Lạnh Nhạt (p.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin khóc đến sưng mắt rồi lã người. Nằm thút thít vài cái nữa rồi cậu nghĩ vu vơ. Anh Hoseok nhất định đã không thích mình nữa rồi, lại chẳng còn ý định nuôi mình nữa, anh ấy ghét mình mà... Anh ấy sẽ không bao giờ mua trà sữa cho mình nữa, không bao giờ yêu thương mình nữa, không bao giờ chiều chuộng mình nữa...Sẽ căm ghét mình, hận mình, muốn đuổi mình đi.... bởi vì...mình phản bội anh...

'Cạch' tiếng cửa phòng Jimin vang lên khiến cậu chú ý nhìn ra. Thấy con người mới bước vào cửa phòng cậu đây thì liền trầm mặt lại, ánh mắt vô hồn quay sang khác như né tránh người đó. Cậu bơ mặt rồi liền quay chỗ khác giả bộ như đang ngủ. Đúng vậy, cậu là đang tránh anh đấy.

- Jimin, em dậy rồi à? Còn mệt không? Anh đi mua cháo cho em nhé! - Hoseok đến gần giường hỏi han cậu.

- Không cần, tôi khỏe rồi, chỉ muốn ngủ thôi.

- J..Jimin...anh...xin lỗi...lúc đó, anh hơi nóng... - Biết cậu đang giận nên anh liền lay lay người cậu.

- Bỏ tôi ra. Tôi không giận anh, tôi chỉ là đang làm theo ý anh thôi. Anh không cần bao dưỡng tôi nữa, tôi sẽ tự chăm sóc mình được. Nếu anh không muốn thì tôi liền bước ra khỏi nơi này ngay. - Jimin ngồi phắt dậy, mặt đối mặt với anh, giọng lạnh ngắt nói rồi nằm phịch xuống giường trở lại như trạng thái ban đầu.

- Ơ...Jimin... - Anh còn chưa kịp nói gì mà.

- Tôi muốn ngủ, anh ra ngoài đi. Lát nữa tôi sẽ liền dọn đồ bước khỏi ngay.

- Đừng đừng, Jimin!! Em...em cứ ở đây, đừng đi đâu hết, nha??

Cậu không trả lời vì nãy giờ là cậu đang cố để giọng không run nhưng giờ thì có lẽ gối cậu lại bị ướt thêm nữa rồi.

Thấy cậu không trả lời thì anh liền thấy bất an, nhỡ cậu mà đi thật thì sao??

- Jimin, em muốn gì cũng được. Nhưng không được rời xa anh nha?

- Anh ra ngoài đi... tôi muốn 1 mình... - Giọng cậu run run lên khiến anh đau lòng.

- Em nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Anh làm việc rồi lát quay lại với em.

Cậu không đáp lại anh, cậu phải tránh né anh, vì cậu biết anh không thích cậu ở nơi này. Nên cậu tốt nhất cứ tránh anh đi.

Anh đem tâm trạng buồn phiền mà về phòng làm việc. Kiểu này thì làm được cái gì trời??

- Sao ngu thế này... - Anh vò tai bứt tóc không thôi.

- Ừm anh ngu thật. - Taehyung bước vào phòng tựa lúc nào rồi thoải mái mà ngồi xuống sofa.

- Mau nghĩ cách giúp tôi. Tôi sẽ hậu tạ ngài thật xứng đáng, Kim Tổng.

- Chậc, mới mấy hôm trước mần nhục tôi chưa thỏa, mà giờ lại đi năn nỉ tôi sao?? - Taehyung thích thú cười mỉm.

- Tôi là vì Jimin nên mới xuống nước thế này.

- Nhớ cái mỏ của ngài là đền bù thật xứng đáng nhá.

- Tôi biết rồi.

- Được. Kookie, mau vào đây.

- Em đây. - Kookie như đã đứng đó từ lâu lắm rồi nên mới gọi đã bước vào phòng ngay.

- Sao Jungkook Kim phu nhân lại bay vào nhanh thế?? Hay là... 2 người biết trước nên lên kế hoạch hết cả rồi?? - Hoseok trầm mặt dò hỏi.

- Đúng vậy. Tôi biết thế nào ngài Jung đây cũng sẽ nhờ vả. - Taehyung chủ mưu cười hả hê.

- Hừ, nghiệt súc. Mau nói cho tôi biết.

- Ngài Jung, bình tĩnh đã. Jimin hiện giờ tâm tình không tốt, luôn nghĩ là ngài rất ghét cậu ấy, không muốn bao dưỡng cậu ấy nên đâm ra lạnh nhạt với ngài. - Jungkook nói.

- Cũng tại tôi lúc đó tin lời ả Alley... - Hoseok cuối mặt nói với giọng điệu hối hận.

- Bây giờ nghe lời tôi, hãy để Jimin 1 mình để có thời gian tịnh dưỡng. Lúc đó, tôi sẽ khuyên nhủ cậu ấy sau. Còn ngài thì hãy giải quyết ả ta cho ra lẽ. Khi xong việc thì hãy xin lỗi Jimin cho thật lòng và tốt nhất thì.... - Bỗng Jungkook hơi ngập ngừng.

- Tốt nhất phải làm sao, Kim phu nhân?? - Hoseok tò mò hỏi.

- Tốt nhất thì ngài nên thổ lộ tình cảm của mình với cậu ấy. Lúc đó, có lẽ cậu ấy sẽ nguôi giận và đồng ý chăng.... 

- Hả?? Thổ lộ gì cơ?? Tôi không hiểu ý Kim phu nhân.

- Thế giờ tôi hỏi ngài. Ngài xa Jiminie thì thấy sao?

- Rất nhớ. Muốn cậu ấy về bên cạnh.

- Cậu ấy giận dỗi ngài thì sao?

- Liền xin lỗi và mua trà sữa cho cậu ấy hết giận.

- Có người khác đụng vào Jiminie thì sao?

- Lập tức giết không tha.

- Lúc cậu ấy vui vẻ bên ngài thì sao?

- Thấy rất ấm lòng.

- Ngài muốn Jimin là gì của ngài?

- Là người của riêng tôi.

-Thế ngài biết phải làm gì chưa?

- Chưa.

Jungkook xị mặt xuống, gãi gãi cái đầu không biết phải nói sao nữa. Có vẻ như người này cái gì cũng giỏi ngoại trừ mấy cái chuyện tình cảm này. Nói đến thế mà cũng không biết là mình đang có tình ý với Jiminie sao??

- Ông xã, em nhức đầu quá. Anh ở lại tiếp ngài Jung nhé. - Jungkook vờ để xoa xoa đầu rồi chuồn đi mất. Ở đây mãi thì đầu cậu sẽ bị hack bởi ngài Jung quá!!

Đợi Jungkook đi ra ngoài rồi Taehyung mới nhăn mày nói:

- Sao ngài chậm hiểu quá vậy hả?? Có cần tôi nói con mẹ nó ra hết không hả??

- Ừm, nói đi.

- Những biểu hiện đó của anh người ta gọi là yêu á!!! Là ANH ĐANG YÊU JIMIN ĐÓ!!!!! - Taehyung gằn giọng hét lớn vào mặt anh.

- Yêu?? Tôi yêu Jimin??? - Anh bắt đầu thấy rối rồi đây.

- Đừng nói với tôi là anh không biết yêu là gì nha...

- À không, tôi biết chứ. Cảm ơn sự giúp đỡ của anh.

- Hừ, chỉ cần đền bù xứng đáng là ok.

Nói xong thì Taehyung đi ra ngoài, để anh 1 mình trong phòng.

Hắn ta vừa mới nói là anh yêu Jimin ư?? Làm sao thế được?? Jimin dù gì xinh thật nhưng vẫn là con trai mà. Nhưng.... anh lại không bao giờ muốn Jimin là người của ai khác ngoài anh cả, tất cả của Jimin đều phải là của anh.

Đang trong mớ hỗn độn về Jimin thì ả Alley bước vào.

- Ngài Jung, ngài có đang bận gì không?

- Không, cô ngồi đi. Tôi cũng có chuyện muốn nói với tiểu thư Byeon. - Đây là thời điểm tốt nhất để xử ả ta cho ra lẽ.

- Ngài Jung muốn nói gì với tôi vậy? - Ả ta ung dung bước đến, sờ nhẹ lướt qua má anh rồi mới ngồi xuống ghế đối diện.

Anh rùng mình khi cô ta chạm vào anh, thật là ghê tởm!!

- Tiểu thư Byeon, vui lòng cô hành xử cho đúng mực của 1 phụ nữ.

- À...ừm... được rồi...

- Chúng ta vào vấn đề chính. Tiểu thư Byeon, có thật sự Jimin là hung thủ không?

- À...ngài hỏi gì kì vậy... lần trước tối đã nói rồi mà... - Cô thể hiện sự lo lắng sợ bị lộ tẩy của mình trên gương mặt.

- Tiểu thư Byeon, vui lòng cô nói sự thật. - Anh nhíu mày nhìn thẳng trực tiếp vào mắt cô.

- Tôi nói thật mà. Ngài Jung phải tin tôi chứ.

- Hừ...

Anh đứng dậy đến 1 cái tủ rồi cầm tập tài liệu Taehyung đưa anh quăng thẳng lên bàn khiến cô sợ sệt.

- Cô xem bên trong đi, tôi tin cô kiểu nào được chứ hả?

Cô khẽ nuốt nước bọt, lật từng trang tài liệu mà đổ mồ hôi hột.

- Ngài...ngài Jung...tôi... - Tất cả tài liệu trong đây đã tố cáo hết tội ác vu khống của cô rồi.

- Tôi nói cho cô biết. Jimin em ấy đến đây đã 2 tuần mà đường đi trong căn cứ tôi còn không nhớ rõ thì em ấy kiểu quái nào mà biết được đường đi đến cái chỗ tiệm đồ cũ ấy mà chỉ trong 1 lần đi ra ngoài hả?? Còn nữa, cho tôi gửi lời cảm thán tới cái người mà đóng giả Jimin, nhìn rất giống đấy nhưng sẽ mãi mãi KHÔNG BAO GIỜ BẰNG!! Và cô đừng nghĩ cô có tiền mua chuộc ông bán hàng thì tôi không có tiền để mua chuộc lại ổng. Tôi nói cho cô biết, cả gia tài dòng họ cô cũng chẳng bằng 1 móng gia tài của tôi nữa chứ ở đó nói cả dòng họ của tôi. Nói tóm lại, KHÔNG BIẾT GÌ VỀ JIMIN CỦA TÔI THÌ ĐỪNG CÓ MÀ ĐỤNG ĐẾN!!! ĐỪNG ĐỂ TÔI THẤY CÔ LẦN NỮA! CÚT!! - Anh mạnh miệng đứng lên nói.

Sau cái màn diss của anh thì cô cứng đờ miệng, chỉ biết lủi thủi bước ra khỏi Kim gia, trong lòng không khỏi hậm hực, chưa tán anh thì anh đã tán cho nguyên 1 xô nước lạnh rồi!!

Sau khi cô ta rời đi, Hoseok anh mang tâm trạng thoải mái mà bước đến phòng Jimin.

- Jimin a~~

Cậu không trả lời.

- Có điều này rất quan trọng anh muốn nói em.

Cậu không trả lời.

- Rất rất rất rất rất rất rất rất..... QUAN TRỌNG luôn đó!!!

- Anh mau nói đi, cho tôi còn ngủ. - Cậu nhức đầu ngồi dậy nhìn anh với ánh mắt lạnh lẽo. Thế quái nào mà con người kia thường ngày rất ít nói mà giờ thì nói nhiều thế??

- Anh nghe đồn là anh yêu em đó.

.

.

Úi zồi uiiii!!! Tỏ tình dzồi!!

Tui là người viết fic mà thấy hồi hợp khi Hốp tỏ tình ghê!!!

Nếu có sai sót gì hãy nói mik để sửa chữa ạ.

Yêu nhìu ạ ~~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro