Về Với Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước đi khỏi cái chốn địa ngục đó, cái nơi mà cậu đã từng coi là tổ ấm thứ 2...

- Con mẹ nó....anh làm cái quái gì vậy hả...sao lại đuổi tôi đi... bảo tôi phản bội anh à? Anh không cho tôi bước nửa bước ra khỏi căn nhà thì phản bội anh làm cách nào chứ...đúng là đồ thúi quắc... - Cậu ôm tủi hờn 1 mình đi trong khi tuyết rơi ngày càng mạnh.

Aigooo...lạnh quá đi...mắt mũi tai miệng cậu đỏ ửng lên hết vì lạnh rồi. Hồi nãy đi vội quá nên chẳng kịp mang gì theo...vác có mỗi cái thân đi à...

- Ô ô...lạnh quá...đi đâu bây giờ... nhà mình thì mấy lần trước "tên đó" tiêu hủy rồi...không có tiền, không nơi về...haizz, sao số tôi khổ quá vậy nè...

Chẳng lẽ...quay lại cầu xin "tên đó"?? KHÔNG!! Không bao giờ có chuyện đó xảy ra! Jimin cao quý như thế này thì mắc mớ gì phải đi cầu xin sự tha thứ từ tên đó chứ! Tôi cóc cần!

Nói thế nào thì nói nhưng giờ quan trọng là...cậu muốn đóng băng luôn rồi. Cậu ôm người co ro ngã gục xuống nền tuyết trắng mịn. Không lẽ... cuộc đời Jimin này...kết thúc rồi ư?

Mắt cậu bắt đầu nhòa đi. Rồi cậu nằm ngất đi ngay giữa trời tuyết lạnh giá này.

Ở Kim Gia

- Có thật sự là tiểu thư Byeon gây ra chuyện này không?? - Anh hỏi Taehyung như muốn xác thực.

- Ừm, tôi thấy ả ta rất khả nghi.

- Thật sự là vậy ư?? - Anh vẫn chưa thấy chắc chắn liền hỏi lại.

- Trời ơi trời!! Ngài Jung có bị lãng tai không vậy? Phu quân của tôi mới vừa nói đấy mà ngài lại hỏi lại nữa. Là ngài không tin anh ấy? Hay là ngài muốn bênh con ả ác ma đó đổ lỗi cho Jiminie là đúng đây hả?? Mau nói!! - Jungkook kế bên nhịn không nổi anh cứ hỏi tới hỏi lui mãi 1 câu nên liền cáu gắt.

- À...ừ..t..tôi xin lỗi... - Hoseok liền gãi đầu. Quả nhiên là bạn thân chí cốt với Jimin, nhìn giọng điệu thì có hơi giống Jimin thật.

- Nhìn mặt ngài là tôi biết ngài vẫn chưa tin rồi. Đây là những bằng chứng xác thực nhất. - Taehyung nói rồi đưa cho anh 1 tập hồ sơ.

- Đây là ... - Hoseok cầm lấy rồi lật ra xem.

Trong đây là những bằng chứng để xác minh cô Alley đứng sau vụ này.

- Sao anh tìm được mấy thứ này? - Hoseok ngước lên hỏi Taehyung.

- Ngay từ đầu.

- Hóa ra tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của anh à ? - Hoseok cười nhạt hỏi.

- Ngài Jung đừng nói vậy, sẽ hiểu lầm tôi mất. Tôi chỉ bắt đầu nghi ngờ sau khi chúng ta đình chiến thôi. Chứ bức thư đe dọa đó thì tôi không biết à. 

- Sao anh lại nghĩ tiểu thư Byeon đứng sau vụ này?

- Tôi biết cô ả Alley đứng sau vụ này tại tất cả đều liên quan tới anh đấy.

- Hả?? Sao ngài Kim nói chuyện liên quan quá vậy??

- Ừ rất liên quan là đằng khác. Biết vì sao không?

- Sao? - Hoseok trầm giọng hỏi.

Taehyung nhếch mép cười đáng sợ, tiến tới anh rồi cầm cà vạt của Hoseok kéo đến tới mình. Taehyung cuối xuống chút thì thầm vào tai anh:

- Tại vì con ả Alley yêu mày đó, thằng óc chó đ*o biết yêu.

Nghe Taehyung nói vậy anh liền trợn tròn mắt, sao thường ngày hắn ta nói chuyện tôn kính, ngữ phép lắm mà. Bây giờ thì thật kì lạ.

Taehyung nói xong thì liền quay lại thái độ tôn trọng khách như ban đầu. Đứng thẳng dậy rồi bế Jungkook lên tiến ra phía cửa. Quay lại nhìn anh nói:

- Tất cả là sự thật nên ngài Jung hãy giải quyết sao cho đúng đắn nhé. Giờ tôi xin phép, ngài Hokie. - Taehyung cười nửa miệng như muốn đáp trả lại vụ lần trước lấy biệt danh của anh ra làm trò cười.

Anh ngồi trong phòng, tĩnh lặng với những mớ hỗn độn trong đầu mình. Phải làm gì bây giờ...thường thì anh giải quyết rất nhanh mà...nhưng giờ anh làm Jimin liên lụy vào thì anh chẳng làm được gì cả. Cứ sợ sẽ lại làm thêm tổn thương cho em ấy...

Được rồi. Trước hết phải mang Jimin về với mình đã!! Anh liền đứng dậy, mang theo áo khoác đen của mình chạy vụt ra ngoài.

Jimin...em nhất định phải về với anh nhé...

.....

Đã qua 1 tiếng, anh vẫn không ngừng tìm cậu. Anh cũng đã cho người đi tìm cậu khắp nơi nhưng vẫn không thấy.

Anh thở 1 cách nặng nhọc, sao mãi vẫn không thấy tên nhóc đó vậy chứ? Người có khúc thì chạy đi đâu xa được trời??

- A...Seongka!!! Thấy Jimin chưa??

- Ngài Jung, chúng tôi đã tìm khắp nơi rồi không thấy đâu cả ạ. - Seongka mệt mỏi nói.

- Nếu không thấy thì chỉ có thể là ở dưới tuyết thôi. - Suga nghe tin Jimin mất tích nên liền hốt hoảng mà đi tìm cùng.

- Ý anh nói là sao?? - Seongka nghiêng đầu hỏi.

- Có thể là em ấy không đi đâu xa đâu, chỉ là em ấy bị ngất ở đâu đấy rồi tuyết phủ lên đầy người em ấy nên chúng ta không thấy thôi. Mà nãy giờ đã lâu lắm rồi, nên có thể em ấy đã bị vùi rất sâu trong tuyết, nếu không nhanh tay kéo em ấy lên thì có thể....em ấy sẽ... - Suga ngập ngừng nói vì hậu quả hẳn ai cũng biết.

- Mau cho người đào tuyết nhanh lên!!! - Hoseok hét lên khiến ai cũng khiếp sợ làm theo ngay.

Mọi người liên tục đào bới lên hết trong 15 phút.

Anh hì hục cuối đầu bới mãi những lớp tuyết dày đặc. Chỉ hy vọng có thể thấy được 1 phần cơ thể của cậu thôi....

- A...Ngài Jung!!! Th..thấy Jimin rồi!!! - Seongka hét lớn.

Nghe Seongka nói thế anh liền hớt hải chạy đến chỗ cậu ấy. Anh chạy nhanh đến nỗi khi vừa đến nơi đã không khựng lại kịp mà ngã đập mặt xuống tuyết. Anh ngồi phắt dậy, miệng thì luôn kêu Jimin, tay thì không ngừng đào bới liên tục, vì anh sợ....anh sợ sẽ không giữ được cậu lại.

- A...Jimin!!! Jimin!!! M..mau tỉnh lại cho anh!! Jimin!! - Vừa thấy mặt cậu ẩn hiện đằng sau lớp tuyết ấy thì liền lôi cậu dậy, lay lay người cậu.

Thấy cậu không có động tỉnh, người thì lạnh ngắt, anh liền tức thì cởi áo khoác mình ra đắp lên cho cậu rồi ôm chặt Jimin vào lòng. Chỉ với mong ước là có thể làm ấm cơ thể bé nhỏ này.

- Seongka, mau lấy xe. Chúng ta sẽ về Kim gia.

- Vâng thưa ngài Jung. - Seongka liền đi lấy chiếc xe rồi đến chỗ anh.

Anh bế xốc người cậu lên rồi đưa vào trong xe trở về. Lúc trên xe, Hoseok không ngừng ôm lấy cậu để truyền hơi ấm của anh vào cậu, còn thì thầm trong tai cậu bảo sẽ không sao, cậu sẽ mạnh khỏe trở lại.

Vừa về đến Kim gia, anh phóng 1 mạch lên phòng rồi liền giúp cậu thay quần áo, đắp mền cho cậu, chỉnh lại điều hòa, rồi đắp khăn nóng lên trán cậu 1 cách nhanh chóng.

Nhìn cậu thở đều đặn lại, thân nhiệt cũng dần trở nên ấm lại mà anh thấy yên lòng.

- Jimin...anh...xin lỗi... - Hoseok đến bên cậu rồi ôm lấy, thủ thỉ từng lời 1 vào tai cậu.

Ôm cậu được 1 lúc thì anh liền đứng dậy, đi thẳng ra ngoài để giải quyết chuyện của tiểu thư Byeon. Trong phòng của cậu thì anh cười mỉm vui vẻ lắm, nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng liền không thấy mùi của Jimin nên sắc mặt liền đanh lại, y như con người trước kia của anh. Cô ả Byeon Alley sẽ không xong với anh sau vụ này đâu.

Jimin trong phòng đã hơi lờ mờ mở hé mắt nhưng vẫn chưa thể dậy nổi. Cậu đã thức từ lúc anh đưa cậu vào phòng rồi nhưng chẳng có hơi sức nào để cựa quậy cả. Bây giờ nghĩ lại thì..anh ấy đâu có thương minh đâu mà phải chăm sóc mình...anh ấy còn bảo rất hối hận khi bao dưỡng cậu nữa mà...sao giờ lại...

Cậu co người lại trong chăn rồi úp mặt vào gối khóc...những giọt nước mắt nóng hổi hẳn đã thấm ướt đầy gối của cậu rồi....

Cậu khóc vì 1 người con trai không yêu cậu...

.

.

Huhu ngược Jimin mà lòng tui cũng đau quá :((

Nếu có sai sót gì hãy nói mik để sửa chữa ạ.

Yêu nhìu ạ ~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro