Trao Đổi (p.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin về lại khách sạn để nghỉ ngơi sau cuộc đấu hôm nay. 'Kingkongg...'

- Ai vậy? - Cậu nhìn lên chỗ quan sát bên ngoài hỏi.

- Thưa cậu, tôi là người của Jung gia, muốn mời cậu đi ăn tối với ngài Jung. - Seongka nói lịch sự.

- Tôi ăn rồi, thế nhé. - Cậu chả thèm bận tâm đến nữa.

- Thế cậu có thể vui lòng nói chuyện với ngài Jung 1 chút được không ạ?

- Aissshhh phiền phức thật!!! Được rồi tôi sẽ đến. Ở đâu?? - Jimin bực tức đáp lại.

- Thưa cậu, địa chỉ đây ạ.

- Chút tôi đến.

Nghe vậy Seongka liền rời đi và báo cho Hoseok biết. Jimin trong phòng vẫn còn bực mình vì 1 kẻ lạ mặt nào đó lại muốn gặp cậu trong khi cậu đã thực sự mệt mỏi cho hôm nay rồi. Cậu mặc nhanh 1 cái áo thun trơn và 1 chiếc quần jean rách rồi bước nhanh đến chỗ địa điểm gặp mặt. Bước vào trong nhà hàng to lớn mà không có lấy 1 bóng người làm cậu nảy ra nghi ngờ. Cậu quan sát xung quanh rồi nắm chặt tay thành nấm đấm để thủ thân trước.

- Cậu Jimin, mời cậu đi hướng này gặp ngài Jung ạ. - Seongka lịch lãm cuối đầu nói.

Cậu nhìn 1 lượt cái người hồi nãy đã mời cậu đến đây rồi lạnh mặt nói:

- Tính giết tôi à? Hay sao mà lại mang theo cây súng và con dao nhỏ dấu trong người chi vậy? Đừng có mà giở trò với tôi.

Seongka lạnh người khi Jimin nói trúng bóc như vậy. Người Jimin cao chỉ tới ngang miệng cậu thôi mà có vẻ không tầm thường rồi đây. Hoseok nói đúng thật, phải mang theo vũ khí thì may ra còn sống sót. Jimin đến chỗ mà Seongka chỉ rồi thấy có đám người ở phía đó. Cậu tới nhanh chỗ đó rồi nhìn người đang ngồi trên ghế. Chắc người này là ngài Jung muốn gặp mình đây mà.

-Ê này, gặp tôi muốn gì hửm? - Cậu hất hất cái mặt nghênh của mình hướng về phía Hoseok.

- Nói chuyện 1 số việc thôi, ngồi đi. - Hoseok lạnh mặt trả lời như thường.

- Nói chuyện mà phải mang vũ khí à?

- Hể....quả không hổ danh là cậu Jimin, người quán quân võ thuật trên toàn thế giới, có thể nhìn thấy chúng tôi mang theo vũ khí luôn à? Thật đáng khâm phục. - Hoseok cười nửa miệng nói rồi ra hiệu cho người của anh bỏ hết tất cả vũ khí xuống.

Đám người đi theo anh đều lần lượt bỏ tất cả vũ khí xuống ngay. Bây giờ cậu mới yên tâm ngồi xuống nói chuyện với anh.

- Thế...gặp tôi có chuyện gì?

- Tôi muốn cậu gia nhập Hắc bang.

- Tôi từ chối, thế nhé. - Cậu nói ngắn gọn rồi đứng phắc dậy.

Anh thấy cậu đứng lên liền ra hiệu cho người của mình cầm vũ khí lên cản cậu lại. Cậu nhanh trí thấy được đòn tấn công của đám người nên lách người mình qua các đòn tấn công ngay.

- Hừ, lên hết đi. - Cậu lạnh lùng nói.

Cả đám người xông lên đánh cậu tới tấp. Dù gì người của anh rất đông và đánh võ cũng rất chuyên nghiệp nhưng cậu vẫn bình thãn đánh hết người của anh. Sau 15 phút vật lộn, đám người của anh đã nằm thở hồng hộc dưới chân cậu. Chỉ còn lại Seongka và Hoseok thôi. Seongka đổ mồ hôi hột liếc nhìn Hoseok, anh chả có biểu hiện gì trên mặt cả, chỉ đứng trầm ngâm nhìn cậu thể hiện võ thuật của mình thôi. Nhắc mới nhớ, Jimin là người đầu tiên mà ngài Jung phải tự tay đến gặp mặt để mời về Hắc bang. Giờ phải sao đây? Chắc chắn trong tình huống này ngài Jung sẽ kêu cậu lên đánh với Jimin nhưng mà lỡ đánh không lại thì sao? Vừa bị ngài Jung ghét bỏ mà còn bầm dập người nữa....

'Clap clap' tiếng vỗ tay của Hoseok vang lên khiền Jimin chú ý nhìn lấy anh.

- Cậu đánh hay lắm. Nếu vào Hắc bang của tôi thì cậu sẽ tốt hơn nhiều thế nữa. Sao nào, vào không? - Anh dụ dỗ cậu.

- Tôi không cần sự giúp đỡ của anh. Tôi về. - Nói rồi cậu quay đi.

- Cậu phải là người của tôi. - Hoseok hết kiên nhẫn gằn giọng nói với cậu.

Nghe thế, Jimin cười khúc khít rồi quay mặt lại cười khinh với anh:

- Đâu dễ vậy, cưng à. - Cậu thật sự đang chọc điên anh lên mà chẳng biết gì.

Seongka nghe thế liền che miệng cười, đây là lần đầu tiên cậu nghe có người dám gọi ngài Jung là "cưng". Trong thế giới ngầm, ai cũng biết đến Hoseok, nổi tiếng vì độ tàn nhẫn, giàu có, lãnh khốc nên ai ai cũng đều gọi Hoseok bằng "ngài Jung", kể cả người lớn tuổi hơn nữa. Nghe tiếng cười của Seongka, anh liền nhăn mặt nhìn cậu ta khiến Seongka chẳng dám cười gì nữa. Anh quay qua nhìn cậu thì cậu đã đi mất lâu rồi.

- Aishhhh, chết tiệt!!! - Anh nắm tay thành nấm đấm đập mạnh xuống bàn làm ai cũng bị hù 1 phen hết hồn.

- N..ngài Jung, phải làm sao đây ạ? - Seongka rụt rè hỏi anh.

- Mai tiếp tục mời cậu ta đến gặp tôi, vẫn còn 1 cách để dụ cậu ta vào Bang.

- Vâng thưa ngài, tôi biết rồi.

 Rồi anh thuê phòng ở khách sạn giống cậu để dễ tiếp cận cậu vào ngày mai. Mai lại phải tiếp tục làm chủ Hắc bang nữa rồi...ngày nào đối với anh đều như thế cả. Thật nhàm chán...nhưng đã có 1 tia sáng khiền anh hứng thú trên cuộc đời của mình. Đó chính là cậu, Jimin.

- Haizzz ngủ thôi, mai lại phải mệt mỏi nữa rồi.

11 giờ trưa tại Canada

Hoseok đã thức giấc bởi tiếng ồn náo nhiệt nơi đây. Anh mệt mỏi ngồi dậy nhớ đến việc phải mời cậu về Hắc bang nên liền lết cái thân xác của anh vào nhà tắm xối nước. Anh bước ra phòng, mặc ngay áo sơ mi đen phối với quần jean đen rách và cái cà vạt cũng đen nốt. Có thể nói, 95% bộ quần áo của anh đều chiếm hết màu đen cả. Anh xoay cổ mình làm ra vài tiếng rắc rắc rồi bước ra ngoài.

- Chào buổi sáng..à không, chào buổi trưa, thưa ngài Jung. cậu Jimin sẽ về nước vào chiều nay ạ, nên tôi nghĩ phải hẹn cậu ta ngay bây giờ. - Seongka từ đâu bước đến nói.

- Cũng được, kêu cậu ta qua phòng tôi và đừng cho người theo nữa. 1 mình tôi là được rồi.

- Vâng thưa ngài.

Seongka đến phòng Jimin gõ cửa đợi cậu ra.

- Gì nữa đây? Sao ám tôi hoài vậy?? Tồi làm gì sai hả trời??? - Jimin chán nản khi lại là cái cậu hôm qua đến gõ cửa.

- Thưa cậu Jimin, ngài Jung muốn gặp cậu lần nữa bên phòng ngài ấy. Cậu có thể vui lòng đến được không ạ?

- Tôi mà đến thì đừng có ám tôi nữa đó, nghe chưa??? Số phòng, nhanh!! - Cậu cáu gắt nói.

- Dạ đây, thưa cậu Jimin.

Cậu đến phòng anh rồi bước nhanh vào phòng, chẳng thèm gõ cửa 1 cái khiền anh nhìn cậu hơi bất ngờ.

- Sao nào? Nói nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian cho anh đâu.

- Tôi muốn cậu vào Hắc bang, cậu sẽ được ưu đãi và có cả phòng riêng cho mình. Tất cả các thứ cậu muốn đều có chỉ cần cậu phục vụ cho Hắc bang thôi.

- Tôi đã nói bao nhiều lần là không mà. Anh nhây thật!! - Jimin nói rồi bước ra ngoài.

Thấy cậu đã bước ra khỏi và tiếng chân của cậu đã vang xa, anh liền nói lớn:

- Cả đời được ăn bánh kem, uống trà sữa miễn phí và tất cả các quyển sách mà cậu yêu cầu đều sẽ có nếu cậu chịu vào Hắc bang!!!!! - Hosoek nói rồi đứng xem phản hồi của cậu.

Anh nghe thấy tiếng lịch bịch vang vào phòng mình...Rầm!!! Cậu mở hẳn cửa ra, nhảy nhào đến chỗ anh, mặt phấn khởi, tươi vui khác hẳn hồi nãy rất nhiều nói:

- Th..thật không??? Những điều mà anh nói lúc nãy là sự thật hết ư???

- Ừm, TẤT CẢ đều là sự thật nếu cậu vào Hắc bang.

- ĐƯỢC!!!! Tôi sẽ vào Hắc bang.

- Cậu thay đổi nhanh thật.

- Gì cơ?? Tại vì anh toàn nói những thứ tôi thích ra nên tôi mới đồng ý thôi...Mà sao anh biết được??? - Jimin ngượng ngùng với chính cái tính hám ăn của của cậu.

- À thì...đoán thôi. - Anh không thể nói là điều tra cậu được. Không thì chắc chắn cậu sẽ không đồng ý vào rồi.

- Thế giờ tôi làm gì??

- Về nước rồi tôi sẽ giao việc sau.

- Okkkkk. - Cậu vui vẻ nói.

Thật là, ai lại nghĩ cậu nhóc đang vui vẻ hiện giờ vì có đồ ăn, mới hôm qua đã hạ hết người của anh 1 cách thật đợn giản. Câu nói quá nhiên không sai gì cả: "Đừng nhìn người khác qua vẻ bề ngoài". Anh cười nhẹ nhìn cậu vui vẻ, đã lâu lắm rồi anh mới được cười như thế...

Bây giờ Seongka đang lên giờ để có chuyến bay về sớm hơn dự định. Khoảng tầm 2 giờ chiều cậu đã lên máy bay của Jung gia về nước. Jimin tìm chỗ ngồi thích hợp để ngắm cảnh nhất rồi ngồi. Đúng lúc đó, Hoseok đến rồi nhìn cậu đang ngồi ngay chỗ mình thường ngồi.

- Sao đấy? Chỗ tôi ngồi rồi, anh qua chỗ khác ngồi đi.

- Tôi ngồi kế cậu. - Anh lạnh mặt nói.

Cậu chẳng nói gì chỉ ngồi nhìn ngoài trời thôi. 2 người im lặng được 1 hồi rồi ngủ tựa vào nhau lúc nào không hay, có vẻ 2 người đã quá mệt mỏi rồi. Cậu dụi dụi đầu vào hõm cổ của anh để dễ ngủ, thấy cậu cựa mình như vậy anh liền thức giấc xem cậu làm sao, nhìn cậu vẫn thật hồn nhiên ngủ làm anh thấy vui nhẹ rồi để cho cậu tựa vào ngủ. Anh cũng tựa vào đầu cạu thiếp đi... Anh vẫn không hiểu sao lại để 1 người con trai đã làm nhục mình như vậy mà giờ lại cho tựa vào đầu anh để ngủ. Anh thật mệt mỏi rồi, anh không muốn nghĩ gì nữa...đây là lần đầu tiên anh được thoải mái đến vậy...

.

.

Hãy ủng hộ Aoli nhé, mik sẽ cố gắng hết sức.

Nếu có sai sót gì hãy nói mik để sửa chữa ạ.

Yêu nhìu ạ~~


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro