Lạnh Nhạt (p.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghe đồn là anh yêu em đó.

- Anh...anh đang nói cái quái gì vậy?? - Nghe Hoseok nói vậy thì cậu liền đỏ mặt tía tai nhưng vẫn phản kháng lạnh mặt.

- Thì anh nghe đồn là anh yêu em á.

- Anh bớt nói xàm lại cho tôi. - Đây không phải là lần đầu nói có người yêu cậu, vì cả đám fan hâm mộ đã thể hiện ra hết rồi. Nhưng sao khi nghe anh nói yêu cậu thì cậu cảm thấy tim cậu như muốn đập liên hoàn luôn á.

- Anh nói xàm mà sao mặt em đỏ thế?? - Anh vui vẻ chọc ghẹo cậu.

- T..tôi không có!! - Cậu phủ nhận.

- Em rõ ràng đang đỏ mặt mà, đây này, nhìn đi. - Anh lấy 1 chiếc gương cầm tay rồi đưa đến mặt cậu.

Cậu nhìn mình qua gương, thấy bộ mặt của cậu có vẻ hơi đỏ đỏ thật, cả 2 má đã phiếm hồng hơn bình thường.

- Sao nào, đúng không??

- Anh đừng có mà xàm xí ở đây!! Mau cút cho tôi!! - Jimin thẹn đỏ mặt nên liền đá anh ra khỏi phòng.

- Á á đừng mà Jimin, đau anh!! - 1 cú đá của cậu thôi là anh tê hết cả người luôn.

- Anh..anh đau sao?? Em xin lỗi, em đá hơi mạnh. - Thấy anh khuỵa người ôm lấy cái chân cậu vừa mới đá vào nên liền thấy hối hận mà đến xin lỗi anh.

- Ớ?? Em tha lỗi cho anh rồi sao?? - Thấy cậu hiền dịu với anh như thế và cũng đã thay đổi cách xưng hô nên mắt liền sáng rực nhìn cậu.

- Không có chuyện đó đâu, mau cút ra ngoài cho tôi. Đau thì mặc xác anh!! - Vừa dứt lời thì cậu liền đứng dậy, mở cửa hẳn ra rồi đá anh thêm 1 cái nữa để lăn Hoseok ra ngoài. Nhưng lực của cú đá này nhẹ hơn bởi vì cậu cũng không muốn anh bị thương chút nào.

Cậu đóng rầm cửa lại rồi sẵn tiện khóa luôn. Cậu ngồi gục xuống nền đất lạnh lẽo, những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài xuống má xuống má cậu rồi rớt xuống áo cậu.

Anh à, em cũng không muốn làm anh đau đâu...

.....

2 ngày sau

- Ngài Jung!!! Jimin đã 2 ngày không ăn uống gì hết rồi đấy!! Ngài mau khuyên nhủ cậu ấy đi chứ!! - Jungkook không nhịn được bạn thân mình ngày càng tàn tụy nên liền lên tiếng.

- Tôi mà vào được phòng em ấy thì tôi cũng đã làm vậy lâu rồi. - Hoseok ung dung ngồi uống cà phê.

- Yêu thương người ta kiểu gì vậy, đáng nhỡ là ngài phải đứng ngoài cửa van xin khóc lóc các kiểu chứ. - Taehyung ngồi đó nghe thế nên liền chèn thêm vào.

- Thế sao ngài không đưa cho tôi chìu khóa dự phòng đi, như thế có phải đỡ mắc công hơn không??

- Cậu ấy nhanh trí hơn tôi nên đã lén lấy luôn chìu khóa dự phòng của phòng cậu ấy rồi.

- 2 người chẳng có tí tình thương nào cho Jimine cả!! Em ghét cả 2 luôn á!! Kim Taehyung, tôi không cần anh nữa!! - Jungkook nhăn mày lớn tiếng rồi bước ra ngoài, đóng rầm cửa 1 cái nghe rõ to.

- Ơ.... Bà xã!! Đừng giận anh mà!! - Taehyung liền rối rít đuổi theo Jungkook.

Khi 2 người đó rời đi anh liền bay thẳng đến phòng cậu, đập cửa mong cậu sẽ ra mở cho anh vào.

Anh đã làm như thế suốt 2 ngày trong im lặng nên 2 người đó trách mắng anh cũng phải. 

- Jimin ơi!!! 2 ngày rồi đó. Em mau ra ngoài đi mà. Xin em luôn đó!! Em chịu ra ngoài nói chuyện với anh thì em kêu cái gì anh cũng làm hết. - Thực sự đây là lần đầu tiên anh phải đi năn nỉ người khác.

- Anh nói thật?? - Giọng Jimin khẽ cất lên.

- Ừm, anh nói thật. Mau mở cửa cho anh đi!!! - Hoseok nói lớn cho cậu đủ nghe thấy.

Cậu ngồi ở góc nhỏ giường, kéo mền ra khỏi người rồi lạch bạch chạy tới mở cửa cho anh.

Vừa mới mở cửa thì Hoseok liền nhào tới ôm lấy cậu, tham lam ngửi hết mùi hương trên người cậu, quả thật rất dễ chịu a ~

- Anh làm gì vậy?? Mau..mau buông tôi ra. - Jimin ngọ nguậy, cố gắng đẩy anh ra nhưng mãi không được.

- Jimin...làm ơn...cho anh ôm chút thôi... - Giọng anh khàn đặc nói vào tai cậu.

Cậu run người khi anh phà hơi nóng vào tai cậu, cậu thật rất nhạy cảm a.

- Anh...ôm xong chưa a... - Thấy anh đã cứ thế ôm cậu mãi nên buồn miệng nói.

Anh không trả lời.

- Anh ơi...

Anh không trả lời.

- Hokie...mau trả lời em..

Anh không trả lời.

- Hokie?? - Cậu đẩy anh ra nhìn thì thấy anh đã ngủ tựa lúc nào rồi.

Cậu mỉm cười, thật bó tay với anh ta mà. Hoseok anh ta đã không ngủ nghỉ gì sao??

Cậu dìu anh qua giường mình nằm, đắp mền lên cho anh. Cậu ngồi cạnh giường nhìn anh ngủ say đắm, 2 ngày rồi không hề thấy mặt anh nên lòng có chút nhớ nhung thật.

Cậu đứng dậy với ý định đi ra ngoài ăn thì bị anh nắm chặt lấy bàn tay không buông.

- Jimin...đừng rời xa anh nữa...anh nhớ em... - Anh mệt mỏi nói vì không ngủ nhiều.

Cậu lặng lẽ đứng nhìn anh 1 hồi rồi quyết định leo lên giường ngủ cùng anh. Cậu nằm bịch lên giường rồi từ từ nhích nhích sát vào anh. Khi đụng được anh 1 cái thì cậu mới quay mặt đối diện với anh, nhìn chằm chằm anh không thôi.

- Jimin...đã leo lên giường rồi thì ngủ đi, đừng nhìn anh như vậy nữa... - Anh mở mắt ra thấy cậu cứ nhìn anh như sinh vật lạ liền nói.

- Tôi vẫn còn giận anh đấy. - Cậu phồng má giận dỗi đáng yêu.

- Anh thật sự xin lỗi mà Jimin, không phải tại anh đâu...đừng giận anh nữa nhé... - Hoseok giọng khàn khàn ôm cậu nói.

- Ừm...tôi biết anh không làm chuyện này mà...tôi..tôi không giận anh... - Jimin thẹn thùng nói.

FLASH BLACK

- Jiminie ơi!!! Là Jungkookie nè, mau mở cửa cho mình đi. - Jungkook gõ cửa nói.

- Ô, Jungkookie, mau vào. - Jimin nhanh chóng ra mở cửa cho cậu vào rồi khóa lại ngay.

- Jiminie, mình không có nhiều thời gian ở đây nói chuyện với cậu, vì tên Taehyung kia đang tìm mình để đè ra "ăn" sạch bách. Giờ vào vần đề chính nha. Jiminie, trong chuyện này, ngài Jung không hề có lỗi đâu. Tất cả là do ả tiểu thư Byeon Alley bày trò để gạ gẫm ngài ấy thôi. Có mấy cái tập hồ sơ chứng minh ả ta là người đứng sau này. Cậu cầm mà đọc sau nhé. Còn nữa, cái chuyện Hoseok ngài ấy yêu cậu là thật. Tin đồn đó là thật, mà ngài Jung là khá là...ngu ngơ trong chuyện này nên cậu hãy giúp ngài ấy nhé. Tớ phải đi đây. - Jungkook nói 1 lèo khiến cậu cũng cứng họng.

- Ơ nhưng mà sao tớ phải giúp hắn ta chứ??

- Tại vì...tớ biết cậu cũng yêu ngài ấy mà. Chỉ là 2 người chẳng chịu nhận thôi, chứ người ngoài như tớ nhìn vào kiểu gì cũng như 1 cặp vậy. Thế nhé, tớ đi đây. - Jungkook mở khóa rồi chạy như bay ra ngoài.

Lúc nghe Jungkook nói "cậu cũng yêu ngài ấy" thì mặt Jimin bất giác đỏ như quả cà chưa vậy, làm gì có chuyện cậu lại yêu 1 người vô tâm như hắn ta chứ?? Nhưng...vẫn không thể phủ nhận rằng....cậu thật sự rất nhớ hắn ta, rất muốn hắn lúc nào cũng vui vẻ bên cậu...

END FLASH BACK

- Em thật sự không giận anh chứ?? - Hoseok mở mắt nhìn mặt cậu đối diện hỏi.

- Ừm...tôi không giận...

- Không giận mà còn xưng hô thế sao?? Mau nói "em không giận anh Hokie nữa" xem nào.

- Không...tôi...không thích.

- Thế mà bảo hết giận anh cơ. - Anh giả vờ giận dỗi.

- A..được...tô..à...em không giận anh Hokie nữa... - Cậu ngượng ngùng nói.

- Mặt em đỏ lên nhìn dễ thương thật đấy Jimin a. Anh thật rất yêu cái mặt phúng phính của em đấy. - Anh cười mỉm, nựng má cậu 1 cái.

- Anh...anh mau ngủ đi!!

- Được, không chọc em nữa.

Thế là cậu cũng được ngủ yên với anh. Hôm nay Jimin chủ động ôm anh ngủ a. Thật là thích.

Sáng hôm sau

- A..Jimin, em dậy rồi à? Qua đây ăn sáng cùng anh, 2 ngày rồi em chưa ăn gì hết đấy. - Hoseok kéo cậu lại ngồi kế bên.

- Em...a...Tu..tui vẫn còn giận anh lắm á!!!

- Ơ...cái con mèo ngốc nhà em, giận gì mà dai thế??

- Tui thích á!! Dám hôn trộm tui hả?? Chết nè!! - Cậu đánh đá túi bụi vào người anh.

Thế là mới vào sáng sớm đã có 2 con người vật lộn với nhau rồi.

.

.

Ra trễ quá, xin lỗi mọi người ạ.

Nếu có sai sót nói mik để sửa chữa ạ.

Yêu nhìu ạ ~~










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro