Lựa Chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thức giấc bởi ánh nắng mặt trời chiếu vào. Jimin nheo mắt đón nhận những tia nắng ấy, cậu lật đật ngồi dậy. Xoay cổ mình 1 vòng rồi mới định hình lại được là mình đang nằm trên ghế sofa. Lạ nhỉ? Hôm qua rõ ràng là anh ta nằm trên ghế sofa mà, sao giờ mình lại nằm trên này, cũng chẳng thấy anh ấy đâu cả.

- Ê này, à..ưm...n..ngài Jung đang ở đâu vậy? - Cậu lớn tiếng gọi anh nhưng lại chẳng biết anh tên gì cả nên gọi theo cái tên mà cậu thấy Kaka thường gọi anh.

- Ngài ấy đang ở dưới nhà dùng bữa sáng, cậu cũng nên vệ sinh cá nhân rồi hãy xuống nhà. Quần áo của cậu tôi sẽ để đây. - Seongka bước từ cửa phòng vào khi nghe tiếng gọi của Jimin.

- Ừm, tôi biết rồi, cậu Kaka. - Jimin nhận lấy bộ quần áo ấy rồi bước vào phòng vệ sinh.

- Này này, tên tôi không phải là Kaka, tên tôi là Seongka, nhớ rõ đấy!!! - Seongka bực mình khi Jimin đọc sai tên cậu tận 2 lần.

- Rồi rồi, tôi biết rồi, cậu Kaka. - Jimin trong phòng vệ sinh nói vọng ra.

- Thật tức chết đi được mà!!! - Seongka dậm chân hậm hực bước ra ngoài.

Jimin trong đó cười ha hả khi chọc giận được cái cậu Kaka này. Cậu nhanh chóng rửa mặt sạch sẽ rồi thay bộ đồ mà Seongka đưa. Jimin bước ra tự ngắm bản thân mình trước gương.

- Chậc, quả nhiên là mình. Jimin này mặc cái gì cũng đẹp hết. - Cậu đứng thưởng thức chính bản thân mình trước gương.

Được 1 hồi ngắm nghía mình xong thì Jimin chạy vụt nhanh xuống nhà vì đói bụng.

- Ủa?? Mình đi đúng hướng mà ta. Hôm qua rõ ràng là đi hướng này mà. Hay là hướng này ta? - Cậu đi khắp cái căn cứ mà vẫn không tìm ra được cái phòng ăn ở đâu cả.

Cậu đi khắp cái chốn này có thể coi là gần hết luôn rồi. Sau 30 phút vật lộn với cái đường đi ở đây thì cậu mới tìm ra được cái phòng ăn.

- Dậy lâu lắm rồi mà giờ mới mò được xuống đây à? - Anh đang ngồi nhăm nhi tách cà phê nói.

- À à, tôi đi "thăm quan" căn cứ của anh đấy mà, hahah. - Cậu cười gượng lau mồ hôi nhễ nhại vì đi lòng vòng.

- Ăn đi rồi chúng ta sẽ bàn chút chuyện. Nhớ lên phòng tôi. - Hoseok đặt ly cà phê xuống rồi bước đi.

Cậu nhăn mặt khi biết mình lại phải leo lên căn phòng ấy lần nữa.

- Không nói dưới này được à?

- Không. - Anh đáp ngắn gọn rồi đi.

Cậu vừa ăn vừa thầm chửi rủa anh. Người gì đâu kì cục ghê!!! Cậu lại bắt đầu hóa trình "đi thám hiểm" của mình sau khi ăn xong.

- Làm gì mà lâu thế? - Sau 10 phút ngồi chờ cậu thì liền hỏi.

- Lần sau thuê căn cứ nhỏ nhỏ chút, kiểu này tôi đi muốn hụt hơi luôn rồi, haizz.. - Cậu không trả lời câu hỏi của anh mà lại cằn nhằn.

Cậu bước vào rồi nhăn mặt khuỵa người xuống đau đớn. Anh liền chạy tới đỡ lấy cậu.

- Sao vậy? Vết thương hôm qua còn đau lắm hả? Để tôi rửa vết thương cho cậu.

- Thôi khỏi, vết thương được khử rồi. - Cậu giả bộ hết đau cười cười nói.

- Gì cơ? Ai khử giùm cậu? Cậu đã nhờ ai giúp hả? Cậu nhờ lúc nào? Sao tôi không biết? Ai lại cả gan đụng vào người cậu ngoài tôi hả? - Anh liền cau mày hỏi cậu 1 tràn.

-Phụt...anh mắc cười quá, hahah!!! Tôi nói đùa thôi mà. - Cậu cười sặc sụa khi không ngờ có thể dễ dàng lừa anh như vậy.

- Thế làm cách nào mà khử trùng? - Mặc cho cậu đang cười, anh vẫn cau mày hỏi lại.

- Thật ra là chưa khử trùng từ tối qua rồi. Mà anh có quyền gì mà không cho người khác đụng vào tôi?

- Sếp của cậu. - Anh lạnh mặt nói khi biết mình bị lừa.

Anh chẳng đợi cậu chút nào nữa, nắm cổ tay cậu kéo mạnh đi đến chỗ sofa.

- Uii da!!! Đau chết mất!!! Anh làm gì vậy hả??

- CÂM MIỆNG!!! CẬU KHÔNG CÓ QUYỀN ĐƯỢC NÓI Ở ĐÂY!!! CŨNG KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ AI ĐỤNG VÀO NGƯỜI NGOÀI TÔI!!! NGHE RÕ?? - Anh điên máu quát tháo lên.

- Hơ...ư..ừm... - Cậu giật mình cuối đầu nói.

Anh thở lấy lại bình tĩnh.

- Vén áo lên.

Cậu chẳng nói gì chỉ quay người lại rồi vén áo cho anh khử trùng. Anh tháo cái băng gạt hôm qua quấn cho cậu rồi lau miệng vết thương đi. Cậu giật người đau đớn khi anh chạm vào vết thương đó nhưng chẳng dám hé miệng nói gì cả. Lưng cậu đáng nhỡ đã là tuyệt phẩm nếu không có vết rạch này rồi, người gì đâu mà trắng toát dễ sợ.

- Xong rồi.

Cậu vén áo xuống rồi ngồi im đó. Anh biết là do hồi nãy anh mắng cậu nên giờ cậu mới thế.

- Xin lỗi. - Anh chủ động nói với cậu, không thì chắc sẽ chẳng bàn chuyện với nhau được gì cả.

Cậu không nói gì, chỉ gật gật cái đầu rồi ngồi im tiếp.

- Haizz.. Nếu cậu ngoan bàn xong việc với tôi, thì sẽ liền có trà sữa và bánh ngọt cho cậu ăn, chịu không? - Anh xoay cậu lại rồi nói.

- Anh la tôi...

- Rồi rồi, tôi sai. Xin lỗi.

- Anh làm tôi đau...

-Tôi biết, xin lỗi.

Cậu phồng má giận dỗi ngước lên nhìn anh.

- Thật đáng ghét!!! Đồ Jung khùng!!! - Cậu lè lưỡi trêu anh.

- Sao cũng được.

- Thế...Jung khùng muốn nói với tôi việc gì?

- Việc cậu vào Hắc bang nhất định không ai được biết cả, nên tôi khuyên cậu: hãy bỏ con đường võ thuật của cậu để gia nhập Hắc bang. Cậu chọn đi.

- Tôi không bỏ đâu.

- Chỉ có cách đấy thôi.

- Tôi đã bước đi con đường này đã 7 năm rồi đấy. Tôi nhất quyết không bỏ.

- Trà sữa thì sao?? - Anh nhướn mày cười nửa miệng nhìn cậu.

- Không dụ dỗ tôi bằng trà sữa được đâu.

- Combo: Trà sữa, bánh ngọt và sách thì sao?

- Được đấy. Tôi sẽ theo anh.

- Hừ, vậy mà bảo với tôi không thể dụ dỗ được cậu bằng trà sữa à?

- Tại có thêm bánh với sách nữa nha? Nam tử hán đại trượng phu nha, không được thất hứa đó nha, Jung khùng. - Cậu hớn hở nói.

- Ai dạy cậu kêu tôi Jung khùng vậy?

- Tôi tự đặt cho anh đấy.

- Tôi có tên đàng hoàng, đâu cần cậu đặt.

- Nhưng tôi không biết.

- Sao không biết?

- Anh không nói.

- Jung Hoseok.

- Ừm tôi biết rồi, Hokie khùng.

- Hokie?? Đâu ra nữa vậy?

- Tôi lấy chữ Ho đầu ghép với chữ K cuối á. Tên nghe được mà, Hokie nhỉ? Hahah. - Cậu vui vẻ đáp với anh.

Thật kì nha!!! Ai mà dám giỡn với anh như thế là anh đã trảm lâu rồi, nhưng riêng cậu thì anh thấy thật vui nha.

- Ừm, nếu cậu thấy thích vậy thì cứ gọi. Mà bỏ chữ khùng ra, nghe chưa?

- Ok. Hokie điên.

- Tôi là sếp của cậu. - Anh trầm mặt nói như đang cảnh cáo cậu đừng giỡn nữa.

- Hơ...rồi, tôi không giỡn nữa...

- Tốt, đi thôi.

- Đi đâu cơ?

- Đi thay đổi cậu.

- Ý anh là sao?

- Đi rồi biết.

- Nhưng mà...vai phải của anh sao rồi?

- Hể...có người khử cho tôi rồi. - Anh quay đầu lại cười nửa miệng với cậu.

- Hả?? A..ai cơ?

- Cậu quan tâm làm gì?

- T..tôi.. - Cậu biết đã mắc bẫy của anh rồi nên không biết phải trả lời sao cả.

- Được rồi, vết thương chưa được khử trùng đâu. Mau qua đây khử trùng giúp tôi.

- S..sao tôi phải làm...anh nhờ người khác đi. - Cậu bị lừa vậy thật không can tâm mà.

- Mệnh lệnh của sếp. - Anh ngồi ở sofa, vắt chéo chân chờ cậu đến.

- Đ..được rồi.. - Thật là!!! Lúc nào cũng muốn uy hiếp cậu mà.

Anh cởi áo ra để cho cậu dễ dàng lau vết thương. Ây daaa~ người anh thật săn chắc nha. Mà tiếc thật, anh chỉ kéo áo xuống lộ vai thôi chứ không hề cởi bỏ cái áo ra nha. Nếu không là có thể ngắm body săn chắc của anh rồi.

- Này, khử trùng vết thương cho tôi mà nhìn đi đâu vậy? - Anh thấy cậu lơ đãng nên hỏi.

- H..hả?? K..không gì đâu.. - Sao có thể nói cho anh biết là đang cố ngắm thân hình anh được.

- Hể..vậy à ~ - Anh biết cậu đang nhìn gì hết á, nhưng mà thôi, chọc cậu nhiều rồi.

Ai lại nghĩ anh là ngài Jung lãnh khốc, tàn bạo chứ? Anh lại còn đang để người con trai khác đụng vào người mình nữa mà. 

- Xong rồi.

- Tốt lắm, đi thôi. - Anh vỗ nhẹ lướt qua đầu cậu nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được bàn tay anh đã đặt lên đầu cậu.

Cậu lấy tay xoa xoa đầu mình để cảm nhận lại hồi nãy anh xoa đầu cậu.

2 người xuống nhà rồi leo lên chiếc xe hơi để đi xuống phố.

- Chúng ta sẽ thay đổi tất cả về cậu. Từ chân cho đến cái đầu ngốc nghếch của cậu. - Anh bình thãn nói.

- Ừm...Hả??? Anh mới nói gì cơ? Tôi không có ngốc nha. Anh mới là đồ ngốc á, đồ Hokie khùng. - Cậu bĩu môi cãi lại.

- Ừ, tôi ngốc nên tôi mới ẵm cậu lên sofa ngủ á. Nặng như con heo. - Tự nhiên giờ anh lại có hứng cãi tay đôi với cậu.

- Anh đang nói chuyện với tôi á, tôi mà là heo thì anh cũng là 1 con heo mập đó nghe chưa?

- Hừ, dám cãi à?

- Tôi thích á, đồ Hokie heo.

- Tôi là sếp.

- ........ - Jimin liền" tắt đài" của mình ngay khi anh nói vậy. Thật bất công mà!!!

Seongka nãy giờ lái xe đã nhức tai inh ỏi luôn. Cậu thật không ngờ, cũng có ngày ngài Jung lại nói nhiều như vậy.

- Thưa ngài Jung đã đến nơi rồi ạ.

- Xuống thôi. - Anh nói với cậu.

Cậu chẳng thèm nói lại 1 tiếng nữa, tại vì đã thật sự hết hơi với anh rồi.

- Ở đây chờ.

- Vâng thưa ngài Jung.

Rồi anh và cậu đi đến chỗ salon. Tất nhiên là cả 2 đều đeo khẩu trang để bịt mặt lại rồi.

- Cậu muốn nhuộm màu gì? - Anh đẩy cậu xuống ghế ngồi rồi hỏi cậu.

- Phải nhuộm tóc à?

- Ừ.

- Màu đỏ giống anh. - Cậu cười cười chọc anh.

- Được thôi. Nhuộm cho cậu ấy màu đỏ. - Ngược lại với suy nghĩ của Jimin, anh lại thấy rất vui khi cậu nhuộm màu tóc giống anh.

Sau 1 hồi cuối cùng cũng xong.

- Hokie này, đẹp không? - Cậu quay ra khoe với anh.

- Hừ, lo chuyện bao đồng. - Anh chẳng mảy may đếm xỉa tới cậu nữa.

Tính tiền cho cậu xong rồi liền đi qua tiềm khác để mua đồ cho cậu, vì mấy đồ kia của cậu, anh đã giục hết rồi. Cậu phồng má, bĩu môi khi anh chẳng thèm khen cậu được 1 câu nữa.

- Sao đấy?

- Không gì. - Cậu thật sự rất giận nha.

- Cậu như thế nào đối với tôi đều rất đẹp, được chưa? - Biết cậu giận vì chuyện nãy nên anh liền tìm cách xin lỗi.

 1 người cao quý như anh mà lại phải đi xin lỗi người khác, thật mất mặt mà!!!

- Thật không?

- Thật.

Cậu liền cười tươi trở lại khi anh nói thế. 2 người đã quét sạch hết cái tiệm người ta rồi mới chịu rời đi.

- Hokie này.

- Sao?

- Đi mua trà sữa, bánh ngọt với sách nữa. Anh hứa với tôi rồi. - Jimin phụng phịu kéo kéo áo anh như con nít lên ba vậy.

- Rồi rồi, tôi sẽ mua. Về đi cái đã.

- Ừm.

Cậu vui vẻ chạy ra xe vì gần được uống trà sữa thơm ngon bổ dưỡng của cậu rồi. Từ khi về nước, cậu chẳng được uống ngụm nào rồi.

- Kaka này, thấy màu tóc mới của tôi thế nào?

- Rất đẹp. Cậu nhuộn chung màu tóc với ngài Jung à? - Seongka lái xe để ý thấy hỏi.

- Ừm, Hokie bảo tôi phải nhuộm thế đấy.

- Thật sao? Mà...Hokie là sao?

- À, biệt danh tôi đặt cho anh ấy đấy.

Seongka chẳng nói gì chỉ lấy tay che miệng lại cười thôi. Ngài Jung mà lại để cho người khác chế tên anh ư? Từ khi Jimin vào Hắc bang thì ngài Jung đã thay đổi rất nhiều.

- Tôi bảo cậu phải nhuộm màu này khi nào chứ? Không muốn uống trà sữa nữa rồi à? - Anh đe dọa cậu.

- Hơ..thôi thôi. L..là tôi thích màu đỏ nên nhuộm. - Jimin liền nói lại ngay.

Cuối cùng cũng về rồi. Khi mới bước vào là cậu nằng nặc đòi anh mua trà sữa ngay. Tất nhiên anh giữ lời hứa nên đã mua trà sữa về cả đống chất núi lên với mấy loại bánh ngọt khác nhau. Còn có cả thùng sách cho cậu nữa. Cậu vui vẻ ôm hết chúng mà thưởng thức. Ôi, trên đời cậu thì đây là lần đầu tiên cậu thấy hạnh phúc nhứt ~~

Ai lại nghĩ rằng, Jimin cậu đã từ bỏ đam mê của mình để theo anh chứ. Thật ra cũng là vì đồ ăn và sách hết thôi. Thật hết nói nổi với cậu luôn.

.

.

Au cảm thấy chap này ngắn ngắn sao á. Hic hic, các bạn hãy thương Au đi, Au hứa sẽ cố gắng hơn nữa. Au cx xin lỗi vì chap này ngắn quá.

Nếu có sai sót gì hãy nói mik để sửa chữa ạ.

Yêu nhìu ạ ~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro