Hoàn Thành Công Việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay của Jung gia đã về nước. Anh và cậu cùng đoàn người theo sau nhanh chóng leo lên chiếc xe hơi đã có sẵn của anh.

- Ê này, tôi phải làm gì cho cái Bang gì đó đó của anh đây? - Jimin nhìn anh hỏi.

- Cứ từ từ rồi sẽ có việc cho cậu. Trước tiên hãy đọc cái này đi. - Anh đưa cho cậu 1 tờ giấy chi chít chữ trên đó.

- Gì đây?? Mấy cái luật lệ trong cái Bang của anh đó hả?? Tuyệt đối không được lộ thông tin tuyệt mật ra ngoài..trung thành với người đứng đầu..thà chết chứ không hé nửa lời....blabla...Nếu trái lệnh những điều trên = CHÉM. ANH CÓ BỊ ĐIÊN HAY KHÔNG MÀ RA MẤY CÁI LUẬT LỆ NGU NGỐC NÀY VẬY?? TÔI KHÔNG VÀO CÁI BANG CỦA ANH NỮA!!!! - Jimin hét lớn khiến cả cái xe hơi được 1 tràng nhức tai.

May mà anh biết trước chuyện này nên đã bịt tai mình lại trước rồi.

- đọc lại điều 7 đi, nếu muốn rời Bang thì phải lãnh hình phạt từ người đứng đầu, trả tất cả chi phí mà Bang đã cấp cho và không được hé nửa lời về Bang cho người ngoài biết sau khi rời Bang. Mà hên cho cậu là cậu chẳng có chi phí nào để trả lại cho tôi, đồng thời cậu cũng chưa biết gì về bí mật của Hắc bang cả nên cậu chỉ cần lãnh án phạt của tôi thì cậu có thể đi rồi. - Hoseok bình thãn nói.

- Ngài Jung, nhưng mà chúng ta đã cất công đến mời cậu ta mà giờ lại để cho cậu ấy đi ư?? - Seongka đang lái xe nghe thế liền lên tiếng.

- Câm miệng!!! Cậu Jimin, cậu quyết định sao? Tôi nói trước, hầu như chẳng ai khi đã gia nhập Hắc bang của tôi mà dám rời đi đâu. Bởi vì án phạt của tôi rất nặng đấy. - Hoseok nhăn mặt nói.

- T..tôi...không rời nữa... - Cậu ấp úng cuối mặt trả lời. Thường thì gan cậu lớn lắm mà sao khi đứng trước người đàn ông này là miếng gan của cậu cũng bay đi mất luôn.

- Hừ, tốt. - Anh nhếch mép cười.

'ĐOÀNG ĐOÀNG' tiếng súng vang lên khiến cậu giật mình quay theo hướng tiếng bắn ấy.

- Đừng nhìn!!! Nếu kẻ địch thấy cậu trên xe của tôi thì chắc chắn bọn chúng sẽ tung tin đồn về cậu Jimin, quán quân võ thuật có liên quan đến thế giới ngầm, lúc đó danh tiếng của cậu sẽ bị vụt mất đấy. - Hoseok cau mày che đi tầm nhìn của cậu để bọn chúng không nhận dạng được cậu.

- H..hả..ừm...tôi biết rồi... - Jimin đã bị hù bởi tiếng súng, bây giờ đến lượt anh hù cậu 1 phen nữa.

- Seongka, mau cắt đuôi bọn chúng ngay, hiện giờ đang ở trên đường đông người, nếu ta hành động sẽ dính líu đến những người vô tội bên ngoài mất.

- Vâng, thưa ngài. Hãy nghe rõ, là Seongka đây, có mệnh lệnh từ ngài Jung, hãy tản nhau ra để cắt đuôi chúng. Không được manh động tấn công chúng!!! - Seongka nói với tất cả người khác qua bộ đàm trên tai anh ta.

- Đã rõ!!!! - Mọi người đồng thanh đáp.

- Cầm lấy đồ bịt mặt này đi rồi đeo vào, nhanh lên không còn thời gian đâu. - Hoseok đưa cho cậu 1 cái bịt mặt màu đen.

Cậu nhận lấy nó rồi đeo vào, nó hầu như che hết mặt cậu, chỉ trừ mắt cậu ra thôi.

'ĐOÀNG ĐOÀNG' 2 phát bắn nữa làm vỡ khung kính rồi bay thẳng đến Jimin. Anh liền nhanh tay ôm lấy cậu rồi xoay người ra đỡ đạn. 1 phát thì vào vai phải anh còn cái nữa chỉ xước qua má anh thôi. Anh khẽ cau mày cắn răng chịu đau, cậu thấy vậy liền trợn tròn mắt lên nhìn qua người mới bắn phát ấy như muốn ăn tươi nuốt sống. Cậu đẩy anh ra rồi mở cửa xe.

- ĐỪNG!!! CẬU KHÔNG ĐÁNH LẠI BỌN CHÚNG ĐÂU!!! - Hoseok hét lớn với lấy cậu.

- Hừ..anh khinh thường tôi quá...này cậu Kaka, đến khúc cua kia thì quay đầu lại để đón tôi.. - Nói rồi cậu bay qua xe bọn chúng.

- Ê này!!! Thiệt tình, tôi đâu phải tên Kaka... - Dù miệng nói thế nhưng Seongka vẫn làm theo Jimin nói.

Jimin nhìn 1 lượt bọn chúng để xác định số người và lượng vũ khí chúng mang trên người.

- Mau bắt lấy người của Jung gia!!! - HÌnh như người đó là chỉ huy nên ra lệnh cho đám đang đối mặt với cậu.

- Lên đi.. - Cậu dùng 1 bộ mặt mà chỉ có thể thấy khi cậu chiến đấu, rất tàn khốc và máu lạnh.

Cả đám người xông lên bắt lấy cậu. Cậu toàn lực đánh trả lại, 1 số người mang theo súng thì cậu liền dồn tới tấp để hạ trước khi bọn chúng bắn thêm phát nào nữa rồi mới đến mấy người cầm dao. Cậu vừa mới sơ xuất nhỏ mà đã có 1 tên rạch 1 đường ngay lưng cậu.

- Mẹ kiếp!!! - Cậu khuỵa lưng xuống quay lại đánh cho tên đó nhừ tử.

Sau 1 hồi chiến đấu thì còn lại tên hồi nãy đã bắn anh. Cậu nhìn tên đó như kiểu "mày gần về với ông bà rồi". Nhưng nghĩ lại phải mang về cho anh xử nên cậu chỉ "đấm nhẹ" làm tên đó ngất thôi. Cậu mang hết các "tác phẩm" mà cậu đánh cho bầm dập vào từng xe để chứa đủ.

- Thế, anh còn khinh thường tôi nữa không? - Cậu nhìn anh chỉ chỉ về cái đám mà cậu mới đánh cho.

- À...ừm...không còn... - Anh không ngờ 1 mình cậu mà xử hết được đám này.

- Tôi để thoát mất tên đầu xỏ rồi. Mấy tên ở xe khác cũng rút lui luôn rồi.

- Không sao, nhiêu đây là đủ để tra khảo tụi nó rồi. Lên xe đi.

Rồi dàn xe cuối cũng về căn cứ của anh. Bước ra xe anh liền thấy lưng cậu có vết bị rạch mạnh qua.

- Lưng sao vậy?? - Anh nhăn mày hỏi.

- Hồi nãy có 1 thằng rạch ngang qua thôi. - Cậu nói bình thãn mà không chú ý đến biểu cảm của anh.

Anh bước nhanh đến bọn địch rồi rút súng ra chĩa vào bọn nói rồi hét lớn:

- THẰNG NÀO RẠCH LƯNG CẬU HẢ??? NÓI!!!! - Anh bực tức đến điên lên. Anh không hiểu sao lại phải nổi giận vì cậu nữa, nhưng hiện tại thì anh chỉ đang sôi máu lên thực sự thôi.

- A..ưm...tên đó... - Cậu giật mình chỉ vào tên rạch lên lưng cậu.

Anh không nói gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn tên đó rồi bắn liên hoàn vào người nó. Anh điên cuồng bắn làm người tên đó đã ướt đẫm máu, tràn ra cả ngoài sân của anh.

- Này, dừng lại đi. ĐỦ RỒI. - Cậu hét lên khiến anh liền dừng lại.

- Seongka, cậu dọn cái đống rác này rồi mang tên những tên đó vào phòng tra khảo. - Anh trầm mặt nói rồi quay đi.

Anh kéo theo cậu lên phòng làm việc của mình rồi đẩy cậu xuống sofa. Anh đi tìm mấy cái bông gòn và thuốc sát trùng để cầm máu vết thương của cậu.

- Ui..daaa...đ..đ..đau!!! - Cậu la ó lên khi anh bôi thuốc sát trùng vào vết thương của cậu.

- Yên nào...

Sau 1 hồi, anh đã băng bó xong cho cậu. Hoseok liền cảm thấy vai phải anh đau nhứt. Anh ôm lấy vai mình cắn răng chịu đựng.

- Có sao không vậy? Nằm yên để tôi lấy đạn trong người anh ra. - Cậu đi tìm mấy đồ nghề rồi bắt đầu gắp cái viên đạn đó ra.

Đạn được gắp ra và cậu cũng băng bó cho anh rồi. Nhìn lên thì đã thấy anh ngủ từ lúc nào... có lẽ anh đã quá mệt mỏi rồi... Cậu nhìn anh cười mỉm rồi thu dọn bông gòn và thuốc sát trùng lại để lên chỗ cũ. Cậu lấy cái áo khoác của anh rồi đắp lên người anh. Bây giờ nhìn gần lại thì thấy anh thật đẹp trai a~~

- Jimin... - Bỗng anh gọi tên cậu khiến cậu giật mình đứng phắc dậy vì tưởng đã bị anh phát hiện ra nhìn lén anh.

- Hơ...s..sao vậy?

- Tốt lắm...cậu hoàn thành công việc rất xuất sắc...quả nhiên là người...của tôi... - Anh nói mớ khiến cậu cười khúc khít.

- Tôi làm việc phục vụ cho Hắc bang của anh, chứ tôi không phải là người của anh đâu. - Cậu cuối người xuống thì thầm bên tai anh.

Cậu nhìn anh được 1 lúc rồi cũng tựa vào người anh ngủ quên...

.

.

Các bạn hãy bấm bình chọn cho au đi mà ~~

Au hứa sẽ cố gắng hơn thế nữa.

Nếu có sai sót gì hãy nói mik biết để sửa chữa ạ.

Yêu nhìu ạ ~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro