Hắn sướng tê người khi cậu làm vậy, cậu nhếch mép cười rồi nói:

- Con mẹ mày...mày không có quyền đụng vào người tao, chỉ có Hokie mới có quyền đấy thôi. Chỉ có anh ấy mới có thể đụng vào cơ thể tao, mày nghe rõ chưa... - Cậu nói thẳng thừng rồi liền đá cho tên đó 1 phát vào hạ bộ, khiến hắn liền ngã quỵ ra sàn đau đớn.

Cậu lảo đảo vịnh lấy cái bàn sau khi đá hắn, cậu đã say rồi thì sức mạnh cũng giảm đi đáng kể.

- Mẹ nó!!! Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt à?? Bắt lấy nó!! - 3 tên còn lại liền lao tới cậu.

2 tên thì liền nắm chặt 2 tay cậu và khóa chân cậu khiến cậu chẳng có cách nào thoát ra cả. Cậu vùng vẫy khó khăn thoát khỏi nhưng mãi không được.

- Hahh....chú em nhìn ngon thật đấy...hay là làm tại đây luôn đi ~ - Hắn cười cười rồi tiến đến luồn tay vào cái áo 3 lỗ mỏng manh của cậu.

Hắn tham lam hít hết tất cả hương thơm trên người cậu, chà chà cái mũi vào cổ cậu mà thèm thuồng. Tay hắn thì sờ soạng người cậu lung tung.

- Con...mẹ....mày...mau....mau thả tao ra... - Jimin say khước nhận thức được bọn chúng đang làm gì cậu liền có ý kháng cự.

- Cái môi xinh đẹp như vậy không nên nói mấy cái lời đó đâu. - Hắn tiến đến hôn cậu.

Cậu liền bụm môi vào trong, không cho hắn hôn lấy môi cậu.

- Mau mở miệng ra!!! - Hắn đánh mạnh vào bụng cậu nhưng như thế thì chẳng đủ cho cậu thấy đau gì cả.

Dù gì cậu cũng là 1 cao thủ võ thuật mà.

- Em lì thật, anh hết kiên nhẫn với em rồi. - Hắn liền lấy 1 con dao trong người ra, cười cười nhìn cậu.

Hắn liền cầm con dao đâm lấy cậu. Nhưng bỗng có 1 bóng người chạy vụt ra đỡ cho cậu, 2 tay thì liền đấm thẳng vào mặt 2 thằng đang giữ tay cậu. 2 thằng giữ người người cậu liền ôm lấy mặt mà thả cậu ra. Người vừa cứu cậu thì liền rút con dao đang bị đâm trên người anh ta ra rồi liền đâm thẳng vào tim của thằng đó. Đó chính là anh, Jung Hoseok.

- Seongka vào xử bọn chúng. - Anh nói qua bộ đàm trên tai rồi liền kéo tay cậu ra ngoài quán.

- Này này...sao tự nhiên lại cứu tôi vậy hả....gần chút nữa thôi là tôi đã chết rồi...tôi không muốn sống trên đời nữa đâu!!!! - Jimin giật tay mình ra, chỉ thẳng mặt anh nói.

- Cậu đã vào Hắc bang thì mạng sống của cậu cũng là do tôi quyết định. - Anh cau mày nắm chặt tay cậu mạnh hơn.

- BỎ TÔI RA!!!! ANH ĐÂU QUAN TÂM ĐẾN TÔI ĐÂU MÀ LO LẮNG CHI CÁI MẠNG SỐNG CỎN CON NÀY CỦA TÔI CHỨ!!! TÔI RẤT BUỒN VÌ ANH CHẲNG CÒN ĐỂ Ý TÔI, ANH VÌ CÁI GÌ MÀ GIẬN TÔI HẢ?? SAO ANH KHÔNG YÊU THƯƠNG TÔI NHƯ LÚC TÔI MỚI VÀO HẢ?? ANH NÓI ĐI!!! TÔI THẬT NGU NGỐC KHI ĐI THEO ANH MÀ BỎ CON ĐƯỜNG ĐAM MÊ CỦA MÌNH. TÔI...TÔI GHÉT ANH!!!

.

.

Hic hic, chap này biến lớn quá. Chap này có chửi tục hơi nhiều nên mong các bạn tha lỗi.

Au ra chap hơi lâu nên xin lỗi mọi người đã chờ.

Nếu có sai sót gì hãy nói mik để sửa chữa ạ.

Yêu nhìu ạ ~~




















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro